JB Nguyễn Hữu Vinh - 28.11.2013: Không ai lạ với kết quả của cái gọi là Quốc hội hôm nay khi diễn vở gọi là “Thông qua Hiến pháp”. Xưa nay, vẫn những bài diễn không lạ lẫm gì đối với người dân Việt Nam và cả thế giới, những vở diễn hết sức thành công với chủ đề “Ý đảng đi ngược lòng dân”.
Người dân không ngạc nhiên vì kết quả của cái gọi là Quốc Hội, nó cũng tương tự như kết quả của những cuộc bầu cử ra nó, nghĩa là “Cái chết được báo trước”. Thế nhưng, không ít người vẫn hụt hẫng và họ hụt hẫng vì nhiều lý do khác.
Quốc hội với những đại biểu của dân(?) sự sỉ nhục người dân Việt
Điều đầu tiên, đó là sự trơ lỳ đến mức khó tưởng tượng của những bộ mặt quan chức, những bộ mặt nung núc những thịt vì được nuôi nấng vỗ béo từ đồng tiền xương máu của người dân đổ vào thân xác bằng đủ mọi loại mánh khóe, kể cả tham nhũng và vô cảm, nhưng luôn luôn dương dương rằng mình là “đại biểu của nhân dân”. Bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào, câu khẩu hiệu để đưa họ vào cái gọi là Quốc hội đều là “Sáng suốt lựa chọn những người có tài, có đức làm đại biểu cho nhân dân”. Thế nhưng, ý nguyện người dân hầu như họ đã vứt vào sọt rác để diễn cho đúng vai trò một đảng viên cộng sản đã chiếm hầu hết các ghế trong đó ngoài mấy người đóng vai tu hành.
Họ đã thực hiện vai trò đảng viên thay vì vai trò đại biểu quốc hội.
Như vậy, hiển nhiên là họ đã phỉ nhổ vào cả dân tộc, cả đất nước này rằng: Khi đã được hô hào “sáng suốt lựa chọn” mà còn bầu ra những người như họ, thì họa chăng chỉ có những kẻ mù lòa.
Thường, người ta không mấy khi coi thường những kẻ cũng chỉ vì miếng cơm, manh áo mà phải hèn hạ để tồn tại. Nhưng người ta coi khinh những người miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Người ta cũng chẳng mấy khi chú ý nếu một kẻ nào đó xưng hẳn ra mình là loại cơ hội, bất tài hoặc bẩn thỉu, tham lam. Ngưng, người ta cần cảnh giác và kinh tởm những kẻ luôn mồm tự ca ngợi mình là trí tuệ, là thủ lĩnh, là lương tâm mà hành động thì đi ngược với những giá trị cơ bản tối thiểu của con người.
Trong một xã hội, bất cứ một tổ chức xã hội nào cũng sẽ là đàng hoàng, chính danh và minh bạch khi lời nói đi đôi với việc làm. Nhưng, những sự việc liên tục diễn ra sau khi Đảng bày trò sửa đổi Hiến Pháp đã cho thấy sự lúng túng, hoảng hốt và tự thân thấy yếu thế trước ý chí toàn xã hội.
Cũng trong vụ sửa đổi Hiến pháp này, người ta đã thấy rõ những sự man trá, những xảo thuật bẩn thỉu của truyền thông Việt Nam như VTV, báo chí nhà nước trong việc tuyên truyền một chiều theo ý đảng. Ở đó lộ rõ đám sư sãi quốc doanh, bất chấp giáo lý, bất chấp sự thật nhằm biện hộ cho sự độc tài cộng sản cũng như việc mạo danh tôn giáo và chức sắc tôn giáo cho các mưu đồ bẩn thỉu.
Những việc đó đã được đề cập nhiều lần, đã được truyền thông quốc tế và người dân bóc trần nhiều nơi, nhiều lúc. Nhưng một lần nữa được lặp lại có hệ thống đã cho người ta thấy vị thế của đảng thật sự lung lay.
Những cái “được” qua việc sửa đổi Hiến pháp lần này
Có thể nói, xưa nay từ khi có nhà nước Cộng sản trên đất nước này, mọi vấn đề đảng đã muốn làm, dù đi ngược với lòng dân, dù chứa chấp tội ác, sự suy đồi hoặc những nguy hiểm chết người hay suy vong dân tộc… tất cả đều được thực hiện xuôi chèo, mát mái không hề có gợn sóng, không phải ngại bất cứ điều gì. Cũng hiếm khi có ai dám đưa ý kiến mà không “nhiệt liệt hưởng ứng” chứ chưa dám nói là ngược lại ý đảng.
Thế nhưng, chính vì những màn xảo thuật thành công, cả xã hội bị ngộ độc tuyên truyền đến cao độ, đã đưa lại sự chủ quan cho đảng cộng sản trong vụ việc này. Chính vì vậy mà có những lời tuyên bố hào sảng, hoành tráng như thật, tưởng có thể che đậy được sự thật đằng sau đã phản tác dụng.
Nếu như trước đây thì cả dân tộc dù biết là đểu, là giả, là nói vậy mà không phải vậy vẫn phải im, vẫn phải nghe và làm theo ý đảng. Chợt nhớ bài thơ của Chế Lan Viên:
BÁNH VẼ!
Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
Cầm lên nhấm nháp
Chả là nếu anh từ chối
Chúng sẽ bảo anh phá rối
Đêm vui!
Bảo anh không còn có khả năng nhai
Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc...
Thế thì còn đâu dịp nhai thứ thiệt?
Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
Như không có gì sảy ra hết
Và những người khác thấy anh ngồi,
Họ cũng ngồi thôi
Nhai ngồm ngoàm...
(Rút trong tập Văn học và Dư luận, NXB Trẻ TP HCM - Di cảo của Chế Lan Viên)
Quả có thế. Nếu như trước đây, trước khi nhận viên đạn từ đội cải cách của Đảng, nhiều địa chủ từng đóng góp công của lớn lao cho đảng cộng sản đã hô to gọi tên Hồ Chí Minh, thì cho đến hôm nay, một người vừa được ra khỏi nhà tù sau 10 năm bởi cái án oan ức chung thân do các cán bộ của Đảng đem lại, đã vừa khóc mếu mà rằng: “Ơn đảng, ơn chính phủ”.
Vâng, tư duy, lời nói của Nguyễn Thanh Chấn vừa ra khỏi tù là tư duy, lời nói của cả xã hội này chỉ 10 năm trước, dù có phải chết oan ức, vẫn là ơn đảng, ơn chính phủ.
Nhưng, thời đó đã qua.
Ngay sau khi đảng cho công bố Dự thảo, với những lời đường mật rằng tôn trọng ý kiến nhân dân, rằng không có vùng cấm… một loạt những tiếng nói khảng khái, trung kiên và hàng loạt cả chục ngàn tiếng nói tiếp theo. Tất cả nói rõ đòi rành mạch, phân minh với vai trò của đảng, đòi được quyền tự quyết định vận mệnh của mình, của gia đình, dân tộc và đất nước mình… đã nở rộ như hoa.
Hàng chục ngàn chữ ký ủng hộ các nhân sĩ, trí thức trong bản Kiến nghị 72, hàng triệu giáo dân công giáo
và những người dân có tinh thần yêu nước, cầu mong tiến bộ đã nức lòng trước “Bản Quan điểm và Góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam”. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến từ nhiều tầng lớp trong lòng xã hội được dịp phun trào như ngọn núi lửa bị kiềm chế bấy lâu nay. Không chỉ là các nhân sĩ trí thức, mà từ người nông dân cho đến học sinh, sinh viên, từ cán bộ công chức cho đến những người công nhân, từ trong nước đến ngoài nước… tất cả như đàn cá được mưa rào. Cả xã hội sôi nổi, cả đất nước kiên quyết cơn trở mình.
Không chỉ có thế, dường như để chứng minh rằng thời kỳ của chế độ độc tài toàn trị gây sóng gió, uy quyền hão huyền trong lòng người dân đã qua, ngay sau bài phát biểu của Tổng Bí thư Đảng CS, những tiếng nói khảng khái đã sẵn sàng đối chất và đáp trả trực diện, vượt qua sợ hãi.
Và khi đến đó thì đảng mới hoảng hốt ngăn chặn bằng nhiều trò xảo trá của truyền thông, của các cơ quan công an, công quyền…. Những bài báo lấp liếm sự thật, nhưng chứng cứ vu vơ, những con số hão huyền và hài hước được đưa ra làm trò cười cho thiên hạ.
Thế rồi, hôm nay cái gọi là Quốc hội thông qua bản gọi là Hiến Pháp. Dường như để chứng minh cho sự nhất trí trong Đảng, bản Hiến pháp không hề có một phiếu chống.
Có chăng, chỉ là qua đó, người ta hiểu rằng đằng sau màu sắc sặc sỡ của con côn trùng là những nguy cơ về những nọc độc chết người cần cảnh giác.
Những điều đó, những cách làm đó đã từng xảy ra và không có gì là lạ.
Trên hết, sau tất cả những vụ việc xảy ra, điều còn lại là vụ việc sửa đổi Hiến Pháp đã cho thấy rõ sự chán nản của nhân dân trước vai trò độc tài của đảng cộng sản.
Ở đây, đảng cộng sản tiếp tục gây thêm một tội ác mới qua trò xảo thuật hôm nay, cướp đi của người dân quyền tự quyết, quyền tự do của mình, cướp đi của đất nước, dân tộc Việt Nam một cơ hội tiến lên phía trước. Đó là tội ác.
Đây không phải là một lần, không phải là một cơ hội đã bị đảng CS bỏ lỡ để cùng đồng hành với dân tộc này nếu muốn tồn tại.
Và như vậy, hồ sơ tội ác lại càng dày thêm.
Hà Nội, ngày 28/11/2013
Người dân không ngạc nhiên vì kết quả của cái gọi là Quốc Hội, nó cũng tương tự như kết quả của những cuộc bầu cử ra nó, nghĩa là “Cái chết được báo trước”. Thế nhưng, không ít người vẫn hụt hẫng và họ hụt hẫng vì nhiều lý do khác.
Quốc hội với những đại biểu của dân(?) sự sỉ nhục người dân Việt
Điều đầu tiên, đó là sự trơ lỳ đến mức khó tưởng tượng của những bộ mặt quan chức, những bộ mặt nung núc những thịt vì được nuôi nấng vỗ béo từ đồng tiền xương máu của người dân đổ vào thân xác bằng đủ mọi loại mánh khóe, kể cả tham nhũng và vô cảm, nhưng luôn luôn dương dương rằng mình là “đại biểu của nhân dân”. Bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào, câu khẩu hiệu để đưa họ vào cái gọi là Quốc hội đều là “Sáng suốt lựa chọn những người có tài, có đức làm đại biểu cho nhân dân”. Thế nhưng, ý nguyện người dân hầu như họ đã vứt vào sọt rác để diễn cho đúng vai trò một đảng viên cộng sản đã chiếm hầu hết các ghế trong đó ngoài mấy người đóng vai tu hành.
Họ đã thực hiện vai trò đảng viên thay vì vai trò đại biểu quốc hội.
Như vậy, hiển nhiên là họ đã phỉ nhổ vào cả dân tộc, cả đất nước này rằng: Khi đã được hô hào “sáng suốt lựa chọn” mà còn bầu ra những người như họ, thì họa chăng chỉ có những kẻ mù lòa.
Thường, người ta không mấy khi coi thường những kẻ cũng chỉ vì miếng cơm, manh áo mà phải hèn hạ để tồn tại. Nhưng người ta coi khinh những người miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Người ta cũng chẳng mấy khi chú ý nếu một kẻ nào đó xưng hẳn ra mình là loại cơ hội, bất tài hoặc bẩn thỉu, tham lam. Ngưng, người ta cần cảnh giác và kinh tởm những kẻ luôn mồm tự ca ngợi mình là trí tuệ, là thủ lĩnh, là lương tâm mà hành động thì đi ngược với những giá trị cơ bản tối thiểu của con người.
Trong một xã hội, bất cứ một tổ chức xã hội nào cũng sẽ là đàng hoàng, chính danh và minh bạch khi lời nói đi đôi với việc làm. Nhưng, những sự việc liên tục diễn ra sau khi Đảng bày trò sửa đổi Hiến Pháp đã cho thấy sự lúng túng, hoảng hốt và tự thân thấy yếu thế trước ý chí toàn xã hội.
Đó là sự trơ trẽn, đổi trắng thay đen dù vẫn “đường đường phương diện Quốc gia” khi tuyên bố “không có vùng cấm” để góp ý sửa đổi Hiến pháp. Thế rồi sau đó sự hoảng loạn đã dẫn đến những hành động, lời nói tự bộc lộ bản chất nói một đằng làm một nẻo. Những cái miệng leo lẻo, những cặp môi múa liến thoắng về một bản Hiến pháp là “ý nguyện của toàn dân” đã nhanh chóng tắt lịm để nhường chỗ cho những lời ca ngợi sống sượng đến mức người dân dù ít học nhất cũng cảm thấy ngượng thay mà vặn nhỏ tivi khi họ nói đến điều đó.
Cũng trong vụ sửa đổi Hiến pháp này, người ta đã thấy rõ những sự man trá, những xảo thuật bẩn thỉu của truyền thông Việt Nam như VTV, báo chí nhà nước trong việc tuyên truyền một chiều theo ý đảng. Ở đó lộ rõ đám sư sãi quốc doanh, bất chấp giáo lý, bất chấp sự thật nhằm biện hộ cho sự độc tài cộng sản cũng như việc mạo danh tôn giáo và chức sắc tôn giáo cho các mưu đồ bẩn thỉu.
Những việc đó đã được đề cập nhiều lần, đã được truyền thông quốc tế và người dân bóc trần nhiều nơi, nhiều lúc. Nhưng một lần nữa được lặp lại có hệ thống đã cho người ta thấy vị thế của đảng thật sự lung lay.
Những cái “được” qua việc sửa đổi Hiến pháp lần này
Có thể nói, xưa nay từ khi có nhà nước Cộng sản trên đất nước này, mọi vấn đề đảng đã muốn làm, dù đi ngược với lòng dân, dù chứa chấp tội ác, sự suy đồi hoặc những nguy hiểm chết người hay suy vong dân tộc… tất cả đều được thực hiện xuôi chèo, mát mái không hề có gợn sóng, không phải ngại bất cứ điều gì. Cũng hiếm khi có ai dám đưa ý kiến mà không “nhiệt liệt hưởng ứng” chứ chưa dám nói là ngược lại ý đảng.
Thế nhưng, chính vì những màn xảo thuật thành công, cả xã hội bị ngộ độc tuyên truyền đến cao độ, đã đưa lại sự chủ quan cho đảng cộng sản trong vụ việc này. Chính vì vậy mà có những lời tuyên bố hào sảng, hoành tráng như thật, tưởng có thể che đậy được sự thật đằng sau đã phản tác dụng.
Nếu như trước đây thì cả dân tộc dù biết là đểu, là giả, là nói vậy mà không phải vậy vẫn phải im, vẫn phải nghe và làm theo ý đảng. Chợt nhớ bài thơ của Chế Lan Viên:
BÁNH VẼ!
Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
Cầm lên nhấm nháp
Chả là nếu anh từ chối
Chúng sẽ bảo anh phá rối
Đêm vui!
Bảo anh không còn có khả năng nhai
Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc...
Thế thì còn đâu dịp nhai thứ thiệt?
Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
Như không có gì sảy ra hết
Và những người khác thấy anh ngồi,
Họ cũng ngồi thôi
Nhai ngồm ngoàm...
(Rút trong tập Văn học và Dư luận, NXB Trẻ TP HCM - Di cảo của Chế Lan Viên)
Quả có thế. Nếu như trước đây, trước khi nhận viên đạn từ đội cải cách của Đảng, nhiều địa chủ từng đóng góp công của lớn lao cho đảng cộng sản đã hô to gọi tên Hồ Chí Minh, thì cho đến hôm nay, một người vừa được ra khỏi nhà tù sau 10 năm bởi cái án oan ức chung thân do các cán bộ của Đảng đem lại, đã vừa khóc mếu mà rằng: “Ơn đảng, ơn chính phủ”.
Vâng, tư duy, lời nói của Nguyễn Thanh Chấn vừa ra khỏi tù là tư duy, lời nói của cả xã hội này chỉ 10 năm trước, dù có phải chết oan ức, vẫn là ơn đảng, ơn chính phủ.
Nhưng, thời đó đã qua.
Ngay sau khi đảng cho công bố Dự thảo, với những lời đường mật rằng tôn trọng ý kiến nhân dân, rằng không có vùng cấm… một loạt những tiếng nói khảng khái, trung kiên và hàng loạt cả chục ngàn tiếng nói tiếp theo. Tất cả nói rõ đòi rành mạch, phân minh với vai trò của đảng, đòi được quyền tự quyết định vận mệnh của mình, của gia đình, dân tộc và đất nước mình… đã nở rộ như hoa.
Hàng chục ngàn chữ ký ủng hộ các nhân sĩ, trí thức trong bản Kiến nghị 72, hàng triệu giáo dân công giáo
và những người dân có tinh thần yêu nước, cầu mong tiến bộ đã nức lòng trước “Bản Quan điểm và Góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam”. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến từ nhiều tầng lớp trong lòng xã hội được dịp phun trào như ngọn núi lửa bị kiềm chế bấy lâu nay. Không chỉ là các nhân sĩ trí thức, mà từ người nông dân cho đến học sinh, sinh viên, từ cán bộ công chức cho đến những người công nhân, từ trong nước đến ngoài nước… tất cả như đàn cá được mưa rào. Cả xã hội sôi nổi, cả đất nước kiên quyết cơn trở mình.
Không chỉ có thế, dường như để chứng minh rằng thời kỳ của chế độ độc tài toàn trị gây sóng gió, uy quyền hão huyền trong lòng người dân đã qua, ngay sau bài phát biểu của Tổng Bí thư Đảng CS, những tiếng nói khảng khái đã sẵn sàng đối chất và đáp trả trực diện, vượt qua sợ hãi.
Và khi đến đó thì đảng mới hoảng hốt ngăn chặn bằng nhiều trò xảo trá của truyền thông, của các cơ quan công an, công quyền…. Những bài báo lấp liếm sự thật, nhưng chứng cứ vu vơ, những con số hão huyền và hài hước được đưa ra làm trò cười cho thiên hạ.
Thế rồi, hôm nay cái gọi là Quốc hội thông qua bản gọi là Hiến Pháp. Dường như để chứng minh cho sự nhất trí trong Đảng, bản Hiến pháp không hề có một phiếu chống.
Có chăng, chỉ là qua đó, người ta hiểu rằng đằng sau màu sắc sặc sỡ của con côn trùng là những nguy cơ về những nọc độc chết người cần cảnh giác.
Những điều đó, những cách làm đó đã từng xảy ra và không có gì là lạ.
Trên hết, sau tất cả những vụ việc xảy ra, điều còn lại là vụ việc sửa đổi Hiến Pháp đã cho thấy rõ sự chán nản của nhân dân trước vai trò độc tài của đảng cộng sản.
Ở đây, đảng cộng sản tiếp tục gây thêm một tội ác mới qua trò xảo thuật hôm nay, cướp đi của người dân quyền tự quyết, quyền tự do của mình, cướp đi của đất nước, dân tộc Việt Nam một cơ hội tiến lên phía trước. Đó là tội ác.
Đây không phải là một lần, không phải là một cơ hội đã bị đảng CS bỏ lỡ để cùng đồng hành với dân tộc này nếu muốn tồn tại.
Và như vậy, hồ sơ tội ác lại càng dày thêm.
Hà Nội, ngày 28/11/2013
Không có nhận xét nào: