Việt Nam quê hương tôi

GNsP: Ngày thứ 4 trong chuỗi ngày họp mặt Tri ân được tổ chức vào ngày 31.12.2015. Ngày hôm nay là một ngày họp mặt đầy xúc động, khí trời mát mẻ, con số 128 ông buổi sáng và 142 ông buổi chiều là con số vừa đủ cho một cuộc họp mặt đông đảo, vừa đủ cho một cuộc họp mặt ấm cúng, vừa đủ để cho sức năng động tập thể tác động và cuốn hút, dẫn dắt tâm trạng tình cảm và những cảm xúc của các thành viên.

Nhiều anh em đã lặng đi khi tất cả mọi người từ linh mục, tu sĩ, các tình nguyện viên cho đến tập thể TPB có mặt được linh mục Vinhsơn Phạm Trung Thành mời dành một phút thinh lặng tưởng nhớ đến những đồng đội và những ai đã bỏ mình trong cuộc chiến vì sự tự do an bình của đất nước. Giây phút thinh lặng đó đã kéo về bao nhiêu những hình ảnh của những năm tháng chiến tranh, những đau khổ dằn vặt, nhưng những giây phút đó lại là những giây phút hạnh phúc khi người ta nâng tâm hồn lên với Đấng tối cao, họ hướng lên với tất cả lòng thành mang theo hình ảnh của những người thân yêu.
Phút tưởng niệm đồng đội và những người đã hy sinh
Cả một bầu khí lễ hội bùng phát mãnh liệt khi tất cả mọi người cất lên bài hát ‘Việt Nam! Việt Nam!’ của Phạm Duy. ‘Việt Nam hai câu nói bên vành nôi. Việt Nam tiếng yêu thương được nghe từ khi bước vào đời. Tên Việt Nam dành cho những ai được gọi là người’. Và cũng là ‘hai câu nói sau cùng khi lìa đời’. Việt Nam ấy ‘không đòi xương máu’, Việt Nam ấy ‘kêu gọi thương nhau’, Việt Nam ấy ‘xây đắp yên vui dài lâu’. Việt Nam là ‘tiếng nói để đi xây dựng tình người’. Không ai không biết hát hai chữ Việt Nam. Đã có những giọt nước mắt chảy ra khi cả ‘vườn tao ngộ’ vang dội ‘Việt Nam! Việt Nam!’. Họ đã khóc ngậm ngùi như chưa bao giờ được khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt chai sạn tưởng rằng đã băng giá sau 40 năm dài.
18
Cuộc họp mặt được diễn ra như các buổi họp mặt trước, những tiếng hát của những người một thời là lính, và những tiếng hát của những người một đời yêu lính, chia sẻ với nhau rộn ràng tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng la hét chan hòa. Những phong bì, những phần quà gói gém tình cảm yêu thương và biết ơn của những người con dân nước Việt dành cho quý ông. Những bàn tay đưa ra, những ánh mắt trân trọng và cả những lời cảm ơn trìu mến của những người TPB VNCH xin trao lại cho các nhà hảo tâm và những người yêu mến các ông.
19
Những tình cảm nồng nàn, được dẫn dắt hướng thượng bằng tình yêu thương chan chứa nơi bài hát ‘anh em chúng ta có chung một ngôi nhà’. Tác giả linh mục Lê Quang Uy, DCCT, đã phả hồn vào những ngôn từ đầy cảm xúc: “anh em chúng ta có chung một ngôi nhà, anh em chúng ta có chung một người cha… mỉn cười thứ tha, buồn bã sẽ phôi pha…”. Tất cả mọi người đã say xưa với bài hát ‘anh em chúng ta có chung một ngôi nhà’ như để nhắc nhau về một tình cảm thiêng liêng đồng bào, về sứ mạng gieo dắt tình thương, về một cái nhìn lạc quan hướng đến tương lai. Họ đã kết thúc buổi hội ngộ bằng những lời hát như thế.
Trong đợt gặp gỡ năm nay, chúng tôi ghi nhận có sự tham gia của một số các nữ tu. Một trong những người nữ tu này đã tham gia chương trình từ lâu với tư cách là bác sĩ. Những người nữ tu chia sẻ với chúng tôi về những cảm xúc và những kết quả thu hoạch được khi tham gia chương trình. Các dì cảm thấy cuộc đời đầy ý nghĩa và đáng sống hơn khi được tiếp cận với những con người bị bỏ rơi và nghèo khổ. Chính những con người ấy đã truyền cho các dì cảm hứng dấn thân hơn nữa cho Tin mừng của một Giáo hội thuộc về người nghèo.
Hai buổi chia tay sáng và chiều của hai cuộc hội ngộ để lại cho người ở kẻ đi nhiều tình cảm quyến luyến. Các tình nguyện viên lâu dài của chương trình đã trở thành những người thân không thể thiếu của các ông TPB tham gia chương trình từ đầu. Họ đã gặp gỡ nhau, thân thiết như đã quen nhau từ thuở nào, từng nhóm rộn rã tiếng cười, vội vã ghi lại những hình ảnh và những cái bắt tay, những cuộc đưa tiễn có cả tiếng cười và có cả những giọt nước mắt. Họ hẹn nhau một dịp khác. Cầu xin dịp khác ấy có thật trong tương lai.
Pv.GNsP

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét