Các TNCG tại tòa sơ thẩm |
CTNLT - 01.09.2014: Các anh là những người luôn nghĩ về người khác, luôn tìm mọi cách để giúp đỡ người khác mà không màng đến lợi ích của bản thân. Tôi khâm phục chính bởi con người của các anh luôn mang đến lợi ích cộng đồng trước hết, và sau đó mới nghĩ đến bản thân mình. Các anh cũng hay bảo tôi là hãy suy nghĩ kỹ trước mọi việc mình làm, mình phải chịu trách nhiệm trước những quyết định của bản thân, hãy đặt mình vào vị trí của người khác và hãy suy nghĩ cho người khác. Cũng chính từ đó, mà tôi đã học hỏi được nhiều điều bổ ích mang lại cho bản thân mình.
Phiên tòa phúc thẩm 14 Thanh niên Công giáo và Tin lành tại Nghệ An. (hình ảnh chỉ mang tính minh họa)
Mùa hè năm 2010, hội Education từ Mỹ về Việt Nam và đã tới thành phố Vinh, tọa lạc là giáo xứ Cầu Rầm (lúc đó cha anton Hoàng Sỹ Hướng làm quản xứ) để giúp đỡ, dạy dỗ các em học sinh trau dồi kiến thức Anh Văn. Cô Tuệ Phương là người phụ trách điều hành hội Education.
Hội Education đã truyền thụ cho tôi, cũng như các bạn học sinh Việt Nam những kiến thức về ngôn ngữ Anh Văn, phong cách sống của người Mỹ, đạo đức văn hóa,… rất lớn lao. Từ đó, chúng tôi đã mở mang đầu óc khi được tiếp xúc với người ngoại quốc. Quả thật, Họ là những con người rất thông minh, khôn ngoan nhưng cũng rất vui tính, hiền hòa, hòa đồng với mọi người xung quanh.
Khi hội Education đã kết thúc chuyến tình nguyện Hè tại Gx Cầu Rầm và để tiếp thu những kinh nghiệm của người Mỹ, cô Tuệ Phương ngỏ ý với anh em Ban Điều Hành là muốn anh em thành lập Câu Lạc Bộ Giáo Dục tại thành phố Vinh, đặt tại giáo xứ Cầu Rầm. Vì những ngày đầu thành lập CLB rất gian nan, nhất là vấn đề tìm nhân sự cộng tác, phương hướng hoạt động, kinh phí,…
Mục đích hoạt động của CLB Giáo Dục Vinh là giáo dục căn bản các đức tính của con người, đào tạo tinh thần xây dựng nhóm, học cách trở thành người lãnh đạo, học ngôn ngữ Anh Văn, học văn hóa của các nước phát triển, học Kinh Thánh Công Giáo và tìm hiểu các Đạo xung quanh,… Thế nhưng, chính quyền Cộng Sản luôn lo sợ đây là tổ chức ươm mầm chống đối. Vì thế mà luôn cho người theo dõi, điều tra.
Giữa những ngày đầu, CLB được cô Tuệ Phương hướng dẫn từ xa qua Skype nhưng vẫn còn rất non yếu vì không có người dày dạn kinh nghiệm hướng dẫn trực tiếp. Chúng tôi lo sợ CLB sẽ tan rã lúc nào không hay.
Cũng đúng vào thời điểm khó khăn này, các anh như: Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Anh Cương, anh Tự và một số anh em khác đã đến. Các anh là những người có tâm huyết với giới trẻ, là những con người đi trước nên có nhiều kinh nghiệm thực tế, đã trải qua nhiều môi trường sống nên là những con người chững chạc hơn. Vì thế, mà khi đến với CLB các anh đã dốc hết sức, truyền thụ những kiến thức mà các anh học được cho CLB.
Trong những giờ sinh hoạt CLB, các anh đã hướng dẫn các thành viên tham gia vào những hoạt động bổ ích, vui nhộn và làm cho không khí sinh hoạt vui hẳn. Sau những giờ sinh hoạt thì các anh rủ mấy anh em Ban Điều Hành CLB đi uống nước chè, tán ngẫu để tìm hiểu về nhau kỹ hơn. Các anh quan tâm về cuộc sống của những người em vì sợ rằng các em sẽ đam mê vào những trào lưu chơi nhởi của Xã Hội mà đánh mất chính bản thân mình. (Tuyệt nhiên, không có những buổi nói chuyện hay học hỏi về chính trị, hay hướng dẫn đấu tranh chống đối chính quyền mà Họ đã vu khống, áp đặt.)
Cũng trong những giờ sinh hoạt CLB, các buổi nói chuyện uống nước chè xanh, tôi đã quen các anh như: anh Diệu, anh Hòa, anh Oai, anh Cương, anh Tự và các anh em khác. Chúng tôi chỉ gặp nhau đôi ba lần để hỏi thăm tình hình sức khỏe gia đình, người thân và các anh hướng dẫn cách học hiệu quả.
Các anh là những người luôn nghĩ về người khác, luôn tìm mọi cách để giúp đỡ người khác mà không màng đến lợi ích của bản thân. Tôi khâm phục chính bởi con người của các anh luôn mang đến lợi ích cộng đồng trước hết, và sau đó mới nghĩ đến bản thân mình. Các anh cũng hay bảo tôi là hãy suy nghĩ kỹ trước mọi việc mình làm, mình phải chịu trách nhiệm trước những quyết định của bản thân, hãy đặt mình vào vị trí của người khác và hãy suy nghĩ cho người khác. Cũng chính từ đó, mà tôi đã học hỏi được nhiều điều bổ ích mang lại cho bản thân mình.
Tôi cũng đã tham gia vào các hội đoàn từ thiện, công tác xã hội. Trong những buổi đi phát quà phần thưởng cho các em học hành tiến bộ ở những giáo xứ nghèo do các anh tổ chức, tài trợ học bổng. Tôi khâm phục các anh vì con người đơn sơ, dễ gần. Trên người các anh không có những bộ đồ Vest cao cấp, chiếc điện thoại xịn, hay xe sang mà chỉ chiếc Honda cà tàng đời cũ. Các anh cũng không quan tâm đến diện mạo bề ngoài của bản thân mình nhưng lại luôn quan tâm đến tinh thần học tập của thế hệ trẻ, trau dồi kiến thức, đầu tư tương lai cho các em mới là điều quan trọng.
Trước đó, tôi cũng chẳng hiểu gì về chính trị hay đảng phái gì cả. Tôi cũng không chống đối chính quyền, hay bày tỏ thái độ phản đối. Tôi chỉ không ủng hộ cách lừa bịp người dân của chính quyền trong các cuộc bỏ phiếu bầu cử những năm trước. Tôi cũng không ủng hộ những vấn nạn mà XHCN này đã mang đến cho người dân. Vì thế, mà tôi đã cùng với các anh em khác bày tỏ, nói lên quan điểm của mình cho người khác biết.
Thế nhưng, Chính quyền cho rằng đó là tuyên truyền chống Chính Quyền, chống nhà nước XHCN này. Tôi, anh Đức, anh Dương, anh Hoàng Phong thì bị bắt, còn một số anh em khác thì kịp thời trốn thoát. Tuy nhiên, khi tôi vào Tù rồi lại còn nghe hung tin báo là các anh mà tôi quen biết cũng đã bị bắt trong vụ 14 người.
Tôi lặng người khi nghe tin dữ, không biết các anh đã làm việc gì mà bị chính quyền bắt bớ một cách tàn nhẫn như vậy. Tôi thật sự bị cú Shock mạnh vì không ngờ những người anh mình quen biết lại bị bắt hết. Khi bị hỏi cung, các Điều Tra Viên luôn xoay quanh vấn đề là có phải các anh đã Xúi Dục, hướng dẫn, trợ giúp kinh phí để chúng tôi rải truyền đơn hay không?
Tuy nhiên, việc tôi làm do tôi lựa chọn và đó là việc bày tỏ quan điểm của mình, không một ai chi phối ở đằng sau. Và các anh lại càng không biết điều này. Nhưng Điều Tra Viên họ không tin và suốt một thời gian dài họ vẫn xoáy quanh vấn đề này nhưng không thu được kết quả gì.
Sau một thời gian lên trại giam Thái Nguyên, tôi lặng người khi nghe tin anh Đặng Xuân Diệu, anh Hồ Đức Hòa bị 13 năm tù. Tôi thấy mình 30 tháng tù đã khổ sở lắm rồi, chưa mong đến ngày về vậy mà các anh phải chịu 13 năm Tù thì không biết sẽ ra sao. Các anh bây giờ đã gần 40 tuổi cả rồi mà chưa từng lập gia đình với ai? Nếu sau 13 năm các anh được TỰ DO thì cũng đã trên dưới 50 tuổi rồi, chẳng khác gì một Ông Lão mà đời lại còn trai măng khi chưa biết đến chuyện nam nữ. Quả thật sự xót xa cho Đất Nước này khi những người dân bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình lại bị đày đọa đến như vậy. Tôi cũng nhận được hung tin các anh chị khác bị từ 2 năm đến 8 năm tù như: anh Cương 4 năm, anh Nhật 4 năm, anh Dung 4 năm, anh Duyệt 3 năm 6 tháng, anh Xuân Anh 2 năm, anh Oanh 30 tháng, chị Mẫn 8 năm,… Còn một số anh khác vì bị chính quyền truy đuổi nên phải sang Nước khác để ẩn mình, tìm kiếm cơ hội để sống.
Không biết các anh đã làm việc gì, chuyện gì, hoạt động mà để đến mức phải nhận bản án quá nặng nề như vậy? Tôi thật sự thương các anh nhiều hơn vì dừ sao mình vẫn đang còn trẻ, khi được Tự Do về có thể bắt đầu gây dựng lại tương lai. Nhưng còn các anh như anh Diệu, anh Hòa thì sao? Khi được tự do đã 50 tuổi rồi, sức đâu còn để gây dựng lại cơ đồ???
Tôi viết bài này tuyệt nhiên đó là sự thật mà những gì tôi biết về các anh, chứng kiến khi các anh sinh hoạt cùng với anh em. Và tôi luôn cầu chúc cho các anh có đủ sức khỏe, đủ nghị lực, đủ khôn ngoan để đối phó lại chế độ gian tà. Và qua đây, tôi luôn mong mọi người mãi nhớ đến các anh, cầu nguyện và giúp đỡ các anh, gia đình người thân của các anh.
Phiên tòa phúc thẩm 14 Thanh niên Công giáo và Tin lành tại Nghệ An. (hình ảnh chỉ mang tính minh họa)
Mùa hè năm 2010, hội Education từ Mỹ về Việt Nam và đã tới thành phố Vinh, tọa lạc là giáo xứ Cầu Rầm (lúc đó cha anton Hoàng Sỹ Hướng làm quản xứ) để giúp đỡ, dạy dỗ các em học sinh trau dồi kiến thức Anh Văn. Cô Tuệ Phương là người phụ trách điều hành hội Education.
Hội Education đã truyền thụ cho tôi, cũng như các bạn học sinh Việt Nam những kiến thức về ngôn ngữ Anh Văn, phong cách sống của người Mỹ, đạo đức văn hóa,… rất lớn lao. Từ đó, chúng tôi đã mở mang đầu óc khi được tiếp xúc với người ngoại quốc. Quả thật, Họ là những con người rất thông minh, khôn ngoan nhưng cũng rất vui tính, hiền hòa, hòa đồng với mọi người xung quanh.
Khi hội Education đã kết thúc chuyến tình nguyện Hè tại Gx Cầu Rầm và để tiếp thu những kinh nghiệm của người Mỹ, cô Tuệ Phương ngỏ ý với anh em Ban Điều Hành là muốn anh em thành lập Câu Lạc Bộ Giáo Dục tại thành phố Vinh, đặt tại giáo xứ Cầu Rầm. Vì những ngày đầu thành lập CLB rất gian nan, nhất là vấn đề tìm nhân sự cộng tác, phương hướng hoạt động, kinh phí,…
Mục đích hoạt động của CLB Giáo Dục Vinh là giáo dục căn bản các đức tính của con người, đào tạo tinh thần xây dựng nhóm, học cách trở thành người lãnh đạo, học ngôn ngữ Anh Văn, học văn hóa của các nước phát triển, học Kinh Thánh Công Giáo và tìm hiểu các Đạo xung quanh,… Thế nhưng, chính quyền Cộng Sản luôn lo sợ đây là tổ chức ươm mầm chống đối. Vì thế mà luôn cho người theo dõi, điều tra.
Giữa những ngày đầu, CLB được cô Tuệ Phương hướng dẫn từ xa qua Skype nhưng vẫn còn rất non yếu vì không có người dày dạn kinh nghiệm hướng dẫn trực tiếp. Chúng tôi lo sợ CLB sẽ tan rã lúc nào không hay.
Cũng đúng vào thời điểm khó khăn này, các anh như: Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Anh Cương, anh Tự và một số anh em khác đã đến. Các anh là những người có tâm huyết với giới trẻ, là những con người đi trước nên có nhiều kinh nghiệm thực tế, đã trải qua nhiều môi trường sống nên là những con người chững chạc hơn. Vì thế, mà khi đến với CLB các anh đã dốc hết sức, truyền thụ những kiến thức mà các anh học được cho CLB.
Trong những giờ sinh hoạt CLB, các anh đã hướng dẫn các thành viên tham gia vào những hoạt động bổ ích, vui nhộn và làm cho không khí sinh hoạt vui hẳn. Sau những giờ sinh hoạt thì các anh rủ mấy anh em Ban Điều Hành CLB đi uống nước chè, tán ngẫu để tìm hiểu về nhau kỹ hơn. Các anh quan tâm về cuộc sống của những người em vì sợ rằng các em sẽ đam mê vào những trào lưu chơi nhởi của Xã Hội mà đánh mất chính bản thân mình. (Tuyệt nhiên, không có những buổi nói chuyện hay học hỏi về chính trị, hay hướng dẫn đấu tranh chống đối chính quyền mà Họ đã vu khống, áp đặt.)
Cũng trong những giờ sinh hoạt CLB, các buổi nói chuyện uống nước chè xanh, tôi đã quen các anh như: anh Diệu, anh Hòa, anh Oai, anh Cương, anh Tự và các anh em khác. Chúng tôi chỉ gặp nhau đôi ba lần để hỏi thăm tình hình sức khỏe gia đình, người thân và các anh hướng dẫn cách học hiệu quả.
Các anh là những người luôn nghĩ về người khác, luôn tìm mọi cách để giúp đỡ người khác mà không màng đến lợi ích của bản thân. Tôi khâm phục chính bởi con người của các anh luôn mang đến lợi ích cộng đồng trước hết, và sau đó mới nghĩ đến bản thân mình. Các anh cũng hay bảo tôi là hãy suy nghĩ kỹ trước mọi việc mình làm, mình phải chịu trách nhiệm trước những quyết định của bản thân, hãy đặt mình vào vị trí của người khác và hãy suy nghĩ cho người khác. Cũng chính từ đó, mà tôi đã học hỏi được nhiều điều bổ ích mang lại cho bản thân mình.
Tôi cũng đã tham gia vào các hội đoàn từ thiện, công tác xã hội. Trong những buổi đi phát quà phần thưởng cho các em học hành tiến bộ ở những giáo xứ nghèo do các anh tổ chức, tài trợ học bổng. Tôi khâm phục các anh vì con người đơn sơ, dễ gần. Trên người các anh không có những bộ đồ Vest cao cấp, chiếc điện thoại xịn, hay xe sang mà chỉ chiếc Honda cà tàng đời cũ. Các anh cũng không quan tâm đến diện mạo bề ngoài của bản thân mình nhưng lại luôn quan tâm đến tinh thần học tập của thế hệ trẻ, trau dồi kiến thức, đầu tư tương lai cho các em mới là điều quan trọng.
Hành trình trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở Gx Đạo Đồng – huyện Yên Thành
Thăm trại trẻ mồ côi ở mái ấm tình thương 19/03 ở Gx Xã Đoài
Trao học bổng cho những sinh viên đạt thành tích học tập tốt
Trao tặng xe lăn cho người tàn tật tại Nghệ An và Quảng Trị do hội Người Việt tại Nauy phối hợp với Quỹ Phát Triển Con Người Vinh
Trước đó, tôi cũng chẳng hiểu gì về chính trị hay đảng phái gì cả. Tôi cũng không chống đối chính quyền, hay bày tỏ thái độ phản đối. Tôi chỉ không ủng hộ cách lừa bịp người dân của chính quyền trong các cuộc bỏ phiếu bầu cử những năm trước. Tôi cũng không ủng hộ những vấn nạn mà XHCN này đã mang đến cho người dân. Vì thế, mà tôi đã cùng với các anh em khác bày tỏ, nói lên quan điểm của mình cho người khác biết.
Thế nhưng, Chính quyền cho rằng đó là tuyên truyền chống Chính Quyền, chống nhà nước XHCN này. Tôi, anh Đức, anh Dương, anh Hoàng Phong thì bị bắt, còn một số anh em khác thì kịp thời trốn thoát. Tuy nhiên, khi tôi vào Tù rồi lại còn nghe hung tin báo là các anh mà tôi quen biết cũng đã bị bắt trong vụ 14 người.
Tôi lặng người khi nghe tin dữ, không biết các anh đã làm việc gì mà bị chính quyền bắt bớ một cách tàn nhẫn như vậy. Tôi thật sự bị cú Shock mạnh vì không ngờ những người anh mình quen biết lại bị bắt hết. Khi bị hỏi cung, các Điều Tra Viên luôn xoay quanh vấn đề là có phải các anh đã Xúi Dục, hướng dẫn, trợ giúp kinh phí để chúng tôi rải truyền đơn hay không?
Tuy nhiên, việc tôi làm do tôi lựa chọn và đó là việc bày tỏ quan điểm của mình, không một ai chi phối ở đằng sau. Và các anh lại càng không biết điều này. Nhưng Điều Tra Viên họ không tin và suốt một thời gian dài họ vẫn xoáy quanh vấn đề này nhưng không thu được kết quả gì.
Sau một thời gian lên trại giam Thái Nguyên, tôi lặng người khi nghe tin anh Đặng Xuân Diệu, anh Hồ Đức Hòa bị 13 năm tù. Tôi thấy mình 30 tháng tù đã khổ sở lắm rồi, chưa mong đến ngày về vậy mà các anh phải chịu 13 năm Tù thì không biết sẽ ra sao. Các anh bây giờ đã gần 40 tuổi cả rồi mà chưa từng lập gia đình với ai? Nếu sau 13 năm các anh được TỰ DO thì cũng đã trên dưới 50 tuổi rồi, chẳng khác gì một Ông Lão mà đời lại còn trai măng khi chưa biết đến chuyện nam nữ. Quả thật sự xót xa cho Đất Nước này khi những người dân bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình lại bị đày đọa đến như vậy. Tôi cũng nhận được hung tin các anh chị khác bị từ 2 năm đến 8 năm tù như: anh Cương 4 năm, anh Nhật 4 năm, anh Dung 4 năm, anh Duyệt 3 năm 6 tháng, anh Xuân Anh 2 năm, anh Oanh 30 tháng, chị Mẫn 8 năm,… Còn một số anh khác vì bị chính quyền truy đuổi nên phải sang Nước khác để ẩn mình, tìm kiếm cơ hội để sống.
Không biết các anh đã làm việc gì, chuyện gì, hoạt động mà để đến mức phải nhận bản án quá nặng nề như vậy? Tôi thật sự thương các anh nhiều hơn vì dừ sao mình vẫn đang còn trẻ, khi được Tự Do về có thể bắt đầu gây dựng lại tương lai. Nhưng còn các anh như anh Diệu, anh Hòa thì sao? Khi được tự do đã 50 tuổi rồi, sức đâu còn để gây dựng lại cơ đồ???
Tôi viết bài này tuyệt nhiên đó là sự thật mà những gì tôi biết về các anh, chứng kiến khi các anh sinh hoạt cùng với anh em. Và tôi luôn cầu chúc cho các anh có đủ sức khỏe, đủ nghị lực, đủ khôn ngoan để đối phó lại chế độ gian tà. Và qua đây, tôi luôn mong mọi người mãi nhớ đến các anh, cầu nguyện và giúp đỡ các anh, gia đình người thân của các anh.
TNLT Chu Mạnh Sơn
Không có nhận xét nào: