Hội Đồng Liên Tôn VN Cầu Nguyện Và Biếu Quà Cho Bệnh Nhi Ung Bướu Và Cựu Thuyền Nhân

Lê Thị Kim Thu: Hình: 7 giờ sáng thân nhân và Bệnh Nhi đã vào Chánh điện lạy phật cầu nguyện.

Vào lúc 10 giờ ngày 1 tháng 5, năm 2015, tại Chùa Liên Trì toạ lạc 153 Lương Định Của, Phường An Khánh, Quận 2, Thành phố Sài Gòn, Chùa và quý chức sắc trong Hội đồng Liên Tôn [*] có tổ chức buổi cầu nguyện cho các cháu bệnh nhi mau khỏi bệnh, và biếu quà cho các cháu cũng như các cựu Thuyền Nhân, những người “bị cưỡng bức hồi hương” từ các trại tị nạn Đông Nam Á.

Khoảng 8 giờ sáng, chức sắc các tôn giáo đều có mặt như: Cao Đài có Chánh Trị Sự Hứa Phi ở Lâm Đồng, đi cùng con trai, CTS Nguyễn Thành Nghiệp ở Cần Giờ, CTS Nguyễn Kim Lân và CTS Nguyễn Bạch Phụng ở Vĩnh Long; Tinh Lành có Mục sư Quang Du, MS Hoàng Hoa, MS Mạnh Hùng; Công Giáo có Linh mục Đinh Hữu Thoại (DCCT SG); Phật giáo có Thượng Tọa Thích Viên Hỷ; XHDS có cô Đỗ Thị Minh Hạnh (Lao Động Việt) và cựu Tù Nhân Lương Tâm cũng là ký giả Trương Minh Đức. Họ đến rất sớm từ nhiều nơi xa xôi để có thì giờ bên ngồi tách trà hàn uyên tâm sự, mặc dù bị cấm cản như MS Nguyễn Mạnh Hùng đã bị 5 côn an đeo theo, ngăn cản, buộc MS phải hỏi họ có trái tim, có đầu óc không? Đi làm từ thiện bị cấm cản. Cuối cùng họ mới để cho MS đi.

Đến 10 giờ, bắt đầu biếu quà cho các cháu, và sau khi xong, Hòa Thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì, mời tất cả mọi người dùng bữa cơm chay: phở, cà ri, bún, bánh mì, chả giò, chuối, bánh su kem, nước ngọt. Mọi người dùng xong ai cũng tắm tắc khen phật tử Chùa nấu ăn ngon miệng. Cơm nước xong, quý chức sắc các tôn giáo trong HĐLT VN lên chánh điện để cầu nguyện cho các cháu mau khỏi bệnh.

Trong phần biếu quà, HT Thích Không Tánh công bố số tiền do các ân nhân hải ngoại như: Hội Compassion VN của BS Phan Minh Hiển ở Pháp Quốc, Câu Lạc Bộ Hoa Mai của anh Nguyễn Công Bằng cùng cô Anh Trinh, và quý Thầy cùng quý phật tử ở Tăng đoàn GHPGVNTN, đã đóng góp. Có 94 phần quà cho bệnh nhi, mỗi phần gồm: 1 gấu nhồi bông, bánh, sữa, kẹo (trị giá 150.000VND) và 1 bì thư 400.000VND. Quà cho 20 cựu Thuyền Nhân là 1 bì thư 500.000VND, cũng có 1 gấu bông, bánh, sữa, kẹo. Nhưng có mặt 16 người, vắng mặt 4 người, Hòa Thượng nhờ anh Đào Bá Lê nhận 4 phần chuyển giúp.

Mọi người đón nhận và luôn cám ơn các quý ân nhân, nhất là nhắc đến BS Phan Minh Hiển đã từng an ủi họ đấu tranh chống sự bất công bị thanh lọc từ 1982 đến 1996, nhất là tại trại cấm Sikiew Thái Lan. Và cũng cảm ơn các Phật tử thiện nguyện viên đã tận tình chu đáo phục vụ trong buổi cơm chay và phát quà.

Nói thêm về cựu Thuyền Nhân, họ là những người bị cưỡng bức hồi hương, tuy đã về lại Việt Nam 10 năm, nhưng vẫn khó khăn trong cuộc sống vì đã bán tháo nhà cửa để mạo hiểm vượt biên, và giờ vẫn còn bị nghi kỵ bởi chính quyền CS. Xin mời xem lại phim vớt người "Boat-People" trên Biển Đông của BS Phan Minh Hiển vào tháng 6 năm 1982 cùng với BS Bernard Kouchner (BS Hiển ở trần trên boong tàu Goëlo, có thể thấy mặt ở phút 2'40 và thấy ngang ở phút 3' khi đang kéo cụ gìa từ dưới ghe lên). Bài viết kế tiếp sẽ là bài viết của anh Đào Bá Lê về thảm trạng thuyền nhân “bị ở tù” và “bị cưỡng bức hồi hương” ở các trại tị nạn Thái Lan.

http://www.ina.fr/video/CAB8201303801/medecins-du-monde-video.html

Đặc biệt, hôm nay có chuyện khác thường là an ninh, mật vụ không ngồi trà trộn vào bàn ăn của các cháu như trước đây và họ cũng không vào phòng tiếp khách của Hòa Thượng mà chỉ ngồi ở quán bên kia đường (đối diện Chùa), chỉ nhìn qua Chùa và quay phim. Đến giờ các chức sắc lên Chánh điện thì có 1 an ninh vào sân Chùa đứng, không vào Chánh điện chĩa Camera như trước đây.

Mặc dù 10 giờ bắt đầu, nhưng mới có 7 giờ sáng mà các cháu cùng thân nhân đã có mặt ở Chùa. Một số lớn vào chánh điện cầu nguyện, lạy phật, và vô tư vui đùa tung tăng nhảy múa. Số còn lại, do bệnh hoành hành nên mõi mệt nằm trên chân mẹ ở ghế đá, thấy mà thương! Hỏi ra mới biết là đến đây sớm được khỏe khoắn và thoải mái hơn bệnh viện vì ở đó hiện nay rất đông người, nóng nực và ngột ngạt.

Nhìn các cháu vô tư vui đùa mà không khỏi chạnh lòng, vì các cháu có biết đâu rằng ngày mai đây và những ngày không xa, hạnh phúc ngắn ngủi, nhỏ nhoi đó không còn nữa khi mà phần lớn các cháu không thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Nếu may mắn, thì cũng không chắc cuộc sống được như những người bình thường. Người ngoài mà còn nghĩ vậy, thì cha mẹ các cháu chắc phải đau khổ trăm ngàn lần hơn! Nhìn những gương mặt hốc hác đăm chiêu, cặp mắt thẩn thờ buồn bả thì cũng đủ hiểu cho một nỗi đau thắt lòng, nhất là các bậc cha mẹ nghèo.

Chợt nghĩ, cái hạnh phúc ngắn ngủi nhỏ nhoi trên có thể kéo rất dài, nếu các cháu được dưỡng và trị bệnh ở những nơi rộng rãi, mát mẽ, khang trang, và “hoành tráng” như ở các doanh trại Quân Đội Nhân Dân hoặc nơi nào đó của nhà cầm quyền thì có thể, một chút nào sự điều trị, dưỡng bệnh sẽ khá hơn. Và các cháu cũng được nhiều hạnh phúc với gia đình trước khi từ giả “cỏi đời ô trọc” mà các cháu chưa hình dung được.

Theo Bác sĩ Nguyễn Quang Sơn suy nghĩ, giá mà 15 phút bắn pháo hoa... "loé" sáng trên bầu trời để "kỷ niệm 40 năm chiến thắng 30-4-1975”, mà đem dùng vào việc mua quà bánh, hay nếu như còn dư ra thì mua thuốc đặc trị giảm đau cho các cháu thì hay biết mấy nhỉ! Còn nhớ Anh Nguyễn Văn Phúc, ôm đứa con Nguyễn Ái Quốc, xanh như tàu lá chuối, mắt mũi nổi u nần..., nghẹn ngào cho biết: "Gia đình tụi Tui rất biết ơn những số tiền như vầy (lần đó BS cho 45 Euros). Những ngày lễ, Tết, Tui đâu có đem cháu về thăm nhà vì ngại... Nằm luôn ở đây, nằm lại phòng như vầy thường hay có mấy phái đoàn vô cho sữa uống, bánh kẹo. Những quà này không nói làm gì, nhưng kèm thêm một vài trăm ngàn, đỡ lắm chứ, góp lại năm sáu trăm thì cháu sẽ vô đuợc bịch MÁU, hoặc một hai triệu thì cũng vô đuợc một lần hoá chất, kéo dài đời sống cho con mình". Hai vợ chồng anh chưa kịp cảm ơn ân nhân thì vài ngày sau cháu Quốc chết. Vợ anh gào khóc ôm xác con ra về. Uớc gì, các lãnh đạo nhớ đến mấy cháu BNUB mà ngưng ném số tiền bắn pháo hoa ấy lên không cho tan nát thì cũng... đỡ khổ!

Đó là những gì mà những người thương tâm, các bậc cha mẹ đều nghĩ đến. Nhưng có lẽ vì hoàn cảnh cha mẹ nghèo, đất nước “nghèo đủ mọi thứ” kể cả tinh thần, tình cảm nên các cháu không được hưởng những “bổng lộc” ấy. Tuy nhiên, không hẳn các cháu bị lãng quên vì vẫn còn tình thương con người, vẫn còn nhà Chúa nhà Chùa, nên các cháu cũng còn một chút an ủi. Thữ nghĩ một ngày nào gần đây CSVN sẽ ép HT Thích Không Tánh, và cưõng chế dẹp Chùa Liên Trì thì các cháu sẽ nhờ vào ai để hưởng chút hạnh phúc nhỏ nhoi đó là vào Chùa để được khỏe khoắn, thoải mái hơn bệnh viện vì ở đó hiện nay rất đông người, nóng nực và ngột ngạt!

Dù trời nóng nực oi bức, nhưng buổi phát quà diễn ra rất đầm ấm, vui vẽ, ôn hòa, trật tự trong tình người. Quà nhỏ, Chùa nhỏ, nhưng tình người bao la.

Lê Thị Kim Thu tường trình

Bệnh Nhi sau khi lạy Phật, bỏ tiền vào thùng cúng dường. Số tiền vài ba ngàn ít ỏi nhưng đó là cái tâm.

Các Bệnh Nhi vào Chánh điện nhảy múa.

[*] Hội đồng Liên Tôn là tổ chức tập hợp các đại diện từ các tôn giáo ở phía Nam bao gồm Phật Giáo, Công Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài và Tin Lành.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét