GPVO - 11.9.2013: Linh địa Trại Gáo – giáo xứ Mỹ Yên, nơi có Đền thánh Antôn nổi tiếng. “Đến hẹn lại lên”, thứ Ba, ngày 10.9.2013, anh chị em giáo dân và đông đảo bà con lương dân, ước khoảng 4000 người, đã trở về mảnh đất linh thánh này để tham dự Thánh lễ thường kỳ hàng tuần.
Vụ việc đẫm máu xảy ra tại giáo xứ Mỹ Yên vào ngày 4.9.2013 vừa qua, dường như vẫn còn hằn sâu trên gương mặt anh chị em giáo dân nơi đây. Tuy nhiên, không vì thế mà Thánh lễ hôm nay bớt đông đảo như thường thấy. Vẫn là một bầu khí sốt sắng, một tâm tình hướng về thánh Antôn để cầu nguyện, xin ơn... Dễ nhận thấy trong những đoàn khách hành hương có nhiều anh chị em lương dân.
Thánh lễ hôm nay trở nên vô cùng đặc biệt khi được cử hành bởi Đức tân Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên. Đồng tế với ngài có các Cha ở Tòa Giám mục Xã Đoài, cùng các Cha trong và ngoài giáo hạt Nhân Hòa. Trong phần quảng diễn Lời Chúa, Đức cha chủ tế đã chia sẻ cùng cộng đoàn tham dự những giá trị của sự bình an. Khái niệm “bình an” tưởng chừng như ngắn gọn, nhưng lại mở ra cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm, bài học, và cả những mất mát, đánh đổi...
Ngài nói, “Đức Giêsu chính là sự bình an của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã chọn các môn đệ đi loan báo Tin Mừng bình an. Trước khi từ biệt các môn đệ để bước vào cuộc khổ nạn, Đức Giêsu không để lại cho họ một cái gì đó có giá trị vật chất, giống như người đời vẫn thường để lại cho con cháu, nhưng Người đã để lại cho các môn đệ sự bình an đích thực. Đức Giêsu nói rằng: “Thầy để lại sự bình an của Thầy cho anh em.” (Ga 14,27).
Khi nghe đến hai chữ “bình an”, mỗi chúng ta hầu như ai cũng có thể cảm nhận được. Nhưng để hiểu được thực tại bình an của Đức Giêsu thì không hề dễ dàng! Các môn đệ đã hiểu được, và các ngài đã từ bỏ tất cả những thứ giá trị trần thế mà lâu nay người ta xem là tốt đẹp, để tìm giá trị cao hơn, là sự bình an của Đức Giêsu trong tâm hồn mình. Cuộc sống của các môn đệ vì vậy phải trả giá rất đắt. Các ngài đã phải chịu sự bách hại như Thầy mình – Đấng đã loan báo Tin Mừng bình an nhưng cuối cùng phải chịu cái chết tức tưởi dưới bàn tay của bạo lực!”
Trong hoàn cảnh đặc biệt của anh chị em giáo dân Mỹ Yên những ngày gần đây, khi đang phải chịu sự áp bức của nhà cầm quyền, thì lời chia sẻ này của Đức cha Phụ tá lại càng trở nên ý nghĩa và cần thiết hơn. Cũng giống như Chúa Giêsu khi xưa, giáo dân Mỹ Yên, với khát vọng tìm hòa bình, công lý, đã và đang phải nhận lấy những “đòn thù” hèn hạ, dã man của nhà cầm quyền. Nhưng như Lời Chúa phán, “Trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33).
Sau Thánh lễ là giờ chầu Thánh Thể vô cùng sốt sắng. Cộng đoàn phụng vụ đã dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện tha thiết, xúc động. Biến cố đau thương ngày 4.9.2013, dù đã qua, nhưng như một vết cắt sâu vẫn còn rỉ máu! Từng lời nguyện mang chở bao cay đắng, nghẹn ngào, sự tổn thương của đàn chiên nhỏ trước sức tấn công của bầy sói dữ. Nhưng hơn tất cả, vẫn còn nguyên trong lòng mỗi người rất nhiều can đảm, tin tưởng và hy vọng.
Trong lời huấn từ trước khi kết thúc, Đức cha Phụ tá đã gửi đến anh chị em giáo dân và quý khách hành hương gần xa những tâm sự riêng tư mà ngài cảm nhận trong quãng thời gian vừa qua. Ngài nói, “tôi không ngờ được rằng, sứ vụ đầu tiên trong đời Giám mục của tôi lại là sứ vụ trong nhà thương!”. Bởi vì, vào buổi chiều ngày 4.9.2013, sau Đại Lễ Tấn Phong, ngài đã vào bệnh viện Tòa Giám mục để thăm viếng, an ủi những người bị thương nặng như: chấn thương sọ não, tụ máu trong não, gãy mũi, tổn thương cột sống và nhiều chấn thương khác... Đặc biệt, có những thiếu niên và phụ nữ đang nằm mê man bất tỉnh, nhưng chưa biết chấn thương ở đâu. Huấn từ của ngài đã bị ngắt quãng giữa chừng vì sự xúc động không thể kìm nén trên gương mặt vị mục tử đáng kính.
Dễ dàng nhận thấy trong Thánh lễ hôm nay, ngoài số lượng đông đảo giáo dân gần xa, thì lượng khách hành hương là những anh chị em lương dân chiếm tỷ lệ không nhỏ. Trong hoàn cảnh có thể bị đe dọa, gây khó dễ từ phía các cơ quan công quyền, việc khách hành hương vẫn nườm nượp đổ về Đền thánh Antôn để tham dự Thánh lễ, cầu nguyện, xin ơn... là một minh chứng sống động cho khát vọng bình an và nhu cầu tâm linh của người dân. Trước gọng kìm bạo lực, những lời kinh tha thiết, những cung đàn điệu nhạc du dương vẫn vang lên như một câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ cho thái độ và cách ứng xử mà người có đạo, có lương tri được mời gọi!
Trên bảng tin của Linh địa Trại Gáo hôm nay cập nhật đầy đủ những diễn biến liên quan đến vụ việc đau thương ngày 4.9.2013 vừa qua. Thông tin về Thánh lễ và thắp nến cầu nguyện hiệp thông với anh chị em giáo dân Mỹ Yên của các giáo xứ, các hội đoàn trong và ngoài giáo phận được đặt tại vị trí thuận tiện để có thể rộng đường dư luận.
Với sự đồng hành, sẻ chia của Bề trên Giáo phận, cũng như của toàn thể giáo phận Vinh và những ai yêu chuộng sự thật – công lý, rõ ràng, giáo xứ Mỹ Yên, nơi có Linh địa Trại Gáo – Đền thánh Antôn nổi tiếng, đã không hề cô đơn!
Vụ việc đẫm máu xảy ra tại giáo xứ Mỹ Yên vào ngày 4.9.2013 vừa qua, dường như vẫn còn hằn sâu trên gương mặt anh chị em giáo dân nơi đây. Tuy nhiên, không vì thế mà Thánh lễ hôm nay bớt đông đảo như thường thấy. Vẫn là một bầu khí sốt sắng, một tâm tình hướng về thánh Antôn để cầu nguyện, xin ơn... Dễ nhận thấy trong những đoàn khách hành hương có nhiều anh chị em lương dân.
Thánh lễ hôm nay trở nên vô cùng đặc biệt khi được cử hành bởi Đức tân Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên. Đồng tế với ngài có các Cha ở Tòa Giám mục Xã Đoài, cùng các Cha trong và ngoài giáo hạt Nhân Hòa. Trong phần quảng diễn Lời Chúa, Đức cha chủ tế đã chia sẻ cùng cộng đoàn tham dự những giá trị của sự bình an. Khái niệm “bình an” tưởng chừng như ngắn gọn, nhưng lại mở ra cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm, bài học, và cả những mất mát, đánh đổi...
Ngài nói, “Đức Giêsu chính là sự bình an của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã chọn các môn đệ đi loan báo Tin Mừng bình an. Trước khi từ biệt các môn đệ để bước vào cuộc khổ nạn, Đức Giêsu không để lại cho họ một cái gì đó có giá trị vật chất, giống như người đời vẫn thường để lại cho con cháu, nhưng Người đã để lại cho các môn đệ sự bình an đích thực. Đức Giêsu nói rằng: “Thầy để lại sự bình an của Thầy cho anh em.” (Ga 14,27).
Khi nghe đến hai chữ “bình an”, mỗi chúng ta hầu như ai cũng có thể cảm nhận được. Nhưng để hiểu được thực tại bình an của Đức Giêsu thì không hề dễ dàng! Các môn đệ đã hiểu được, và các ngài đã từ bỏ tất cả những thứ giá trị trần thế mà lâu nay người ta xem là tốt đẹp, để tìm giá trị cao hơn, là sự bình an của Đức Giêsu trong tâm hồn mình. Cuộc sống của các môn đệ vì vậy phải trả giá rất đắt. Các ngài đã phải chịu sự bách hại như Thầy mình – Đấng đã loan báo Tin Mừng bình an nhưng cuối cùng phải chịu cái chết tức tưởi dưới bàn tay của bạo lực!”
Trong hoàn cảnh đặc biệt của anh chị em giáo dân Mỹ Yên những ngày gần đây, khi đang phải chịu sự áp bức của nhà cầm quyền, thì lời chia sẻ này của Đức cha Phụ tá lại càng trở nên ý nghĩa và cần thiết hơn. Cũng giống như Chúa Giêsu khi xưa, giáo dân Mỹ Yên, với khát vọng tìm hòa bình, công lý, đã và đang phải nhận lấy những “đòn thù” hèn hạ, dã man của nhà cầm quyền. Nhưng như Lời Chúa phán, “Trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33).
Sau Thánh lễ là giờ chầu Thánh Thể vô cùng sốt sắng. Cộng đoàn phụng vụ đã dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện tha thiết, xúc động. Biến cố đau thương ngày 4.9.2013, dù đã qua, nhưng như một vết cắt sâu vẫn còn rỉ máu! Từng lời nguyện mang chở bao cay đắng, nghẹn ngào, sự tổn thương của đàn chiên nhỏ trước sức tấn công của bầy sói dữ. Nhưng hơn tất cả, vẫn còn nguyên trong lòng mỗi người rất nhiều can đảm, tin tưởng và hy vọng.
Trong lời huấn từ trước khi kết thúc, Đức cha Phụ tá đã gửi đến anh chị em giáo dân và quý khách hành hương gần xa những tâm sự riêng tư mà ngài cảm nhận trong quãng thời gian vừa qua. Ngài nói, “tôi không ngờ được rằng, sứ vụ đầu tiên trong đời Giám mục của tôi lại là sứ vụ trong nhà thương!”. Bởi vì, vào buổi chiều ngày 4.9.2013, sau Đại Lễ Tấn Phong, ngài đã vào bệnh viện Tòa Giám mục để thăm viếng, an ủi những người bị thương nặng như: chấn thương sọ não, tụ máu trong não, gãy mũi, tổn thương cột sống và nhiều chấn thương khác... Đặc biệt, có những thiếu niên và phụ nữ đang nằm mê man bất tỉnh, nhưng chưa biết chấn thương ở đâu. Huấn từ của ngài đã bị ngắt quãng giữa chừng vì sự xúc động không thể kìm nén trên gương mặt vị mục tử đáng kính.
Dễ dàng nhận thấy trong Thánh lễ hôm nay, ngoài số lượng đông đảo giáo dân gần xa, thì lượng khách hành hương là những anh chị em lương dân chiếm tỷ lệ không nhỏ. Trong hoàn cảnh có thể bị đe dọa, gây khó dễ từ phía các cơ quan công quyền, việc khách hành hương vẫn nườm nượp đổ về Đền thánh Antôn để tham dự Thánh lễ, cầu nguyện, xin ơn... là một minh chứng sống động cho khát vọng bình an và nhu cầu tâm linh của người dân. Trước gọng kìm bạo lực, những lời kinh tha thiết, những cung đàn điệu nhạc du dương vẫn vang lên như một câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ cho thái độ và cách ứng xử mà người có đạo, có lương tri được mời gọi!
Trên bảng tin của Linh địa Trại Gáo hôm nay cập nhật đầy đủ những diễn biến liên quan đến vụ việc đau thương ngày 4.9.2013 vừa qua. Thông tin về Thánh lễ và thắp nến cầu nguyện hiệp thông với anh chị em giáo dân Mỹ Yên của các giáo xứ, các hội đoàn trong và ngoài giáo phận được đặt tại vị trí thuận tiện để có thể rộng đường dư luận.
Với sự đồng hành, sẻ chia của Bề trên Giáo phận, cũng như của toàn thể giáo phận Vinh và những ai yêu chuộng sự thật – công lý, rõ ràng, giáo xứ Mỹ Yên, nơi có Linh địa Trại Gáo – Đền thánh Antôn nổi tiếng, đã không hề cô đơn!
(Xem thêm hình ảnh)
Nguyễn Thanh Bình
Văn phong, ngôn ngữ của những người bên Đạo có khác. Một cái gì đó mênh mông, sâu thẳm...tình yêu thương con người của những kẻ yếu, phận mỏng trong trốn trần gian còn đầy bạo lực này cứ đau đáu mãi như nỗi đau của Chúa.
Trả lờiXóaNhìn những con chiên của Chúa, tôi hiểu ra rằng, Chúa vẫn và đang tồn tại trong đời sống của họ.Chủ nghĩa HHĐ đã sai khi cho rằng nơi trần thế không có nền tảng nào, rằng Chúa đã chết. Và cả những người cộng sản cũng đã sai khi cho rằng tôn giáo là niềm hạnh phúc hư ảo của nhân dân. Cái sai này có gốc rễ từ trong nhận thức của khoa học tự nhiên về thế giới