Gia Minh, RFA - 2.12.2014: Nhiều người quan tâm và cư dân mạng tại Việt Nam đang lên tiếng về biện pháp hành quyết bằng tiêm thuốc độc tử tù Hồ Duy Hải mà tòa án Long An báo với gia đình hôm 25 tháng 11 vừa qua.
Anh này được cho là bị xử oan trong một vụ án giết người ở Long An và gia đình kêu cứu suốt 7 năm nay.
Luật sư Trần Hồng Phong, người giúp gia đình Hồ Duy Hải làm đơn Giám đốc thẩm cách đây hai năm, từng nêu ra những vi phạm nghiêm trọng trong tiến trình tố tụng qua hai tòa sơ thẩm và phúc thẩm.
Vào sáng ngày 2 tháng 12 năm 2014, Gia Minh có cuộc nói chuyện với luật sư Trần Hồng Phong về vụ việc và trước hết ông nêu lại một số điểm vi phạm đáng chú ý trong vụ án này như sau:
Anh này được cho là bị xử oan trong một vụ án giết người ở Long An và gia đình kêu cứu suốt 7 năm nay.
Luật sư Trần Hồng Phong, người giúp gia đình Hồ Duy Hải làm đơn Giám đốc thẩm cách đây hai năm, từng nêu ra những vi phạm nghiêm trọng trong tiến trình tố tụng qua hai tòa sơ thẩm và phúc thẩm.
Vào sáng ngày 2 tháng 12 năm 2014, Gia Minh có cuộc nói chuyện với luật sư Trần Hồng Phong về vụ việc và trước hết ông nêu lại một số điểm vi phạm đáng chú ý trong vụ án này như sau:
Hồ Duy Hải trước tòa (trên) và bà Nguyễn Thị Loan mẹ của tử tù Hồ Duy Hải (hình phía dưới).Files photos
Luật sư Trần Hồng Phong: Trong quá trình điều tra vụ án tại biên bản khám nghiệm hiện trường đều ghi nhận thu được nhiều dấu vân tay tại khu vực xảy ra vụ án; tuy nhiên sau đó cơ quan giám định đưa ra kết luận không có dấu vân tay nào trong 10 ngón tay của anh Hải trùng khớp với những dấu vân tay đã thu giữ tại hiện trường. Như vậy theo tôi đó là chứng cứ ngoại phạm quan trọng nhất của Hồ Duy Hải, cho thấy Hồ Duy Hải không thể là người gây ra vụ giết người đó. Vì cho đến nay khoa học chứng minh mỗi người đều có dấu vân tay riêng; như vậy dấu vân tay của ai chưa được làm rõ nhưng đặc biệt không phải của Hải. Đây là tình tiết đặc biệt quan trọng số một- tình tiết ngoại phạm.
Thứ hai về tang vật, trong vụ án này nếu xét theo nguyên tắc tố tụng hình sự thì không có tang vật nào cả; nhưng sau đó trong quá trình điều tra và có thể từ những suy diễn chủ quan nào đó, cơ quan điều tra thu thập, mua lại, nhờ người đi mua lại những vật mà cho là tang vật, mà ở đây cụ thể là con dao và cái thớt mà họ cho là tang vật của vụ án. Theo tôi thì đây cũng là một sai phạm hết sức nghiêm trọng.
Thứ ba đây không phải là vụ án bắt quả tang mà là vụ án không có nhân chứng chứng kiến việc thủ phạm gây án mà chỉ có duy nhất là lời khai ‘có nhận tội’ của Hồ Duy Hải. Nếu lời khai đó không phù hợp với những vật chứng, với những diển biến khách quan của vụ án thì theo tôi chưa có đủ cơ sở kết luận Hồ Duy Hải phạm tội giết người theo như hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên.
Đó là những ý chính mà tôi muốn nói.
Gia Minh: Căn cứ trên luật pháp thì hiện nay có thể làm gì?
Luật sư Trần Hồng Phong: Với những sai phạm như tôi vừa nói, căn cứ theo Bộ luật Hình sự và Tố tụng Hình sự hiện nay thì có đủ cơ sở để Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao hoặc là Tòa án Nhân dân Tối cao ra quyết định kháng nghị để xem xét lại bản án này theo thủ tục giám đốc thẩm. Cụ thể tôi đã đề nghị xem xét giám đốc thẩm theo hướng hủy án điều tra lại để làm rõ những tình tiết mâu thuẫn cũng như khắc phục những sai phạm như tôi vừa nói. Về mặt pháp luật cho phép mở lại vụ án này.
Gia Minh: Các luật sư có đề nghị nhưng có trả lời ‘xử đúng người, đúng tội’ rồi phải không thưa luật sư?
Luật sư Trần Hồng Phong: Thật ra suốt 6 năm qua gia đình Hồ Duy Hải đã đi kêu oan, có gửi đơn đến rất nhiều các cấp. Bản thân tôi cách đây khoảng gần hai năm, khi gia đình anh Hải nhờ tôi làm đơn kêu oan, tôi đã bỏ ra chừng ba- bốn tháng, tôi đi xác minh, rà soát lại hồ sơ. Sau đó tôi gửi đơn tới Tòa án Nhân dân Tối cao, cũng như Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và khoảng ba đoàn đại biểu Quốc hội với mong muốn đưa vụ án này ra diễn đàn Quốc hội để xem xét lại vụ án. Tôi có nhận được hai văn bản trả lời của bên Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng việc này xét xử đã đúng rồi.
Nhưng mới sáng nay tôi nhận được một cuộc điện thoại của một phóng viên Báo Tuổi Trẻ nói rằng phóng viên này có liên hệ với chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nói là chưa hề đọc đơn nào của tôi và của gia đình Hồ Duy Hải gửi tới, nên đề nghị gửi đơn đó ra gấp để ông chánh án xem. Các đây khoảng vài phút tôi đã gửi đơn đó cho anh phóng viên báo Tuổi Trẻ với mong muốn gửi sớm đến ông chánh án. Còn lý do xem hay không xem thì tôi thật sự cũng không biết, nhưng mới nhất vào ngày 25 tháng 11 vừa qua, gia đình anh Hải có gọi điện thoại cho tôi và khóc lóc nói bên tòa án địa phương đến thông báo sắp thì hành án và gia đình có muốn đến để nhận xác hay không nên gia đình rất lo lắng, và gia đình có ra ngoài Hà Nội kêu oan, còn phần tôi mới gửi lại đơn .
Gia Minh: Trong tiến trình chờ xem xét đơn, có thể xảy ra khả năng tòa án Loang An sẽ làm theo ý họ không?
Luật sư Trần Hồng Phong: Nếu nói về mặt xét xử, bản án thì xem như vụ án này đã xét xử xong. Về mặt thủ tục hình sự thì hiện nay chuyển qua giai đoạn thi hành án tức thi hành bản án tử hình. Việc thi hành án chủ yếu do tòa án sẽ thành lập hội đồng thi hành án có sự tham gia của bên công an và bên thi hành án. Nếu bản án đang có hiệu lực mà chưa có quyết định, kháng nghị nào yêu cầu hoãn việc thi hành án thì về nguyên tắc việc tử hình anh Hồ Duy Hải là có thể xảy ra. Tuy nhiên cho rằng khó vì dư luận đã lên tiếng, báo chí nói đến nhiều cho nên cũng hy vọng anh Hải không bị tử hình trong lúc đang chờ xem xét các đơn.
Gia Minh: Một luật sư ở Nam Định- luật sư Ngô Ngọc Trai, có đưa ra đề nghị giới luật sư nên lập ra hội đồng nghiên cứu hồ sơ vụ án để xem xét có oan sai hay không, theo luật sư hẳn đề nghị đó cần thiết trong vụ án này và mức độ khả thi ra sao?
Luật sư Trần Hồng Phong: Thông tin mà luật sư Ngô Ngọc Trai đề nghị lập ra hội đồng nghiên cứu các vụ án oan tôi có biết cách đây một hai tháng trên báo chí, trên mạng. Về mặt ý tưởng, tôi thấy là ý tưởng hay nhưng để áp dụng có những điểm khó. Lý do vì luật sư là người hành nghề tự do, thường luật sư làm việc với thân chủ, với khách hành qua các hợp đồng. Nói chung không ai có thể ngăn cản các luật sư trao đổi hồ sơ chuyên môn hoặc phối hợp cùng nhau để phân tích, tìm ra các tình tiết giải oan cho người ta. Việc đó thực ra cũng là việc phổ biến và bình thường. Còn việc thành lập ra một hội đồng nghiên cứu như vậy, theo tôi biết và thấy qua thực tế của Việt Nam thì gần như rất khó có thể thành lập ra những hiệp hội hay những câu lạc bộ có tính chất tự phát như vậy. Những thủ tục về hành chính… rất khó.
Hơn nữa về cái gọi là cơ chế, tức nếu không thành lập được một cách hợp pháp theo những qui định của Việt Nam hiện nay thì những ý kiến nhân danh một hội đồng hay một nhóm luật sư nào đó, thì về mặt thủ tục tố tụng cũng chưa được rõ rệt, hay theo tôi thậm chí chưa được đúng. Tại vì khi một luật sư hay một người nào đó gửi một đơn kiến nghị hay hay giải oan nào đó, thì nên xuất phát từ trách nhiệm của luật sư với thân chủ; mặc dù khi có hành vi tội phạm hay những bất công gì đó thì bất kể ai, kể cả luật sư, báo chí đều có quyền lên tiếng; nhưng có tạo thành sức mạnh hay không; nhất là trong bối cảnh tư pháp hiện nay theo tôi vai trò của luật sư rất ‘thấp kém’; như vậy đề nghị của luật sư Ngô Ngọc Trai là một ý tưởng hay nhưng khó có thể đi vào thực tế.
Gia Minh: Chân thành cám ơn luật sư.
----------------------------------
bài trên báo Gia Đình: Dùng Tang Vật Mua Ở… Chợ Để Kết Án Tử Hình?
Thanh Thư:
Ngày 25/11 vừa qua, cán bộ tòa án tỉnh Long An đã thông báo đến gia
đình tù nhân Hồ Duy Hải là sắp thi hành án tử hình và hỏi gia đình xem
có làm đơn xin nhận xác.
Vụ án giết hai nữ nhân viên ở
Bưu cục Cầu Voi ( Thủ Thừa, Long An) xảy ra vào tối 13/1/2008. Hơn một
năm sau, ngày 28/4/2009, Tòa phúc thẩn TANDTC tại TPHCM đã tuyên Hồ Duy
Hải án tử hình vì tội giết người, cướp của. Trước ngày Hải bị thi hành
án, chúng tôi lật lại hồ sơ vụ án, thấy dấu hiệu oan sai, vi phạm nghiêm
trọng quá trình tố tụng.
Không giám định được…vẫn tuyên án tử hình
Ngay
sau thời điểm tòa tuyên án Hồ Duy Hải án tử hình, luật sư Nguyễn Văn
Đạt (Đoàn Luật sư TPHCM) đã có đơn gửi Chủ tịch nước, khiếu nại bản án
hình sự phúc thẩm số 281 ngày 28/4/2008, tuyên phạt Hồ Duy Hải án tử
hình, đề nghị xem xét lại vụ án theo trình tự giám đốc thẩm, vì các
chứng cứ kết tội chưa được các cơ quan tư pháp làm rõ và có nhiều vi
phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng.
Ngày
17/2/2011, Văn phòng Chủ tịch nước có công văn số 98, gửi Viện trưởng
Viện KSNDTC, nội dung: Thực hiện ý kiến của Chủ tịch nước, chuyển đến
đồng chí Viện trưởng đơn của ông Nguyễn Văn Đạt. Về trường hợp này, Văn
phòng Chủ tịch nước cũng đã có công văn số 723 ngày 1.7.2009, gửi Chánh
án TANDTC và Viện KSNDTC để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền
và báo cáo kết quả để Chủ tịch nước biết. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa
có kết quả và đương sự tiếp tục có đơn gửi đến Chủ tịch nước. Thực hiện
ý kiến của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước chuyển đến đồng chí
Viện trưởng Viện KSNDTC để sớm chỉ đạo, cho xem xét, giải quyết theo
thẩm quyền, trả lời đương sự và báo cáo kết quả để Chủ tịch nước biết.
Sáng
2/12, trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Văn Đạt cho biết, ông mới
chỉ nhận được văn bản trả lời của TANDTC. Nội dung: căn cứ theo tài liệu
hồ sơ TANDTC thấy tòa án cấp sơ và phúc thẩm tuyên án Hồ Duy Hải tử
hình về tội giết người và cướp của là có căn cứ và đúng pháp luật, còn
Viện KSNDTC đến nay đã gần tròn 3 năm. Trong khi sinh mệnh của tù nhân
Hồ Duy Hải như…ngàn cân treo sợi tóc.
Ngày 11/1/2012,
Luật sư Trần Hồng Phong - người được gia đình phạm nhân Hồ Duy Hải mời
hỗ trợ pháp lý trong việc kêu oan cho phạm nhân cũng đã có đơn gửi Viện
trưởng Viện KSNDTC, Chánh án TANDTC và Văn phòng Chủ tịch nước, đề nghị
giám đốc thẩm bản án phúc thẩm số 281 của Tòa phúc thẩm TANDTC đã tuyên
Hồ Duy Hải án tử hình.
Ngày tử hình phạm nhân Hồ Duy
Hải đã cận kề, một lần nữa, chúng tôi xin lật lại hồ sơ vụ án, để thấy
chứng cứ bộc tội Hồ Duy Hải có căn cứ và đúng pháp luật hay không.
Thứ nhất:
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An cũng như nhận định của HĐXX
phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khi giết hai nạn nhân đã dùng tay để thực
hiện: bóp cổ, đánh, kéo xác, dùng thớt, dao, ghế đập đầu, cắt cổ, rửa
tay, đẩy cửa…Tại biên bản khám nghiệm hiện trường ghi nhận có dấu vết
đường vân trên cửa kính buồng ngủ, cửa nhà vệ sinh, vòi rửa tay…đã được
cơ quan điều tra (CQĐT) thu giữ và gửi đến Phòng Kỹ thuật hình sự CA
tỉnh Long An để giám định với đối tượng nghi vấn Hồ Duy Hải sinh năm
1985. Ngày 11.4.2008, Phòng KTHS đã có bản kết luận giám định (số 158)
khẳng định các dấu vân tay thu được tại hiện trường vụ án không phát
hiện trùng với điểm chỉ 10 ngón in trên chỉ bản của Hồ Duy Hải. Như vậy,
thủ phạm giết người có phải là Hồ Duy Hải?
Thứ hai: Dấu máu thu được tại hiện trường được giám định cũng không phải là của bị cáo Hồ Duy Hải. Vậy, máu này là của ai?
Rất
tiếc, hai tình tiết hết sức quan trong này đã được cơ quan giám định
khẳng định, nhưng Viện KSND tỉnh Long An vẫn căn cứ để truy tố Hồ Duy
Hải tội giết người, cướp của. Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm vẫn
khăng khăng nhận định: “Đặc biệt là vết máu thu giữ tại hiện trường khi
giám định không phải là của bị cáo. Song các thiếu sót trên là không
lớn. Đặc biệt là vết máu không thu đủ lượng, thời gian kéo dài nên không
xác định đươc vết vân tay cũng như mẩu tóc ngắn bị gãy, không giám định
được là đương nhiên…”
Tính mạng của một con người mà
kết quả giám định không phải là của Hồ Duy Hải mà những người cầm cán
cân công lý lại xác định là “thiếu sót” đó là không lớn, rồi không giám
định được thì căn cứ vào đâu để tòa án vẫn tuyên phạt án tử hình với Hồ
Duy Hải?
Hồ Duy Hải trước vành móng ngựa.
Mua tang vật vụ án từ…chợ
Theo
kết luận của cơ quan điều tra, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An thì
Hồ Duy Hải dùng ba hung khi là thớt, dao, nghế có ở Bưu cục Cầu Voi để
giết người, để lại hàng loạt vết máu…nhưng tại hiện trường thì cơ quan
điều tra lại không thu giữ được chiếc thớt cũng như con dao, không có
bất kỳ vật nào có dấu hiệu phạm tội. Để có chứng cứ là hung khí gây án,
ngày 24/6/2008, cơ quan điều tra đã yêu cầu chị Lê Thị Thu Hiếu đi mua
chiếc thớt để bổ sung vào hồ sơ vụ án.
Con dao gây án,
theo cáo trạng là dao Thái Lan dài 28cm, ngang 3 cm, nhưng tại hiện
trường cơ quan điều tra không tìm thấy con dao. Ngày hôm sau, khi dọn
hiện trường thì dân phòng lại thấy một con dao không dính máu, không thu
giữ mà chỉ báo cho công an và đem đốt. Sau đó dân phòng đi mua con dao
khác để công an đưa vào làm tang vật vụ án, giống như chiếc thớt. Điều
rất vô lý là tại hiện trường, khi khám nghiệm cơ quan điều tra thu giữ
được từng hạt cơm khô, sợi tóc, vệt máu, nhưng sao lại không thấy con
dao? Để rồi, ngày hôm sau dân phòng thu được, song lại chỉ báo cho công
an. Tại sao chiếc dao Thái Lan, cán bằng nhựa, khi đốt chỉ cháy phần
chuôi dao, vậy lưỡi dao ở đâu. Vì đốt không đủ độ nóng để nung chảy,
biến dạng lưỡi dao.
Việc cơ quan điều tra cho mua thớt,
dao để bổ sung vào hồ sơ vụ án là vi phạm nghiêm trọng trong tố tụng.
Thế nhưng, Hội đồng xét xử tòa phúc thẩm dù thừa nhận là có sai sót
nhưng vẫn nhận định: “Cho dù quá trình điều tra có những thiếu sót về tố
tụng nhưng không nghiêm trọng. Hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá toàn
bộ các chứng cứ, có đủ căn cứ xác định bị cáo Hồ Duy Hải đã dùng các
hung khí là thớt gỗ, dao Thái Lan để đập đầu và cắt cổ chị Ánh Hồng, chị
Thu Vân” (Bản án phúc thẩm số 281 ngày 28/4/2009 của Tòa phúc thẩm
TANDTC tại TPHCM).
Như vậy, hung khí giết người không
thu được - chỉ có lời khai của bị cáo; mẫu máu và dấu vân tay ở hiện
trường được giám định cũng không phải của bị cáo. Vậy cơ sở pháp lý nào
để hai cấp tòa án (sơ thẩm và phúc thẩm) tuyên phạt Hồ Duy Hải án tử
hình?
Khoản 2 Điều 72 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định:
Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ, nếu
phù hợp với các chứng cứ khác của vụ án. Không được sử dụng lời nhận tội
của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để kết tội.
Luật
sư Trần Hồng Phong đã phân tích những tình tiết mâu thuẫn về những
chứng cứ buộc tội bị cáo với đầy đủ chứng cứ khách quan để chứng minh Hồ
Duy Hải không có mặt tại Bưu cục Cầu Voi khi xảy ra vụ án. Nhân chứng
nhìn thấy thanh niên có mặt ở bưu cục cũng không được cơ quan điều tra
cho nhận diện Hồ Duy Hải.
Chính nhân chứng Đinh Vũ
Trường cho hay chỉ thấy thấp thoáng qua cửa kính người thanh niên, ở một
điểm xa gần 10 mét lại là buổi tối nên không nhìn rõ mặt. Thế nhưng
trong cáo trạng lại ghi là nhân chứng đã nhìn thấy Hồ Duy Hải…
Phạm
nhân Hồ Duy Hải bị kết án tử hình, việc kết án oan hay không thì những
chứng cứ buộc tội phải có căn cứ, cơ sở pháp lý đã được pháp luật quy
định, phải được làm rõ để không oan người vô tội, lọt kẻ phạm tội. Người
bị kết án cũng phải được “tâm phục, khẩu phục”. Pháp luật cần công bằng
với tất cả mọi người!
Không có nhận xét nào: