Trần Duy Huỳnh - Bài viết này với câu hỏi, đảng cộng sản “xuống bằng cách nào?” không dành cho những người đấu tranh dân chủ, mà dành cho lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam hiện nay.
Tuy nhiên, đây cũng là câu hỏi lớn của những người đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, những người mong muốn chế độ cộng sản phải chấm dứt để xây dựng một xã hội mới, một Việt Nam mới theo thể chế dân chủ đa nguyên.
Những lãnh đạo cộng sản hiện nay hiểu rất rõ về hoàn cảnh của họ nói riêng và đảng của họ nói chung, họ đang tự hỏi “đảng cộng sản sẽ phải đi xuống, sẽ bắt buộc phải rời khỏi vai trò chính trị, quyền lực của mình", nhưng, “XUỐNG BẰNG CÁCH NÀO ĐÂY? XUỐNG BẰNG CÁCH NÀO CHO AN TOÀN?”.
Công bằng, khách quan mà nói không phải cứ đảng viên cộng sản, thì đó là người xấu. Bên cạnh những kẽ cơ hội, cũng có rất nhiều người tốt, tham gia đảng cộng sản vì hoài bảo, vì lý tưởng mà họ nghĩ rằng chỉ có đảng cộng sản mới có thể đem đến sự tốt đẹp cho mọi người.
Họ, những người tốt, tham gia một cách nhiệt tình và họ... chờ. Cho dù đảng cộng sản cầm quyền đã hơn 60 năm nay với đầy đủ quyền lực và cơ hội trong tay, đã làm rất nhiều chuyện “long trời lở đất”, nhưng những người “đảng viên” tốt vẫn đang kiên nhẫn, vị tha, chờ đảng thực hiện lời hứa năm nào của đảng.
Là “đảng viên", họ phải tham gia vào chính trị và bảo vệ những sai lầm của lãnh đạo đảng, của chế độ một cách vô thức. Họ tự dưng bị đảng của họ đặt họ đứng bên lề xã hội, biến họ thành những kẽ giúp cũng cố thêm quyền lực của đảng và vô tình đẩy họ ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu, xa rời nhân dân.
Chứng kiến những vụ cưỡng chế đất đai có các lực lượng công an, quân đội, dân quân tham gia thì rõ. Họ là ai? họ chính là nhân dân đó nhưng họ đang làm nhiệm vụ “đảng viên”. Họ đang thi hành nhiệm vụ của cấp trên với danh nghĩa “bảo vệ đảng” một cách triệt để nhất mà vô tình không cần biết ai là người sẽ được hưởng lợi qua hành động của họ.
Đảng cộng sản Việt Nam điều hành đất nước đã quá lâu, gây ra quá nhiều sai lầm khiến đảng mất khả năng “xin lỗi” nhân dân.
Và với quyền hành quá lớn dẫn đến sự chuyên chế, bao che, dung túng cho nhau khiến đảng cộng sản mất luôn khả năng tự “chỉnh đốn” đảng.
Ngày 27 tháng 2 năm 2012 tại Hà Nội, trong bài phát biểu tại “Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng”, Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh:
“Bốn là, sự chống phá điên cuồng và quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động. Âm mưu cơ bản, lâu dài của chúng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh...”.
Lãnh đạo đảng cộng sản biết rõ các “thế lực” quyết liệt đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng là ai.
Họ chính là những người công nhân, nông dân, những tầng lớp nhân dân trong xã hội bị đảng nhân danh “chủ nghĩa xã hội” đẩy họ vào đường cùng. Họ chính là những đảng viên cộng sản bị đảng nhân danh “lý tưởng cộng sản” lợi dụng để mưu cầu lợi ích riêng cho một nhóm người trong đảng. Các “thế lực thù địch, phản động” đó chính là Nhân Dân, đảng biết hết.
Tình cảm của Nhân Dân đối với những sai lầm của đảng cộng sản đã đi từ trạng thái ban đầu là góp ý, chán ghét rồi đến bất mãn, hiện nay là khinh bĩ và nguyền rủa, đảng biết hết.
Nhà thơ Bùi Minh Quốc đã mô tả cái chế độ, mà đảng tạo dựng nên, rất hay trong “Bài thơ tháng Tám” của ông, một chế độ mà:
Ngoảnh mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi
Tôi bước đi trên đất nước nghẹn lời...
Chính vì biết hết nên thay vì dựa vào dân, đảng lại cố bám víu vào tư tưởng Mác, “tư tưởng” Hồ Chí Minh và điều 4 Hiến pháp 1992 để sống còn, hy vọng lấy “phê và tự phê” để chỉnh đốn.
Sự cực đoan chỉ dựa vào tư tưởng Mác-xít đã dẫn đến bóp nghẹt các giá trị tư tưởng khác, sự phản động luôn cho là mình đúng trong phương cách điều hành đất nước, đã đưa đảng cộng sản đi ngược lại con đường của dân tộc, ngược quá xa để đảng có thể quay lại, cho nên đối với đảng bây giờ, để trả lời cho câu hỏi “xuống bằng cách nào?” còn khó khăn gấp vạn lần câu hỏi làm thế nào để ổn định bài toán kinh tế vĩ mô hiện nay.
Tuy nhiên, lúc này đây, dù đã muộn, nhưng với câu hỏi “đảng cộng sản sẽ xuống bằng cách nào?”, người viết tin rằng đảng biết rõ câu trả lời. Đảng vẫn còn cơ hội để trả lời và đảng phải tự trả lời.
Nhưng nếu để muộn hơn nữa, thì hình ảnh xử bắn cựu lãnh tụ cộng sản Romania, Nicolae Ceauşescu hay cựu tổng thống độc tài Muammar Gaddafi của Lybia sẽ là câu trả lời của nhân dân dành cho đảng, tuy có “hơi” ra ngoài ý muốn của đảng.
Vì thế, dù có bực mình, nhưng thay vì xem là “phản động”, đảng hãy xem đây là bài góp ý chân thành nhất dành cho đảng.
Trần Duy Huỳnh
Không có nhận xét nào: