VRNs (27.05.2014) – Sài Gòn – Bà Thúy Nga xác tín: “Tôi có niềm tin Công lý sẽ chiến thắng. Và nỗi đau thể xác không thể nào diệt được lý tưởng của tôi vào Công lý và Sự thật. Con người ai sinh ra và chết đi chỉ có một lần, nên tôi phải sống thế nào cho có giá trị. Khi mình đau đớn có kêu la cũng vậy, nếu mình chấp nhận thì tinh thần của mình sẽ lạc quan và niềm tin vào Công lý và Sự thật sẽ đến sớm hơn.”
Chiều hôm 25.05, dân oan Thúy Nga, sống ở Hà Nam bị 5 côn đồ dùng tuýp sắt đánh đập, hành hung bà khi bà đang trên đường đi công việc, khiến bà gãy tay trái và vỡ xương bánh chè chân phải.
Bà Thúy Nga xác quyết: “Tôi khẳng định việc truy sát và rải truyền đơn đe dọa mẹ con tôi được Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang chỉ thị.”
Bà Thúy Nga khẳng định 5 côn đồ hành hung bà là công an và họ mặc thường phục. Bà Thúy Nga quả quyết, có 2 người thường xuyên theo dõi bà và 1 người đàn ông khác hay đàn áp bà trong các cuộc biểu tình chống Trung Cộng ở Hà Nội. Chính người đàn ông này đã lấy thanh sắt đập vào đầu gối bên phải của bà và bị vỡ xương bánh chè.
Bà Thúy Nga quả quyết: “Những tên côn đồ nói với [những người ở đó rằng], họ là công an và tôi là phản động, chính vì thế họ đánh tôi. 5 người này mặc thường phục, trong đó có 2 người tấn công tôi lúc sau cùng, thì tôi thường xuyên gặp họ nhưng tôi không biết tên của họ và chưa chụp hình họ. Mỗi lần họ đi theo dõi tôi, họ đều bị kín khẩu trang, đội mũ kín nên tôi chỉ nhìn ánh mắt của họ là tôi nhận ra. Đặc biệt, một người đàn ông to béo – người mà đã lấy thanh sắt đập vào đầu gối tôi làm cho tôi bị gãy xương, thì tôi đã gặp người ấy hai lần trên Hà Nội và anh ta đàn áp chúng tôi trong cuộc biểu tình chống Trung Cộng.”
“Tất cả 5 người đàn ông đánh tôi, tôi chưa từng gây hấn, cãi vã hay xích mích. Khi họ đánh tôi thì họ nói là “tao sẽ đánh gẫy chân mày để mày không còn khả năng đi”. Đó là lý do vì sao mà họ cứ đánh vào chân, vai, đầu của tôi. Mục đích của họ là muốn truy sát tôi.” Bà Thúy Nga khẳng định.
Bà Thúy Nga thuật lại sự việc cho VRNs: “Buổi trưa ngày 25.05, mẹ con tôi đến thăm Nhà văn Nguyễn Tường Thụy. Đến 16 giờ, một người bạn chở chúng tôi đến bến xe (cách tư gia Nhà văn Nguyễn Tường Thụy 3km). Trên đường đi, 5 thanh niên đi trên 2 chiếc xe máy, chạy sát gần tôi và rút tuýp thanh sắt mà họ đem theo trên người, vụt vào tay trái đang ôm bé Tài và chúng tôi đang ngồi trên xe. Cánh tay trái tôi sưng vù và [bị gẫy]. Nhưng đó là cái phúc vì không trúng vào bé Tài, nếu trúng vào bé Tài thì tôi không biết làm sao. Sau khi bị đánh như vậy, cái xe máy trở mẹ con chúng tôi bị đổ, hai cháu bé ngã theo. Người bạn trở tôi, kịp giữ bé Phú và bé Tài. Họ [nhóm côn đồ này] chỉ truy đuổi tôi thôi, nên tôi chạy vào gần một nhà bán ô tô gần đó. Tôi chạy vào nhà đó, vừa chạy vừa hô cướp, cướp… thì ngay lập tức người bán hàng ở đó đã chạy ra bảo vệ cho tôi, nên 1 tên côn đồ, tay cầm thanh sắt đã đánh vào tay tôi lúc nãy, bỏ đi ra ngoài và leo lên xe máy vụt đi. Tất cả 5 tên côn đồ đó đã lên xe máy đi.
Khi họ đi rồi, nhưng con tôi vẫn ở bên ngoài đang gặp nguy hiểm, nên tôi đã ra bên ngoài để đón con. Khi đó họ lại quay lại, tiếp tục tấn công tôi lần thứ hai, chúng vụt cây sắt vào chân, vào tay trái. Tôi cố gắng chạy vào bên trong Công ty Cơ Khí Điện Thủy Lợi [gần đó] thì có hai công nhân đã che chắn tôi, nên tôi chỉ bị đánh thêm mấy cái vào chân, vào tay. Họ lại bỏ đi.
Trong thời gian này, tôi gọi cho những người bạn để trợ giúp mẹ con tôi về. Trong khi tôi đang chờ bạn của tôi đến đón và đang chuẩn bị cho bé Tài bú, thì nhóm thanh niên đó lại quay lại và hai người thanh niên cầm tuýp sắt xông vào bên trong sân Cơ Khí Điện Thủy Lợi. Lúc này, tôi bế bé Tài lên, chạy vào bên trong sân Cơ Khí Điện Thủy Lợi. Họ tấn công lần thứ ba, tiếp tục vụt cây sắt vào chân và vào tay tôi. Tôi đã bị gẫy chân và nằm bệt xuống đất. Sau đó, họ bỏ đi.
Tôi hỏi những người xung quanh đang đứng đó “sao mọi người đứng đây đông như vậy, chứng kiến cảnh côn đồn đánh dân mà không ra giúp?”. Hai người đàn ông ở đó nói “công an đánh thì làm sao mà giúp được” và người này cho biết thêm “những người đánh tôi, họ nói với những người công nhân ở đó là họ là công an”. Chính vì thế, những công nhân này không dám đứng ra giúp đỡ tôi. Khi lực lượng công an đánh người nhưng người dân không dám ra giúp đỡ, không dám can thiệp.”
Bà Thúy Nga tiếp tục quả quyết đây là kế hoạch truy sát gia đình bà có hệ thống: “Cái vấn đề họ truy sát tôi đã diễn ra từ mấy năm nay rồi, cho nên ngành công an đã cho rải truyền đơn đe dọa, hãm hại mẹ con tôi, cũng như là bắt tôi vào đồn công an để đe dọa muốn giết mẹ con tôi trong đồn công an nhiều lần rồi. Ngày 20.05, tôi có đi tham dự hội thảo về nhân quyền với Nhóm Xã hội dân sự với Liên Minh Châu Âu. Ngày 22.05, tôi bị ngành công an rải truyền đơn đe dọa và tôi đã báo công an. Ngày 24.05, gia đình tôi tiếp tục bị rải truyền đơn đe dọa. Tôi đã báo công an nhưng họ làm ngơ, không bảo vệ người dân khi người dân bị đe dọa tính mạng. Sau khi tôi báo công an thì mẹ con tôi tiếp tục bị đàn áp tiếp.”
Khi nghe tin, nhiều người trong và ngoài nước rất phẫn nộ trước hành động không còn tính người của những tên côn đồ được những người có quyền bảo kê. Nhiều bạn đọc chia sẻ nỗi đau này với bà Thúy Nga. Blogger Chú Tễu thốt lên: “Thương quá, em oi…”. Nhà báo Lê Hùng ủi an: “Mọi người luôn bên cháu”. Bạn trẻ Phương Linh cầu chúc: “Con cầu xin trời phật hãy phù hộ độ trì cho gia đình cô Thúy Nga được tai qua nạn khỏi và mong chóng bình phục. Hãy cố lên cô nhé mọi người sẻ luôn bên cô”. Facebooker Đoàn Thị Thùy Dương phẫn uất: “Người mẹ trẻ với hai đứa con, giờ mẹ nằm đó. Vì chính nghĩa mẹ đã không ngại hy sinh, bất chấp những sự nguy hiểm. Tôi cảm thấy đau và chua xót cho những ai còn thờ ơ, vô cảm, cho những ai sợ mất… Họ đâu biết rằng, họ đang mất nhiều thứ, nhưng họ vẫn nghĩ rằng họ đang được… cái được của sự kìm kẹp, của sự độc tài!”.
Dù đau đớn về thể xác nhưng bà Thúy Nga – một người Kitô hữu xác tín rằng, Chúa và Đức Mẹ Maria luôn ở bên cạnh bà, và bà tin đây là thử thách Chúa muốn bà trải qua để vươn lên. Bà Thúy Nga xác tín: “Cho dù ngành công an có dùng tất cả những cái trò bẩn thỉu đê hèn đối với những người đấu tranh cho Công lý và Sự thật, đặc biệt cho vấn đề biển đảo quê hương đang bị Trung Cộng xâm lược, thì tôi tin rằng nỗi đau của tôi nó chỉ là một phần nhỏ so với những anh chị em đấu tranh khác.
Tôi tin rằng, trong những sự mất mát đau thương của chúng tôi, thì dân tộc VN sẽ sớm thoát khỏi cảnh đàn áp bất công của nhà cầm quyền cs, và người dân VN sớm có khả năng đứng lên đấu tranh cho nhân quyền, cho quyền con người của mình, cũng như giữ vững được biển đảo và đất nước VN không bị Trung Cộng xâm lược.
Tôi có niềm tin Công lý sẽ chiến thắng. Và nỗi đau thể xác không thể nào diệt được lý tưởng của tôi vào Công lý và Sự thật. Con người ai sinh ra và chết đi chỉ có một lần, nên tôi phải sống thế nào cho có giá trị. Khi mình đau đớn có kêu la cũng vậy, nếu mình chấp nhận thì tinh thần của mình sẽ lạc quan và niềm tin vào Công lý và Sự thật sẽ đến sớm hơn.”
Trịnh Ngoc Phuong: “Vô cùng cảm phục tinh thần của Thuy Nga, người phụ nữ với quyết tâm chống giặc tàu bảo vệ tổ quốc.” Tran Van: “Gữi đên Chị tấm lòng cãm phục vô vàn của tôi và những bạn bè của tôi! Chúc chị chóng bình phục !”.
Rất nhiều người ủng hộ những gì bà Thúy Nga đã, đang và sẽ làm cho phong trào dân chủ ở VN như đồng hành với dân oan và các tù nhân lương tâm, biểu tình chống Trung Cộng xâm lược VN, tham gia các hoạt động Xã hội Dân sự… Blogger Lô Đề VN nói: “Chị Thúy Nga, một người phụ nữ rất nhiệt tình trong phong trào đấu tranh dân chủ. Chị đang phải nuôi 2 con nhỏ, vậy mà công an liên tục đe dọa, bắt bớ và đánh đập chị rất nhiều lần… Tội ác này của công an không thể chấp nhận được trong một thế giới văn minh. Mặc dù, chị bị rất đau nhưng chị rất dũng cảm”. Blogger Bạch Hồng Quyền an ủi: “Chị ơi đã dấn thân theo con đường này chúng ta phải chấp nhận mọi khó khăn và rủi do bởi nhà cầm quyền này. Mong chị mau mạnh khỏe để tiếp tục con đường mà chúng ta đã chọn.” Bạn đọc Huân Nguyễn Đăng cảm mến: “Họ là những người con của đất nước vì yêu chuộng công lý và tự do cho nên phải ra thế này. Chúc chị mau hồi phục và bước đi trên con đường mà thượng đế đã chọn cho mình”.
Vào lúc 18 giờ ngày 26.05, Blogger Ngô Duy Quyền cho biết thêm về tình trạng của bà Thúy Nga: “Chúng tôi vừa đưa chị tới một bệnh viện tin cậy ở Hà Nội. Bác sĩ xem hồ sơ xong đã chỉ định phẫu thuật khẩn. Xương bánh chè bị vỡ thành ít nhất 3 mảnh với các mảnh bị xáo trộn nên không thể chỉ dùng biện pháp đắp thuốc kiểu Đông y. Cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của quý cô bác anh chị dành cho những người dấn thân gặp nạn!”
Lược lại quá trình Dân oan Thúy Nga bị đe dọa và hành hung từ năm 2010 cho tới nay:
Kể từ đầu năm 2010 tới nay bản thân tôi và gia đình liên tục bị lực lượng công an quấy nhiễu, khủng bố tinh thần. Bản thân tôi liên tục bị công an tùy tiện bắt bớ, đánh đập, cướp tài sản, xâm phạm thân thể, quấy nhiễu tình dục trong đồn công an, đặc biệt là màn khóa trái cửa, nhỏ keo vào ổ khóa, đổ mắm tôm, dầu nhớt vào nhà, rải truyền đơn dọa giết……
Tất cả những lần đó đều do ngành công an gây ra nhưng tôi vẫn đi báo công an theo quy định của pháp luật. Ngày 05 tết năm 2012 sau khi tôi báo công an việc gia đình tôi bị kẻ gian rải truyền đơn và một tên an ninh ép xe dọa giết mẹ con tôi thì lập tức nhà tôi đã bị ngành công an huy động hằng trăm tên đến bao vây cả gia đình tôi.
Ngày 24.03.2013, ngành công an đã rào cửa thoát hiểm nhà tôi rồi bao vây phía trước, khi tôi đi ra cửa đã bị an ninh mặc thường phục do ông Vũ Hồng Phương – phó an ninh Tp Phủ Lý, chỉ đạo cướp máy ảnh, đánh vào bụng khi tôi đang mang thai. Tôi đã 5 lần gửi đơn đến ngành công an và viện kiểm sát tỉnh và bộ nhưng ko cơ quan nào chịu nhận bằng chứng để giải quyết.
8h sáng ngày 21.10.2013, mẹ con tôi đến phòng tiếp dân tỉnh Hà Nam để nộp đơn tố cáo vụ việc trên, khi vừa tới cổng phòng tiếp dân chính ông Vũ Hồng Phương và ôn Lê Đức Tùng phó công an Tp.Phủ Lý chỉ đạo công an, csgt an ninh mật vụ bắt cóc, đánh đập, cướp xe máy, điện thoại, máy ảnh của tôi đưa về công an phường Lê Hồng Phong. Tại đây mẹ con tôi đã bị đánh đập xỉ vả. 12h trưa tên Lê Đức Tùng tát kéo đẩy mẹ con tôi ra đường còn xe máy chúng vẫn giữ. 5h chiều cùng ngày tôi quay lại công an phường Lê Hồng Phong đòi tài sản là cái xe máy chúng ko chịu lập biên bản trả tải sản mãi nhiều ngày sau chúng mới chịu trả xe cho tôi.
Ngày 20.12.2013 tôi bị csgt tùy tiện ra hiệu lệnh bắt dừng xe “xe máy” cho an ninh mật vụ cướp máy ảnh, khi tôi rằng lại được máy ảnh thì cảnh sát giao thông cướp xe máy của tôi đến nay họ vẫn chưa trả.
Ngày 27/02/2014 mẹ con tôi đến Viện Kiểm Sát (VKS) tỉnh Hà Nam nộp đơn tố cáo và đưa bằng chứng vụ csgt tùy tiện thu giữ xe của tôi, VKS đã không nhận đơn lại gọi công an và những tên an ninh mật vụ có mặt cùng csgt trong vụ cướp xe của tôi đến đàn áp xô đẩy mẹ con tôi.
Ngày 23.03.2014 trên đường Nguyễn Lương Bằng quận Đống Đa, Hà Nội khi đang chờ xe buýt tôi đã bị lực lượng công an đứng bảo kê cho bọn cựu chiến binh và an ninh bao vây đánh đập khiêng lên ô tô công an trở về công an phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Tại đây tôi đã bị lực lượng cựu chiến binh công an cả nam và nữ đấm, đá, tát, cởi cả áo nót, thò tay vào đũng quần của tôi khám xét. Họ cướp của tôi một cái áo phông tôi đang mặc trên người, 2 dải băng vải. Họ bẻ ngón tay của tôi để cưỡng chế lăn dấu vân tay.
Dựa trên ba sự việc trên hồi ngày 22.05.2014 công an rải truyền đơn đe dọa giết mẹ con tôi để lấy cớ huy động lực lượng đến đưa ba tờ giấy triệu tập về 3 vụ việc trên. Và yêu cầu tôi vào lúc 14 giờ cùng ngày đến công an phường làm việc, để họ giáo dục rồi đưa vào trại phục hồi nhân phẩm.
Trước những âm mưu hành vi bất chính bất nhân của ngành công an tôi đã đấu tranh phản đối với tất cả những lý lẽ và bằng chứng tôi có. Cuối cùng thì họ cũng phải ra về mà chưa đạt được mục đích hãm hại bắt mẹ con tôi vào trại phục hồi nhân phẩm là một kiểu tù trá hình.
Bà Thúy Nga xác quyết: “Tôi khẳng định việc truy sát và rải truyền đơn đe dọa mẹ con tôi được Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang chỉ thị.”
Bà Thúy Nga khẳng định 5 côn đồ hành hung bà là công an và họ mặc thường phục. Bà Thúy Nga quả quyết, có 2 người thường xuyên theo dõi bà và 1 người đàn ông khác hay đàn áp bà trong các cuộc biểu tình chống Trung Cộng ở Hà Nội. Chính người đàn ông này đã lấy thanh sắt đập vào đầu gối bên phải của bà và bị vỡ xương bánh chè.
Bà Thúy Nga quả quyết: “Những tên côn đồ nói với [những người ở đó rằng], họ là công an và tôi là phản động, chính vì thế họ đánh tôi. 5 người này mặc thường phục, trong đó có 2 người tấn công tôi lúc sau cùng, thì tôi thường xuyên gặp họ nhưng tôi không biết tên của họ và chưa chụp hình họ. Mỗi lần họ đi theo dõi tôi, họ đều bị kín khẩu trang, đội mũ kín nên tôi chỉ nhìn ánh mắt của họ là tôi nhận ra. Đặc biệt, một người đàn ông to béo – người mà đã lấy thanh sắt đập vào đầu gối tôi làm cho tôi bị gãy xương, thì tôi đã gặp người ấy hai lần trên Hà Nội và anh ta đàn áp chúng tôi trong cuộc biểu tình chống Trung Cộng.”
“Tất cả 5 người đàn ông đánh tôi, tôi chưa từng gây hấn, cãi vã hay xích mích. Khi họ đánh tôi thì họ nói là “tao sẽ đánh gẫy chân mày để mày không còn khả năng đi”. Đó là lý do vì sao mà họ cứ đánh vào chân, vai, đầu của tôi. Mục đích của họ là muốn truy sát tôi.” Bà Thúy Nga khẳng định.
Bà Thúy Nga thuật lại sự việc cho VRNs: “Buổi trưa ngày 25.05, mẹ con tôi đến thăm Nhà văn Nguyễn Tường Thụy. Đến 16 giờ, một người bạn chở chúng tôi đến bến xe (cách tư gia Nhà văn Nguyễn Tường Thụy 3km). Trên đường đi, 5 thanh niên đi trên 2 chiếc xe máy, chạy sát gần tôi và rút tuýp thanh sắt mà họ đem theo trên người, vụt vào tay trái đang ôm bé Tài và chúng tôi đang ngồi trên xe. Cánh tay trái tôi sưng vù và [bị gẫy]. Nhưng đó là cái phúc vì không trúng vào bé Tài, nếu trúng vào bé Tài thì tôi không biết làm sao. Sau khi bị đánh như vậy, cái xe máy trở mẹ con chúng tôi bị đổ, hai cháu bé ngã theo. Người bạn trở tôi, kịp giữ bé Phú và bé Tài. Họ [nhóm côn đồ này] chỉ truy đuổi tôi thôi, nên tôi chạy vào gần một nhà bán ô tô gần đó. Tôi chạy vào nhà đó, vừa chạy vừa hô cướp, cướp… thì ngay lập tức người bán hàng ở đó đã chạy ra bảo vệ cho tôi, nên 1 tên côn đồ, tay cầm thanh sắt đã đánh vào tay tôi lúc nãy, bỏ đi ra ngoài và leo lên xe máy vụt đi. Tất cả 5 tên côn đồ đó đã lên xe máy đi.
Khi họ đi rồi, nhưng con tôi vẫn ở bên ngoài đang gặp nguy hiểm, nên tôi đã ra bên ngoài để đón con. Khi đó họ lại quay lại, tiếp tục tấn công tôi lần thứ hai, chúng vụt cây sắt vào chân, vào tay trái. Tôi cố gắng chạy vào bên trong Công ty Cơ Khí Điện Thủy Lợi [gần đó] thì có hai công nhân đã che chắn tôi, nên tôi chỉ bị đánh thêm mấy cái vào chân, vào tay. Họ lại bỏ đi.
Trong thời gian này, tôi gọi cho những người bạn để trợ giúp mẹ con tôi về. Trong khi tôi đang chờ bạn của tôi đến đón và đang chuẩn bị cho bé Tài bú, thì nhóm thanh niên đó lại quay lại và hai người thanh niên cầm tuýp sắt xông vào bên trong sân Cơ Khí Điện Thủy Lợi. Lúc này, tôi bế bé Tài lên, chạy vào bên trong sân Cơ Khí Điện Thủy Lợi. Họ tấn công lần thứ ba, tiếp tục vụt cây sắt vào chân và vào tay tôi. Tôi đã bị gẫy chân và nằm bệt xuống đất. Sau đó, họ bỏ đi.
Tôi hỏi những người xung quanh đang đứng đó “sao mọi người đứng đây đông như vậy, chứng kiến cảnh côn đồn đánh dân mà không ra giúp?”. Hai người đàn ông ở đó nói “công an đánh thì làm sao mà giúp được” và người này cho biết thêm “những người đánh tôi, họ nói với những người công nhân ở đó là họ là công an”. Chính vì thế, những công nhân này không dám đứng ra giúp đỡ tôi. Khi lực lượng công an đánh người nhưng người dân không dám ra giúp đỡ, không dám can thiệp.”
Bà Thúy Nga tiếp tục quả quyết đây là kế hoạch truy sát gia đình bà có hệ thống: “Cái vấn đề họ truy sát tôi đã diễn ra từ mấy năm nay rồi, cho nên ngành công an đã cho rải truyền đơn đe dọa, hãm hại mẹ con tôi, cũng như là bắt tôi vào đồn công an để đe dọa muốn giết mẹ con tôi trong đồn công an nhiều lần rồi. Ngày 20.05, tôi có đi tham dự hội thảo về nhân quyền với Nhóm Xã hội dân sự với Liên Minh Châu Âu. Ngày 22.05, tôi bị ngành công an rải truyền đơn đe dọa và tôi đã báo công an. Ngày 24.05, gia đình tôi tiếp tục bị rải truyền đơn đe dọa. Tôi đã báo công an nhưng họ làm ngơ, không bảo vệ người dân khi người dân bị đe dọa tính mạng. Sau khi tôi báo công an thì mẹ con tôi tiếp tục bị đàn áp tiếp.”
Khi nghe tin, nhiều người trong và ngoài nước rất phẫn nộ trước hành động không còn tính người của những tên côn đồ được những người có quyền bảo kê. Nhiều bạn đọc chia sẻ nỗi đau này với bà Thúy Nga. Blogger Chú Tễu thốt lên: “Thương quá, em oi…”. Nhà báo Lê Hùng ủi an: “Mọi người luôn bên cháu”. Bạn trẻ Phương Linh cầu chúc: “Con cầu xin trời phật hãy phù hộ độ trì cho gia đình cô Thúy Nga được tai qua nạn khỏi và mong chóng bình phục. Hãy cố lên cô nhé mọi người sẻ luôn bên cô”. Facebooker Đoàn Thị Thùy Dương phẫn uất: “Người mẹ trẻ với hai đứa con, giờ mẹ nằm đó. Vì chính nghĩa mẹ đã không ngại hy sinh, bất chấp những sự nguy hiểm. Tôi cảm thấy đau và chua xót cho những ai còn thờ ơ, vô cảm, cho những ai sợ mất… Họ đâu biết rằng, họ đang mất nhiều thứ, nhưng họ vẫn nghĩ rằng họ đang được… cái được của sự kìm kẹp, của sự độc tài!”.
Dù đau đớn về thể xác nhưng bà Thúy Nga – một người Kitô hữu xác tín rằng, Chúa và Đức Mẹ Maria luôn ở bên cạnh bà, và bà tin đây là thử thách Chúa muốn bà trải qua để vươn lên. Bà Thúy Nga xác tín: “Cho dù ngành công an có dùng tất cả những cái trò bẩn thỉu đê hèn đối với những người đấu tranh cho Công lý và Sự thật, đặc biệt cho vấn đề biển đảo quê hương đang bị Trung Cộng xâm lược, thì tôi tin rằng nỗi đau của tôi nó chỉ là một phần nhỏ so với những anh chị em đấu tranh khác.
Tôi tin rằng, trong những sự mất mát đau thương của chúng tôi, thì dân tộc VN sẽ sớm thoát khỏi cảnh đàn áp bất công của nhà cầm quyền cs, và người dân VN sớm có khả năng đứng lên đấu tranh cho nhân quyền, cho quyền con người của mình, cũng như giữ vững được biển đảo và đất nước VN không bị Trung Cộng xâm lược.
Tôi có niềm tin Công lý sẽ chiến thắng. Và nỗi đau thể xác không thể nào diệt được lý tưởng của tôi vào Công lý và Sự thật. Con người ai sinh ra và chết đi chỉ có một lần, nên tôi phải sống thế nào cho có giá trị. Khi mình đau đớn có kêu la cũng vậy, nếu mình chấp nhận thì tinh thần của mình sẽ lạc quan và niềm tin vào Công lý và Sự thật sẽ đến sớm hơn.”
Trịnh Ngoc Phuong: “Vô cùng cảm phục tinh thần của Thuy Nga, người phụ nữ với quyết tâm chống giặc tàu bảo vệ tổ quốc.” Tran Van: “Gữi đên Chị tấm lòng cãm phục vô vàn của tôi và những bạn bè của tôi! Chúc chị chóng bình phục !”.
Rất nhiều người ủng hộ những gì bà Thúy Nga đã, đang và sẽ làm cho phong trào dân chủ ở VN như đồng hành với dân oan và các tù nhân lương tâm, biểu tình chống Trung Cộng xâm lược VN, tham gia các hoạt động Xã hội Dân sự… Blogger Lô Đề VN nói: “Chị Thúy Nga, một người phụ nữ rất nhiệt tình trong phong trào đấu tranh dân chủ. Chị đang phải nuôi 2 con nhỏ, vậy mà công an liên tục đe dọa, bắt bớ và đánh đập chị rất nhiều lần… Tội ác này của công an không thể chấp nhận được trong một thế giới văn minh. Mặc dù, chị bị rất đau nhưng chị rất dũng cảm”. Blogger Bạch Hồng Quyền an ủi: “Chị ơi đã dấn thân theo con đường này chúng ta phải chấp nhận mọi khó khăn và rủi do bởi nhà cầm quyền này. Mong chị mau mạnh khỏe để tiếp tục con đường mà chúng ta đã chọn.” Bạn đọc Huân Nguyễn Đăng cảm mến: “Họ là những người con của đất nước vì yêu chuộng công lý và tự do cho nên phải ra thế này. Chúc chị mau hồi phục và bước đi trên con đường mà thượng đế đã chọn cho mình”.
Vào lúc 18 giờ ngày 26.05, Blogger Ngô Duy Quyền cho biết thêm về tình trạng của bà Thúy Nga: “Chúng tôi vừa đưa chị tới một bệnh viện tin cậy ở Hà Nội. Bác sĩ xem hồ sơ xong đã chỉ định phẫu thuật khẩn. Xương bánh chè bị vỡ thành ít nhất 3 mảnh với các mảnh bị xáo trộn nên không thể chỉ dùng biện pháp đắp thuốc kiểu Đông y. Cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của quý cô bác anh chị dành cho những người dấn thân gặp nạn!”
Lược lại quá trình Dân oan Thúy Nga bị đe dọa và hành hung từ năm 2010 cho tới nay:
Kể từ đầu năm 2010 tới nay bản thân tôi và gia đình liên tục bị lực lượng công an quấy nhiễu, khủng bố tinh thần. Bản thân tôi liên tục bị công an tùy tiện bắt bớ, đánh đập, cướp tài sản, xâm phạm thân thể, quấy nhiễu tình dục trong đồn công an, đặc biệt là màn khóa trái cửa, nhỏ keo vào ổ khóa, đổ mắm tôm, dầu nhớt vào nhà, rải truyền đơn dọa giết……
Tất cả những lần đó đều do ngành công an gây ra nhưng tôi vẫn đi báo công an theo quy định của pháp luật. Ngày 05 tết năm 2012 sau khi tôi báo công an việc gia đình tôi bị kẻ gian rải truyền đơn và một tên an ninh ép xe dọa giết mẹ con tôi thì lập tức nhà tôi đã bị ngành công an huy động hằng trăm tên đến bao vây cả gia đình tôi.
Ngày 24.03.2013, ngành công an đã rào cửa thoát hiểm nhà tôi rồi bao vây phía trước, khi tôi đi ra cửa đã bị an ninh mặc thường phục do ông Vũ Hồng Phương – phó an ninh Tp Phủ Lý, chỉ đạo cướp máy ảnh, đánh vào bụng khi tôi đang mang thai. Tôi đã 5 lần gửi đơn đến ngành công an và viện kiểm sát tỉnh và bộ nhưng ko cơ quan nào chịu nhận bằng chứng để giải quyết.
8h sáng ngày 21.10.2013, mẹ con tôi đến phòng tiếp dân tỉnh Hà Nam để nộp đơn tố cáo vụ việc trên, khi vừa tới cổng phòng tiếp dân chính ông Vũ Hồng Phương và ôn Lê Đức Tùng phó công an Tp.Phủ Lý chỉ đạo công an, csgt an ninh mật vụ bắt cóc, đánh đập, cướp xe máy, điện thoại, máy ảnh của tôi đưa về công an phường Lê Hồng Phong. Tại đây mẹ con tôi đã bị đánh đập xỉ vả. 12h trưa tên Lê Đức Tùng tát kéo đẩy mẹ con tôi ra đường còn xe máy chúng vẫn giữ. 5h chiều cùng ngày tôi quay lại công an phường Lê Hồng Phong đòi tài sản là cái xe máy chúng ko chịu lập biên bản trả tải sản mãi nhiều ngày sau chúng mới chịu trả xe cho tôi.
Ngày 20.12.2013 tôi bị csgt tùy tiện ra hiệu lệnh bắt dừng xe “xe máy” cho an ninh mật vụ cướp máy ảnh, khi tôi rằng lại được máy ảnh thì cảnh sát giao thông cướp xe máy của tôi đến nay họ vẫn chưa trả.
Ngày 27/02/2014 mẹ con tôi đến Viện Kiểm Sát (VKS) tỉnh Hà Nam nộp đơn tố cáo và đưa bằng chứng vụ csgt tùy tiện thu giữ xe của tôi, VKS đã không nhận đơn lại gọi công an và những tên an ninh mật vụ có mặt cùng csgt trong vụ cướp xe của tôi đến đàn áp xô đẩy mẹ con tôi.
Ngày 23.03.2014 trên đường Nguyễn Lương Bằng quận Đống Đa, Hà Nội khi đang chờ xe buýt tôi đã bị lực lượng công an đứng bảo kê cho bọn cựu chiến binh và an ninh bao vây đánh đập khiêng lên ô tô công an trở về công an phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Tại đây tôi đã bị lực lượng cựu chiến binh công an cả nam và nữ đấm, đá, tát, cởi cả áo nót, thò tay vào đũng quần của tôi khám xét. Họ cướp của tôi một cái áo phông tôi đang mặc trên người, 2 dải băng vải. Họ bẻ ngón tay của tôi để cưỡng chế lăn dấu vân tay.
Dựa trên ba sự việc trên hồi ngày 22.05.2014 công an rải truyền đơn đe dọa giết mẹ con tôi để lấy cớ huy động lực lượng đến đưa ba tờ giấy triệu tập về 3 vụ việc trên. Và yêu cầu tôi vào lúc 14 giờ cùng ngày đến công an phường làm việc, để họ giáo dục rồi đưa vào trại phục hồi nhân phẩm.
Trước những âm mưu hành vi bất chính bất nhân của ngành công an tôi đã đấu tranh phản đối với tất cả những lý lẽ và bằng chứng tôi có. Cuối cùng thì họ cũng phải ra về mà chưa đạt được mục đích hãm hại bắt mẹ con tôi vào trại phục hồi nhân phẩm là một kiểu tù trá hình.
Huyền Trang, VRNs
Không có nhận xét nào: