TS, LS Lưu Nguyễn Đạt - I. Từ Thực Trạng Phũ Phàng
Sau gần 38 năm Cộng sản Việt Nam [CSVN] xâm chiếm Miền Nam và áp đặt một ngụy quyền toàn trị từ Mũi Cà Mâu tới “gần” Ải Nam Quan, dân tộc Việt đã phải đối mặt với một thực trạng phũ phàng là toàn cõi đất nước đã lộn đầu trở lại thời trung cổ hoang dã của chế độ phong kiến,[1]với quân vương bá chủ có quyền thế chấp hữu đất đai, rừng già, gấm vóc, nhân lực, tài lực; có quyền lợi muôn mặt chia chác lại cho quân thần nịnh bợ, tham nhũng. Chế độ phong kiến đó nay tái thế với tập đoàn lãnh tụ CSVN, củng cố bởi các đảng viên mafia xã hội chủ nghĩa, nửa đỏ nửa đen; bành trướng bởi đội ngũ kinh tài thiển cận cùng các “nhóm lợi ích” đón gió, thất học; trấn an bởi hoả mù hương khói tôn giáo quốc doanh; áp đặt bởi guồng máy công an du côn, tàn bạo; tung hô, nặc nộ bởi thứ thẩm phán tôi tớ, sao y êệnh đảng. Tất cả nhóm phiệt đầu sỏ ưu đãi này ăn bám vào đảng [có đảng có ta], trưng thẻ đảng để lấy ảnh hưởng, sớm chiều trở thành tầng lớp đại gia, chủ nhân ông của những “thái ấp” biến thành cơ xưởng kếch sù, chủ nhân bà của những “đất phong” làm tổ hợp kinh doanh gian trá, cướp đoạt từ hạ tầng nô dân thất thế, bất lực.