“Côn đồ” gây rối và “công an” làm ngơ???

Nguyễn Hoàng Vi – Từ những ngày đầu tháng 6 năm 2011 đến nay, an ninh luôn cắt cử người canh giữ, theo dõi, thậm chí ngăn cản công việc và những sinh hoạt bình thường của tôi chẳng có một nguyên nhân gì rõ ràng. Khi tôi phản kháng lại với những việc làm vô lý, vi phạm đến quyền tự do cá nhân và vi phạm pháp luật của họ, thay vì thẳng thắn nhìn nhận lỗi lầm và đưa ra xin lỗi với tôi thì họ lại hành xử hoàn toàn ngược lại. Họ chọn cách tiếp tục dùng sai lầm để khắc phục sai lầm, hay nói đúng hơn là họ dùng những thủ đoạn để trả thù tôi, buộc tôi phải “im lặng” và khuất phục họ.

Chiều tối ngày 30.10.2012, nghe tin cô phóng viên Huyền Trang của Truyền thông Chúa cứu thế bị bắt vì có đến xem phiên tòa xét xử công khai nhạc sỹ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, tôi cùng bạn bè đến đồn Công an để hỏi thăm tin tức của cô Trang. Sau đó, tôi viết lại bài tường thuật về vụ việc Trang và 2 người khác bị bắt trong ngày hôm qua. Vậy là hôm nay chẳng có sự kiện gì quan trọng, an ninh vẫn rình rập, theo dõi tôi.

Đọc Thêm

Búa Liềm mà cũng học đòi Văn Minh

Minh Văn - Lẽ thường, danh phải đi đôi với thực, nội dung thì phải đáp ứng được hình thức. Trái với đó thì có nghĩa là trí trá và bịp bợm, điều mà tiền nhân vẫn gọi là “Hữu danh vô thực” vậy. Ví như một con người không có tài cán gì cả, nhưng lúc nào cũng khoe khoang với mọi người là mình giỏi giang xuất chúng. Hoặc có kẻ ngoài miệng thì lúc nào cũng nói mình làm việc thiện, nhưng bên trong lại làm toàn những chuyện tàn ác xấu xa. Quý vị hãy cùng nhau xem, đảng Cộng Sản ở nước ta có thuộc hạng đó không nhé.

Việt Nam ta dưới thời Cộng Sản, người dân toàn được chứng kiến những sự giả dối và bịp bợm. Đến nổi dân ta đã nhiễm cái thói xấu đó tự lúc nào mà không hay, dẫn đến rối loạn hành vi ứng xử và suy thoái giống nòi. Nói về thực trạng đó, các nhà cách mạng Dân chủ hiện nay tuyên bố: “Khắc phục nạn suy thoái kinh tế do chế độ Cộng Sản để lại không khó, mà khó nhất là thay đổi nhận thức và hành vi của người dân đã bị băng hoại”. Mà mấu chốt của cái bệnh rối loạn hành vi này là sự gian dối và chủ nghĩa hình thức.
Đọc Thêm

Huyền Trang kể chuyện bị công an bắt cóc, ngày 30.10.2012

VRNs (01.11.2012) – Sài Gòn – Tôi viết những hàng chữ này trước hết để ngợi ca sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa, tôi muốn tri ân và làm chứng về Đức Maria, Mẹ từ ái mà tôi biết tôi được Mẹ thương yêu vô cùng, tôi cũng muốn làm chứng về sức mạnh của chuỗi Mân Côi.

Vào lúc 10:30, ngày 30.10.2012, tôi, Anna Huyền Trang, và một người bạn trên đường đi từ công viên Bách Tùng Diệp về lại công viên Tao Đàn, nơi bạn tôi đã gửi xe, khi đến công viên (đối diện Dinh Độc Lập) thì bị một nhóm hơn 30 người, gồm công an mặc sắc phục, an ninh mặc thường phục, dân phòng, CSGT vây quanh chúng tôi và bắt chúng tôi, họ đòi kiểm tra giấy tờ tùy thân của chúng tôi. Tôi hỏi: “Lệnh đâu mà kiểm tra giấy tờ của chúng tôi. Nếu kiểm tra giấy tờ của chúng tôi thì các anh phải kiểm tra giấy tờ tất cả những người đang có mặt tại công viên này? Tôi sẽ gọi cho cậu tôi để làm việc với các anh”, nhưng họ đã giật lấy điện thoại của tôi.
Đọc Thêm

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày thế giới di dân và tị nạn

Nguyễn Minh Triệu  “Di Dân – Cuộc Lữ Hành của Đức Tin và Hy Vọng” là chủ đề được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 chọn nhân dịp kỷ niệm lần thứ 99 ngày Thế giới Di Dân và Tị Nạn (2013). Thánh lễ này sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật, ngày 13 tháng 1 năm 2013. Sau đây là toàn bộ sứ điệp của Đức Thánh Cha.

Anh chị em thân mến!

Công đồng Vaticano II trong Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong Thế Giới Ngày Nay đã nhắc nhở rằng “Giáo Hội đồng tiến với toàn thể nhân loại” ( số 40). Do đó, “vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ” (Ibid, số 1). Tôi tớ Chúa, Đức Phaolo VI đã nhắc lại những lời này khi ngài gọi Giáo hội là một “chuyên gia về nhân loại” (expert in humanity) (Populorum Progressio, 13); và Chân Phước Gioan Phaolô II cũng làm điều tương tự khi nói rằng, con người “là con đường mà Giáo hội phải đi để hoàn thành sứ mệnh của mình…con đường do chính Chúa Ki-tô vạch ra” (Enc. Centesimus annus, 53). Tiếp bước các vị tiền nhiệm, trong Thông Điệp Caritas In Veritate – Bác Ái Trong Chân Lý, tôi đã nhấn mạnh rằng: “Chân lý đầu tiên là toàn thể Giáo hội, khi rao giảng, cử hành Bí tích Thánh Thể và hoạt động trong bác ái, trong toàn thể bản chất và hoạt động của mình, phải nhằm vào việc thúc đẩy sự phát triển toàn vẹn con người” (số 11). Giờ đây, tôi đang nghĩ về hàng triệu người nam và người nữ, vì những lý do khác nhau, đã trải qua những kinh nghiệm di dân. “Di dân quả là một hiện tượng đáng báo động vì số đông những người di dân, vì những vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa và tôn giáo mà hiện tượng di dân đặt ra, và vì những thách đố bi thảm mà hiện tượng này đặt ra cho các cộng đồng quốc gia và quốc tế” (ibid, số 62), vì “mỗi người di tản là một nhân vị, có những quyền lợi bất khả xâm phạm mà mọi người phải tôn trọng trong mọi hoàn cảnh” (ibid).
Đọc Thêm

Sự trả thù của Nguyễn Tấn Dũng

Trần Vân - Lịch sử các kỳ hội nghị Trung ương của Đảng CSVN đã ghi nhận hội nghị Trung ương 6 khóa XI là kỳ hội nghị được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, kỳ vọng nhiều nhất.

Trong thời buổi kinh tế khó khăn vất vả bon chen kiếm sống, người dân Việt Nam ít người quan tâm đến các hội nghị, cuộc họp của giới quan chức mà thông thường là nhàm chán, khuôn mẫu, khô khan. Tuy nhiên, thời gian kể từ sau hội nghị Trung ương 5, chuẩn bị tiến hành hội nghị Trung ương 6, mọi sự quan tâm của người dân, đặc biệt là tầng lớp bình dân, đều hướng vào các diễn biến xung quanh sự kiện chính trị quan trọng này.

Đa phần tin tức lan truyền trong dư luận đều là tin đồn, khó kiểm chứng, chỉ đến khi ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai phát biểu trước toàn thể hội nghị và quốc dân đồng bào rằng: “Ban Chấp hành Trung ương quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị; và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tự khắc phục, tự sửa chữa khuyết điểm;” thì những người từ trước đến nay vẫn kỳ vọng vào cuộc chỉnh đốn do Đảng CSVN phát động, tin tưởng cuộc chỉnh đốn sẽ đập tan bè đảng tham nhũng hại dân và tên đầu sỏ Nguyễn Tấn Dũng, họ bỗng chợt nhận ra đây chỉ là “Vở kịch” của sân khấu chính trị Việt Nam được diễn xuất bởi các kịch gia cộng sản.
Đọc Thêm

Án tù cho nghệ sĩ, có sợ không?

VRNs (01.11.2012) – Sài Gòn Một ngày sau phiên xử án hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình ở Saigon, tôi gọi điện cho một anh bạn nhà văn và hỏi đùa “Nghe án tù cho nghệ sĩ chưa? Sợ không?”. Tôi nghe bên kia đầu dây bật lên một tiếng cười sảng khoái, một giọng cười miền Nam an nhiên.

Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình có lẽ cũng đã an nhiên nhận những mức án rất nhiều năm cho các bài hát của họ – những bài hát hoàn toàn phản ánh hiện thực đời Việt Nam hơn là thù địch, chống phá gì đó như lời của những vị quan tòa không rõ mặt đã nêu trong buổi sáng ngày 30-10-2012. Những bài hát đã vụt nổi tiếng bất ngờ ngay sau tiếng búa tòa, vượt quá tầm kiểm soát của những người căm ghét nó, hoặc đang giả vờ căm ghét nó.

Đây không phải là lần đầu tiên giới nghệ sĩ Việt Nam chứng kiến những án tù cho đồng nghiệp của mình. Từ những năm xa xôi của thế kỷ 20, người ta đã chứng kiến án tù cho Hoàng Hưng, Phan Đan, Đặng Đình Hưng… những lưu đầy của Phùng Quán, Văn Cao… Sau năm 1975, đã lần lượt có các án tù cho Doãn Quốc Sỹ, Duyên Anh, Nhã Ca, Dương Nghiễm Mậu… nhưng rất lâu rồi, chuyện bắt tội một nghệ sĩ với quyền tự do sáng tác của họ trở thành chuyện xa xưa, tưởng chừng như đã chỉ còn trong những ngày tháng mông muội nào đó.
Đọc Thêm

Thư Hà Nội: Ở đây cái gì cũng sẵn

Phạm Thị Hoài - Hơn một tháng qua tớ long tong, đầu bù tóc rối, toan tính những thứ vụn vặt tầm thường. Tâm trí lúc chìm lúc nổi. Xã hội xung quanh im lìm như thóc. Chết lặng. Khủng hoảng thực sự đã tràn về, mọi nơi mọi chỗ. Bài viết của bác Alan Phan hôm 23.10. vừa rồi đã nhấn chìm tia hi vọng cuối cùng còn sót lại của những đại gia lạc quan nhất. Nôm na nói nhanh cho vuông là đất nước đang chìm trong biển nợ. Sau gần hai mươi năm vay ăn béo bẫm, vẽ cho lắm hão huyền thì các vấn đề vĩ mô vẫn còn nguyên đó. Quan còn tiếp tục đánh nhau, chưa ai rỗi mà lo cho dân. Anh Kiên vẫn ngồi, anh Tâm vẫn đứng, anh Sang anh Dũng hai phe chưa phân thắng bại. Trâu chưa chết, bò chưa chết, ruồi muỗi là dân đen đã ngắc ngoải thoi thóp.

Vất vưởng ở đây gần tám năm nhưng cái không khí dở dở ương ương đậm mùi đói khát, lọc lừa như hiện tại tớ chưa thấy bao giờ. Có đồng bào nào xa quê hương, lâu lâu không về thì nên về ngay lập tức. Về mà trải nghiệm cái thanh lịch, hiếu khách, cần cù chịu khó, tính nhẫn nhục, thật thà dễ thương của người Việt. Hiếm khi nào mà người Hà Nội lại khiêm tốn như lúc này. Đại gia ngấp nghé bên bờ vỡ nợ, cửa hàng cửa hiệu thi nhau đóng cửa. Khách sạn 4-5 sao vắng như chùa bà đanh. Nếu giả sử có hứng mua nhà thì người bán đã dịu giọng. Trật tự trên thị trường nhà đất đang được thiết lập lại.
Đọc Thêm

Đừng bắt nông dân gánh “Chủ nghĩa xã hội treo”!

Hoàng Kim (Đồng Tháp) - Tại sao Đảng và Nhà nước đưa ra một quy định đi ngược lại tâm tư và nguyện vọng của tất cả nông dân? Đây là câu hỏi mà Đảng và Nhà nước phải trả lời công khai cho nông dân chúng tôi được biết: Tại sao Đảng lại chiếm quyền sở hữu ruộng đất của nông dân chúng tôi, tại sao Đảng và Nhà nước quốc hữu hoá ruộng đất của nông dân chúng tôi?

Để lãnh đạo xã hội một cách anh minh, Đảng phải tạo sự công bằng cho mọi thành phần trong xã hội. Bắt nông dân như những con tốt một mình tiến lên Chủ nghĩa xã hội, bắt nông dân gánh “Chủ nghĩa xã hội treo” bằng cách chiếm quyền sở hữu ruộng đất của nông dân, buộc nông dân ngày càng nghèo hơn trong khi mọi thành phần khác ngày càng giàu lên khi đất nước phát triển, là một chính sách bất công đối với người nông dân.
Đọc Thêm

Dư luận về bài viết của Huyền Trang


Hầu hết các ý kiến diễn tả tình cảm quý trọng dành cho Huyền Trang và Đức tin cô có, đồng thời lên án thái độ thiếu tính người của lực lượng công an tại thành phố tự hào mang tên ông Hồ. Cá biệt cũng có một ý kiến của độc giả có nickname là Nguoi Rung cho rằng câu chuyện kể của Huyền Trang là “toàn bịa đặt”.

Liên sau đó, nhiều độc giả khác đã chỉ ra cho bạn đọc lạ này sự thật. Chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của blogger Rân Ngu “Tự Ro” Đen.

“Cái tên bị tẩy não kia, có ngon thì đọc những chuyện “toàn bịa đặt” về trại giam Cổng Trời. Để ý là những luận điệu bài bác tôn giáo ở đồn côn đồ, ấy lộn, đồn công an phường Cầu Kho năm 2012 cũng vẫn y hệt như nhưng luận điệu ở trai giam Cổng Trời (qua lời ông Kiều Duy Vinh, một người không Công giáo, sống sót từ Cổng Trời):
Đọc Thêm

Thư gửi con gái

Nguyễn Trọng Vĩnh - Con yêu quý,

Nhận được điện của con, biết con và cháu vẫn khỏe mạnh, việc làm vẫn ổn định, bố vui. Còn tình hình ở nhà vẫn bình thường, bố vẫn khỏe, chú thím, các chị vẫn được bình thường. Xa quê lâu, con hỏi mọi thứ về tình hình đất nước, có lẽ thư này bố phải viết dài lắm đấy.

Cũng có nhiều thay đổi: đường sá, cầu cống được xây dựng khá, đi từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau không còn phải qua phà nào, nhiều khu đô thị mới được xây dựng, thành phố, thị xã đâu cũng thấy nhà cao tầng san sát, trụ sở cơ quan hoành tráng, nhìn chung thì cũng cho là đất nước có thay da đổi thịt, nhiều bãi biển, khu du lịch được chỉnh trang, thu hút được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.

Nhờ xuất khẩu được nông sản nhiều như gạo, cà phê, hồ tiêu, cao su, cá tôm, v.v. đóng góp cho nền tài chính nước nhà đáng kể. Ngoài ra cũng chỉ có ngành du lịch và khai thác dầu khí là có đóng góp. Da giày, may mặc tuy cũng xuất khẩu được nhiều nhưng phụ thuộc về nguyên vật liệu nước ngoài, chủ yếu là ta gia công nên thu lãi chả được bao nhiêu.
Đọc Thêm

Những khuất tất trong việc bắt giữ doanh nhân Lê Đình Quản

Lê Quốc Quyết - Chưa bao giờ mình thấy em trai Lê Quốc Quyết viết một điều gì cả. Cả nhà là doanh nhân, các anh em chỉ lo làm ăn kinh tế, chỉ có mình là đam mê chút chính trị xã hội. Nhưng cùng với quá trình xây dựng CNXH hơn nửa thế kỷ qua thì tai họa và thử thách không bao ngừng rơi xuống gia đình. Tất nhiên, thử thách đến cũng đã làm cho gia đình ngày một tốt hơn. Các anh em yêu thương, đùm bọc và gắn bó với nhau hơn. "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ". Có lẽ vậy, đây lần đầu tiên Lê Quốc Quyết viết đôi dòng trên Facebook đã được lề trái đặt tít, đưa tin và sau đó Anhbasam điểm lại. Mình cũng vô tình xem được nên mang về đây. 

Sáng nay đông đúc công an bấm chuông, đập cửa nhà mình. Mình nghĩ lí do chính là hôm nay xử hai nhạc sỹ có một số bài hát yêu nước. Mình đang cố thủ trong nhà thì được tin em mình-Lê Đình Quản bị bắt với lệnh tạm giam 03 tháng với cáo buộc trốn thuế.
Đọc Thêm

Vạch Mặt

TS Nguyễn Hưng Quốc - Báo The New York Times vừa đăng một bài tường thuật gây chấn động dư luận thế giới và khiến chính phủ Trung Quốc vừa giận dữ vừa hoảng sợ cho dựng tường lửa tờ báo ấy gần như ngay tức khắc. Nội dung của bài tường thuật là về khối tài sản khổng lồ của gia đình ông Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Trung Quốc: Tổng cộng lên đến khoảng 2.7 tỉ Mỹ kim.

David Barboza, mở đầu bài tường thuật, kết quả của một quá trình nghiên cứu công phu và tường tận, kể về bà mẹ của Ôn Gia Bảo: Bà vốn là một giáo viên, thời Cách mạng văn hóa, sống cực kỳ nghèo. Sau đó, với lương giáo viên, bà vẫn nghèo. Vậy mà, bây giờ, 90 tuổi, bà lại trở thành một người vô cùng giàu có. Một trong các khoản đầu tư của bà trong một công ty tài chính ở Trung Quốc, cách đây năm năm, lên đến 120 triệu đô la.

Điều đáng chú ý là sự giàu có ấy chỉ bắt đầu từ khi con bà, ông Ôn Gia Bảo, trở Phó thủ tướng vào năm 1998, và đặc biệt, năm năm sau đó, khi ông chính thức trở thành Thủ tướng.

Ngoài mẹ, hầu hết thân nhân của Ôn Gia Bảo đều là những triệu triệu phú: vợ ông, con trai ông, con gái ông, em rể ông, và họ hàng xa gần của ông. Tất cả đều nắm giữ những vai trò quan trọng trong các ngân hàng, các công ty nữ trang, các khu du lịch sang trọng, các công ty truyền thông, các công ty tài chính, bao gồm cả hãng bảo hiểm Ping An, một trong những công ty tài chính lớn nhất thế giới với vốn tài sản trị giá gần 60 tỉ Mỹ kim, và nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm cả một dự án phát triển villa ở Bắc Kinh.
Đọc Thêm

Kết án hai nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang là chủ trương khủng bố những người yêu nước của tập đoàn bán nước

Nguyễn An Quý - Những người yêu nước tại Việt Nam càng ngày càng bị tập đoàn bán nước tức bọn chóp bu đảng csVN vùi dập, khủng bố một cách khốc liệt. Việc kết án hai nhạc sĩ yêu nước Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang vào ngày 30 tháng 10 của nhà nước csVN là để xác quyết một lần nữa với quan thầy Tàu cộng rằng: “hiệu năng quyền lực của chúng tôi( Dũng, Sang, Trọng) vẫn còn đang vững mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục bóp chết mầm mống chống lại quyền bán nước của chúng tôi, các ngài đừng lo.

Nhìn lại các vụ án của những nhân vật bị tà quyền csVN bắt giam, hành hạ, đánh đập, bị kết án tù tội trong thời gian gần đây toàn là những người yêu nước thật sự. Trách nhiệm và bổn phận của những người công dân đứng trước nạn mất nước, những người công dân này đã can đảm nói lên tiếng nói kêu gọi chống Tàu cộng xâm lược bằng các bài viết, bằng lời nhạc, có khi bằng truyền đơn kêu gọi tham gia biểu tình chống Tàu cộng. Những con người này luôn luôn khẳng định rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam cho nên đã bị bắt và bị ghép vào tôi : “Tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCNVN”. Tại sao chống Tàu cộng lại bị ghép vào tôi chống phá nhà nước, bởi vì những người chống Tàu cộng xâm lăng là những con người dám chống lại kế hoạch bán nước của bọn chóp bu đảng cộng sản Việt Nam, cho nên bị chúng kết tội chống phá nhà nước của chúng cũng là chuyện đành chấp nhận.
Đọc Thêm