Đối thoại và sự thật - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
19 tháng 9, 2011

Đối thoại và sự thật

(Nam Phong - TNCG) - Lịch sử đối thoại giữa chính quyền Cộng sản và các Tôn giáo ở ViệtNam chưa có một lần nào được coi là bình đẳng và dân chủ. Chưa có lần nào được coi là thành công đúng với nghĩa đối thoại để đi tới những đồng thuận chính đáng và có trách nhiệm, có tình người thực sự với những gì đôi bên đã cam kết.

Hầu như trong tất cả các cuộc đối thoại. Phía các chức sắc Tôn giáo luôn bị đặt vào thế phải lựa chọn những quan điểm, những phương án mà phía nhà cầm quyền đã định sẵn. Nếu không chọn theo ý, cách giải quyết của họ thì phía các Tôn giáo phải chờ. Có nhiều cuộc đối thoại dai dẵng từ nhiệm kỳ lãnh đạo này tới nhiệm kỳ lãnh đạo khác và cuối cùng thì vẫn trở về điểm xuất phát.

Nếu chọn theo cách giải quyết của họ thì phải lòng vòng trong cơ chế “Xin – Cho”. Khi đã đạt tới sự “đồng thuận” là chúng tôi “Xin” thì ngay tức khắc chính quyền giỡ trò mới. Có hàng ngàn cách để chính quyền “cho” và lịch sử các cuộc đối thoại khi đã rơi vào cơ chế “Xin – Cho” thì cho theo cách của chính quyền chứ không phải cho, trả theo nhu cầu và quyền lợi chính đáng của Tôn giáo.

Để dành “thế thượng phong” trong “đối thoại” với Tôn Giáo, bao giờ Chính quyền cộng sản cũng giăng hàng trăm thứ bẩy trước. Trường hợp Đất Thánh Cầu Rầm và Thanh Niên Công Giáo Vinh trong gần hai tháng qua là một trong những thủ đoạn “đối thoại” của chính quyền với Giáo Phận Vinh.

Vì sao Giáo Phận Vinh phải rơi vào thế kẹt này? Đất Thánh nhiều nơi ngang nhiên bị chiếm dụng, Người Công giáo lần lượt bị “bắt cóc”. Đây là một kiểu vây, làm nóng Đất và bắt Người để làm con tin trước khi đi vào “đối thoại”. Cái trò này không có gì là mới lạ nhưng ngoài những cách này thì kể từ ngày Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp thành lập Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình tới nay, chính quyền Việt nam chưa có một cuộc đối thoại nào được coi là quân tử cả. Chính quyền đang từng bước trãi ra cho Đức Giám Mục hàng trăm thứ “cần đối thoại” nhưng toàn là những thứ bất lợi cho Tôn giáo. Khi đứng trước hàng trăm thứ đó thì trong những hoàn cảnh, tình huống “tế nhị” Đức Cha phải chọn một trong hàng trăm thực đơn “đối thoại” ấy.

Vốn tính hài hòa với quan điểm Trung dung trong lập trường đối thoại. Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã nhiều lần nhường nhịn chính quyền vì ích chung và quan trọng hơn cả là vì tinh thần đoàn kết dân tộc, nhưng càng “đối thoại với chính quyền theo quan điểm trung dung của Đức Cha”, càng mở ra những hướng đi để đoàn kết dân tộc thì câu trả lời từ phía chính quyền vẫn luôn là “Xin cụ yên tâm” và ngay sau đó là chính quyền trở mặt, phản thùng, khiến cho Ngài nhiều lúc rất khó xử trước những quyết định bất thường có tính toán của chính quyền.

Người giáo phận vinh vốn quen với “đường lối và chủ trương của đảng” nên họ không bất ngờ khi chính quyền lật lọng, vu cáo và hù dọa…vì họ quen rồi, biết rõ rồi nên họ rất thông cảm và luôn tìm mọi cách tốt nhất để ủng hộ đường lối đối thoại của Đức Giám mục, các linh mục khi các Ngài đi đối thoại với chính quyền.

Trường hợp đất Thánh Cầu Rầm, sau nhiều lần “đối Thoại” với chính quyền nhưng đáp án vẫn là “hẹn” “hứa trả lời sau” và trong quá trình những lần “hẹn” nhùng nhằng, mập mờ đó thì chính quyền đã phối hợp với cấp trên đưa ra nhiều dự án để chiếm dụng Đât Thánh.

Khi bị nhân dân lật tẩy vụ việc UBND tỉnh Nghệ An cấp cho công ty Trường Giang để xây dựng khu thương mại, thì Đất Thánh Cầu Rầm đã từng bước chuyển sang các mưu đồ khác. Chính quyền đã dùng đất Thánh Cầu rầm để làm “đòn bẫy” gây sức ép với Đức Cha trong “đối thoại” và gây chia rẽ giữa Đức Cha và con cái trong giáo Phận.

Mưu đồ này có kế hoạch, có chỉ đạo từ Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Công an, có chiến lược cụ thể cho từng công đoạn “đối thoại với người Công giáo Vinh” chứ không đơn thuần chỉ là vấn đề “đối thoại ở cấp địa phương”.

Sau nhiều lần “hứa, hẹn” với đủ thứ trò “đối thoại” thì cách trả lời mới nhất của Chính quyền tỉnh Nghệ An vào sáng ngày 15/09/2011, là “ Đất Cầu Rầm chưa cấp cho ai cả”? và lại đẩy sự việc xuống cấp Thành phố.

Khi nói “ Chưa cấp cho ai cả” ? đây là cách trả lời chứ không phải câu trả lời. Cách trả lời nghĩa là để đối phó tình huống nhằm tránh né một sự thật để có thời gian thực hiện một âm mưu nào đó, còn câu trả lời là để giải quyết một vấn đề gì đó cụ thể.

Vấn đề được đặt ra ở đây là trong thời gian chờ đợi chính quyền thực hiện lời “hứa” thì những điều gì sẽ xãy ra và cuối cùng chính quyền sẽ trả lời như thế nào?

Xưa nay, những gì liên quan đến Tôn giáo, trước khi ra một quyết định gì thì Ủy Ban Nhân Dân (UBND) phải chờ kết quả “trưng cầu dân ý” của Ban mặt trận tổ quốc (MTTQ). Vì sao vậy ? vì MTTQ đang có trong tay một đội quân khá “thiện xạo” – Đội quân 2 lưỡi.

Trong mấy ngày này ở các giáo xứ trong hạt Cầu Rầm, đặc biệt ở xứ Yên Đại và xứ Cầu Rầm, đội quân 2 lưỡi của UB MTTQ Thành phố Vinh ráo riết “đi vận động” dưới nhiều hình thức rất tinh vi. Những kẻ này, người trong xứ cầu Rầm và xứ Yên Đại không ai xa lạ gì, thấy mặt là biết ngay “quân hai lưỡi”.

Khi tới chổ này nó khen Cha xứ nhưng lại chê Ban Hành giáo và cũng cái lưỡi đó khi tới nhóm khác thì nó lại khen Ban hành giáo và chê Cha xứ. Ở cấp cao hơn thì khen Đức Cha nhưng lại chê các Cha trong hạt.

Mấy ngày nay “đội quân hai lưỡi” của UBMT TQ có mặt khắp nơi thậm chí nó dùng nhiều chiêu thức để tiếp cận ban hành giáo, hỏi han, thăm dò đủ thứ chuyện, thậm chí bọn chúng cũng không ngại dùng tới những hình thức nói bóng, nói gió về những điểm yếu của họ để hù dọa.

Cái trớ trêu là đội quân này không ít kẻ là con cái trong Giáo Hội, có nhiều người bề ngoài cũng thế giá lắm, có em hoặc người thân đi tu và cũng tỏ ra khá nhiệt tình trong việc lui tới, quen biết nhiều Linh mục, tu sĩ nên việc tiếp cận để dùng “cái lưỡi thứ hai” này cũng dễ và khá hiệu quả.

Với Cha xứ, đội quân hai lưỡi này cũng dùng nhiều lý do đặc biệt, trong đó có cả việc viện cớ xin lễ để gặp Cha xứ, lân la thăm hỏi, trước hết là khen, khen đủ thứ tốt, rào trước đón sau mọi chuyện và cuối cùng thì cái lưỡi thứ hai của bọn chúng lè ra phun nọc độc chia rẽ.

Chiến lược đồng bộ của UBMT TQ vẫn là tuyên truyền, là chia rẽ và vận dụng mọi thủ đoạn để Cha xứ và giáo dân các xứ trong hạt không ủng hộ vấn đề đất Thánh Cầu Rầm và từng bước chia rẽ các giáo xứ, sau đó sẽ cô lập Giáo dân với Cha hạt Cầu Rầm …. Mấy cái trò của Satan này, Ban tuyên giáo và UBMT TQ khắp nơi đều vận dụng triệt để mấy chục năm nay và hầu hết các giáo xứ đều thua nó cả, có nhiều Cha xứ phải “ ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Ví dụ trường hợp Đất đai của Giáo hạt Cửa Lò ở khu vực họ Mai Lĩnh Thị xã Cửa Lò. Sau hơn 15 năm đi đòi với hàng ngàn lời hứa, cuối cùng giáo dân hạt Cửa Lò quyết định dành lại đất và họ đã xây xong bờ bao để khẳng định quyền lợi chính đáng của Tôn giáo nhưng “đội quân hai lưỡi” nó uốn kiểu gì mà trong vòng chưa đầy hai tháng giáo dân phải đập bờ bao, phải đo lại và từ ( 03 mẫu 6 sào) tương đương 15.000m2 đất gốc, nay chỉ còn 5.000m2

Trường hợp của Đất Thánh Cầu Rầm hiện tại đang rơi vào công đoạn thứ nhất “ cấp Thành phố”. Chính quyền sẽ nhùng nhằng mãi cho tới khi dân nãn chí.

Công đoạn thứ II là cấp Thành phố đẩy sự việc lên cấp tỉnh và nhân dân lại mất mấy tháng xuống tỉnh. Sau những công đoạn nhùng nhằng, lập lờ ở tỉnh thì sẽ đẩy sự việc lên cấp trung ương rồi giáo dân Cầu Rầm “ra bộ mà hỏi” khi ra Bộ thì Bộ trả lời “ đây là việc của địa phương”.

Cuộc chơi “ đối thoại” kiểu trò mèo này từ trước tới nay đã tiêu hao và làm tổn hàng trăm ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân đóng cho nhà nước và khiến cho hàng chục triệu hồ sơ dân oan khiếu kiện phải tay trắng, thân bại, danh liệt và thua cuộc vì phải đi lòng vòng từ cấp này tới cấp khác, thậm chí có nhiều trường hợp cấp dưới nó cố ý điền sai vài chữ thì ngay tức khắc cấp trên biết rõ “loại Hồ sơ cần câu giờ cho dân nãn chí, bỏ cuộc” thì họ chộp ngay và tạo ra những trò khác. Không thể kể hết những loại hình trả lời và “hứa” là “sẽ giải quyết” của Ban Tôn Giáo chính phủ và Bộ Công an Việt Nam.

Kinh nghiệm từ “hậu quả” của các cuộc “đối thoại” qua các biến cố Thái Hà, Khâm Sứ, Đồng Chiêm, Tam Tòa, Cồn Dầu, Cù Huy Hà Vũ…. Nay đã tới lúc người Giáo dân Giáo Phận Vinh không còn tin vào kiểu “Xin cụ cứ yên tâm” của chính quyền khi đối thoại với Đức Cha và các Cha trong Giáo Phận để rồi Đất Thánh nhiều nơi ngang nhiên bị chiếm dụng và Thanh thiên Công Giáo lần lượt bị bắt đi một cách thô bạo và có nguy cơ sẽ bị đem ra xét xử và kết án như những kẻ bất chính. Trong khi đó hàng trăm kẻ công khai bán nước với tội danh rõ ràng và hàng ngàn kẻ lạm dụng Pháp luật công khai chiếm đất, bức hại dân lành thì được chính quyền bảo kê cho nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Vấn đề Đất và Người của Giáo Phận Vinh bây giờ không phải là hai nhưng là hai trong một vấn đề – Vấn đề Công Lý và Sự Thật. Vấn đề này không còn nằm trong khái niệm gọi là “vấn đề tế nhị, cần tách rời, xé nhỏ ra từng phần, từng mãng, từng công đoạn…” khi “đối thoại” với chính quyền mà là vấn đề cần phải Minh bạch, rõ ràng.

Vì sao nhân dân đòi đất? Vì sao nhân dân đòi Người? Đất bị chiếm đoạt và người bị bắt cóc nên nhân dân phải đòi. Nếu chính quyền không chiếm đất và không bắt người trái pháp luật thì mọi chuyền bình thường.

Nguyên nhân gây rắc rối và chia rẽ sự đoàn kết dân tộc là bởi chính quyền chứ không bởi nhân dân.

Sự việc Đất Thánh Cầu Rầm cần dứt khoát trong ngôn từ khi đối thoại là chính quyền có Trả hay không trả? Phải dứt khoát ở việctrả hay không chứ không phải là cho hay không cho, đòi trả đất chứ không phải xin cấp đất.

Nhân dân đấu tranh để dành lại Đất Thánh đã bị chiếm dụng chứ không phải xin sự bố thí của cơ chế vì đó là quyền lợi chính đáng của Tôn giáo. Sau khi dứt khoát việc Trả thì mới bàn tới việc khi nào trả? Không có chuyện cọ cưa, thêm một bớt hai theo kiểu chợ búa.

Nhân dân khắp nơi đồng ý với quan điểm rõ ràng của một giáo dân Cầu Rầm khi trả lời Phỏng vấn với đài RFA “ Vàng phải trả bằng Vàng” rõ ràng và dứt khoát là như vậy. Đất của nhà thờ thì phải trả cho nhà Thờ. Diện tích 3,5ha của Nhà thờ Cầu Rầm tọa lạc cạnh hồ cá Cửa Nam từ năm 1888, khi lập xứ Cầu Rầm và liên tục tồn tại cho đến nay thì phải hoàn trả đủ.

Vấn đề các Thanh niên Công Giáo của Giáo Phận Vinh cũng vậy. Nên sớm trả tự do cho họ. Vì họ là những Thanh niên Công Giáo tốt. Sống đúng với định hướng của Tin Mừng và đi đúng với quan điểm học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Tự nhiên những con người hiền lành, sống có trách nhiệm với xã hội với cộng đồng, bị Bộ Công An “bắt cóc” khép tội và có nguy cơ sẽ bị xét xử theo điều 79 Bộ luật hình sự, “loại tội” “ lật đổ chính quyền….”

Một người dân bình thường nhất người ta chỉ cần đặt câu hỏi vì sao chính quyền này lại sợ bị lật đổ? Một chính quyền đồ sộ như vậy lại sợ một nhóm Thanh Niên Công Giáo làm công việc Bảo Vệ Sự Sống “lật đổ” thì thử hỏi chính quyền đó có đủ khả năng để bảo vệ gần 90 triệu dân, bảo vệ Biên giới và hải đảo của Việt Nam được không? Sao không sợ Trung Quốc hay Mỹ lật đổ mà lại sợ một nhóm Thanh Niên Công Giáo ViệtNam, tay không tấc sắt lật đổ thì quả là lý do hết sức hồ đồ.

Từ chổ phòng ngừa bị lật đổ, dẫn tới hoài nghi, bắt cóc người vô tôi, ép cho có tội và kết án đã nói lên tất cả bản chất của nhà cầm quyền là Tham quyền và sợ mất quyền. Vậy Người Công giáo chân chính có nên ủng hộ đường lối của một chính quyền luôn sợ mất quyền, tham quyền và dùng bạo quyền để duy trì quyền lực hay không?

Có thể hôm nay chỉ mới một số người can đảm công khai điều đó nhưng lần lượt dưới nhiều hình thức khác người Công giáo Việt Nam sẽ bày tỏ quan điểm đó nếu chính quyền tiếp tục trượt dốc trong những sai phạm quá nghiêm trọng, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc và bức ép người Công giáo vào thế phải lựa chọn. Cứ đà này người Công giáo Vinh sẽ chọn ai và chọn điều gi?

Nếu cần dành lại Đất Thánh để có nơi Thờ Phượng Chúa và mưu cầu phần rỗi cho hàng triệu người ở Thành Phố Vinh hôm nay và tương lai thì không chỉ hi sinh 10 người mà hàng trăm người khác cũng không ngại nhưng nếu dùng Người và Đất như là cách thế để gài bẫy, bắt ép Bề Trên của Giáo Phận, Giáo Hạt và Linh mục đoàn Giáo Phận vinh phải lựa chọn và quyết định chọn Đất hay chọn Người khi “ đối thoại” thì chính quyền sẽ thất bại, vì Đức Giám Mục, các Linh mục cùng con cái Giáo Phận Vinh sẽ không chọn Đất cũng không chọn Người mà là chọn Sự Thật.

Khi đã chọn sự thật thì phải dành lại sự thật bằng sự đoàn kết dân tộc đích thực chứ không phải thông qua cái trò “ đối thoại theo kiểu phảichỉ được phép lựa chọn theo thực đơn của chính quyền. ” – Đối thoại lật lọng, phi đạo đức.

Thay cho Lời kết

Kinh nghiệm đối thoại với Cộng sản Việt nam là hãy để cho nhân dân lên tiếng. Khi nhân dân bị bịt miệng là độc tài lên ngôi. Sở dĩ Dân tộc Việt Namvà các Tôn Giáo ở Việt Nambị đẩy vào thế chân tường như hôm nay là do nhân dân bị bịt miệng chứ không phải do dân trí thấp. Ai chủ quan “dân không biết gì” thì chính người đó không biết mình.

Có thể hôm nay Ban Tôn Giáo và Bộ Công an Việt Nam nhờ thủ đoạn và bạo quyền, bức ép được con người và quyền lợi Tôn giáo ở Giáo Phận Vinh. Nhưng trong một tương lai không xa thì chính những “thành tích” của ban Tôn Giáo và Bộ Công an hôm nay sẽ là ngòi nổ của một phong trào xô viết chân chính mới.

Liệu Giáo dân hạt Cầu Rầm có phải làm đơn xin cấp đất và “được cấp” như giáo họ Mai Lĩnh hạt Cửa Lò hay không?

Liệu các Thanh Niên Công Giáo Vinh có bị đem ra xét xử với cái tội danh áp đặt “ lật đổ chính quyền” hay không?

Hai mặt của một vấn đề Công Lý đang diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật này đang mở ra một lộ trình đối thoại mới giữa chính quyền và Tôn Giáo, cụ thể là giữa ban Tôn Giáo chính phủ, Bộ Công An và các vị hữu trách của Giáo Phận Vinh. Đây là cơ hội để Đoàn kết dân tộc chứ không phải dịp để trả thù vặt hay phô trương sức mạnh bạo quyền.

Thể hiện sự đảm bảo quyền lợi tôn giáo và nhân quyền ở Việt nam hay tiếp tục trượt dốc trong những quyết định hồ đồ gây chia rẽ dân tộc để làm đẹp lòng quan thầy Cộng sản bắc Kinh.? Một sự lựa chọn rất đơn giãn đối với những người có tâm huyết với tiền đồ dân tộc nhưng lại là vấn đề nan giải, nhức nhối cho những kẻ đang tiếp tay cho Bộ công an “bán nước hại dân”.

Nam Phong – Giới trẻ Cầu Rầm
Đối thoại và sự thật Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 9/19/2011 Rating: 5 (Nam Phong - TNCG) - Lịch sử đối thoại giữa chính quyền Cộng sản và các Tôn giáo ở ViệtNam chưa có một lần nào được coi là bình đẳng và dân...

Không có nhận xét nào: