TNCG: Xin thưa họ là những người con ngoan của gia đình và của giáo xứ, là những bạn trẻ công giáo sớm nhận thức về chế độ và đã can đảm lên tiếng cho sự thật, đòi lại công lý – tự do cho những người bị đàn áp. Trọn tuổi thanh xuân họ đã dấn thân trong các công việc từ thiện giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình, chính vì điều đó mà họ bị chính quyền ghét bỏ, bị bắt cóc, bị bỏ tù, bị đánh đập và cuối cùng họ bị kết án với những bản án nặng nề nhất trong những phiên tòa ô nhục mà chính Cộng Sản đã dựng sẵn lên như một sân khấu mà những quan tòa đó là những diễn viên rẻ tiền bị điều khiển bởi một thế lực xấu xa hại nước, hại dân.
Cái giá mà họ phải trả đó là mang tiếng “phản động”, bị đày đọa trong nhà tù Cộng Sản, tổng mức án lên tới 80 năm tù giam dành cho các TNCG. Với những đòn roi hay những năm tháng tù đày đó không giết được tinh thần yêu công lý – sự thật trong con người họ mà càng làm cho họ hiểu thêm những trò bỉ ổi, hèn hạ của Cộng Sản Việt Nam. Cái giá ấy quá đắt dành cho các TNCG khi bản thân họ đã không làm gì nên tình nên tội mà chẳng qua chỉ là đòn trấn áp, và bịt miệng những tiếng nói bất đồng của chế độ độc tài đảng trị. Dù mới được ra tù nhưng TNLT Nguyễn Văn Duyệt chia sẻ, “Nếu thời gian có quay lại, tôi vẫn chọn con đường tôi đã đi”.
Cộng Sản VN đã tìm mọi cách để trù dập họ, nhưng trước bạo quyền và sự giả dối họ luôn ngẩng cao đầu trong tư thế của người chiến thắng, chiến thắng của sự thật, của công lý và tự do. Họ đã mạnh mẽ, can đảm bằng sức lực và tinh thần của mình để chống lại cái ác, cái xấu. Họ đã không khuất phục trước cường quyền và bạo lực, nhưng họ thành kính trước Đấng tạo dựng, sinh thành của mình. TNLT Trần Hữu Đức khi được ra khỏi ngôi nhà tù Cộng Sản, gặp bố mẹ là những người đã sinh thành dưỡng dục nên mình anh đã cúi lạy bày tỏ long thánh kính vì sau một thời gian dài là một người con anh đã không thể chăm sóc cho bố mẹ mình được.
TNLT Trần Hữu Đức quỳ gối tạ ơn Chúa trước Thánh Đường và quỳ gối để cảm ơn bố - mẹ
Lúc 11h15’ ngày 30/01/2015 TNLT JB Nguyễn Hữu Duyệt đã được về sum họp với gia đình, nhưng là trong nỗi tang thương khi bố anh vừa qua đời 3 ngày trước lúc anh về. Anh Duyệt bị bắt ngày 07/08/2011 anh bị kết án 3,5 năm tù giam và 4 năm quản chế, ngày anh bị bắt cũng là lúc bố anh bị bệnh, ông đã cố sống từng ngày để có thể gặp người con của mình, tuy nhiên số phận trớ trêu đến khi qua đời ông cũng không được nhìn thấy đứa con và con ra tù thì người cha đã đi xa. Khi trong tù hay tin bố mình qua đời, anh Duyệt cùng với TNLT Thái Văn Dung đã nhịn ăn và cầu nguyện cho bố của mình. Khi đặt chân về tới nhà anh liền chạy ra ngôi mộ của bố, quỳ lạy khóc nức nở trước cảnh tình phụ tử bị chia li, âm dương cách trở, xin lỗi vì không tiễn đưa Thầy (bố), và cám ơn vì Thầy đã tự hào về những việc con đã làm. Lời nói của người mẹ: “Từ đây con mồ côi bố rồi con ơi” như càng làm cho nỗi buồn trong anh lại càng tăng lên gấp bội. Không khí trong ngày anh về xen lẫn giữa buồn và vui, nhiều người đã không cầm được nước mắt khi thấy anh quỳ khóc trước ngôi mộ của bố mình. Một người Cháu của anh Duyệt đã chia sẻ “Ngày sinh nhật đặc biệt nhất đời tôi nổi buồn chen lẫn niềm vui ngày cháu ra đời, ngày cậu Duyệt đựơc về”.
TNLT Nguyễn Văn Duyệt quỳ gối trước mộ người cha của khi anh vừa đạt chân tới nhà
Trước đó một thời gian TNLT Hồ Đức Hòa cũng mang nỗi tang thương khi mất đi người em trai của mình, và không được gặp em trai mình lần cuối.
ĐÂY LÀ THIÊN ĐƯỜNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI SAO?
Hiện nay sức khỏe của TNLT Đặng Xuân Diệu đang là một ẩn số? Khi không ai có tin tức gì về anh sau một thời gian dài anh tuyệt thực, bị bệnh làm đơn xin đi khám mà không được chấp nhận, người nhà đi thăm cũng không được gặp, trong khi đó người mẹ của anh đang bị bệnh khá nặng. Rồi đây không biết mẹ không được gặp con, hay con sẽ không được gặp mẹ???
Ai đã gây nên những cảnh chia lìa đau thương vậy??? Thượng đế ơi, Ngài có nghe thấy không??? Có ai còn có thể đánh động trái tim đã không còn biết rung động của cộng sản trước nỗi đau của đồng loại mình không???
Nhỏ Bé Thôi - TNCG
Không có nhận xét nào: