Đường đời

GNsP: Thi sĩ Pháp Marie Noel có bài thơ Đường Đời mô tả cuộc hành trình của một con người từ lúc được Thượng Đế gởi vào chốn hồng trần cho đến khi đi về với người Cha vĩnh cửu trên trời như sau:
Đường đời vòng quanh như một con rắn tự ngoặm lấy đuôi.
Con người trần trụi vào đời từ lúc bắt đầu mở mắt, năm này qua năm khác học đi lên cho tới giữa cuộc đời, vào tuổi trung niên, rồi dần dần đi xuống, rốt cuộc với tấm hình hài trần trụi, trở về vị trí khởi hành.

Dần dần con người đã tăng trưởng, tầm vóc cao lên, rồi dần dần con người lưng thêm cong, gối thêm mỏi, thân hình thấp dần, cuối cùng cúi xuống cát bụi.

Dần dần con người đã phát triển ngũ quan, mở rộng tầm nhìn, tầm nghe, những quan năng khác tăng tiến hoàn chỉnh, như thể buổi sáng mở rộng các cánh cửa sổ, rồi mỗi ngày mắt thêm mờ, tai thêm lãng, khép ngũ quan lại như thể đóng cửa về đêm.

Mỗi ngày một chút, kiến thức đủ loại tích lũy trong trí nhớ, đến lúc về già, nói trước quên sau, để đâu quên đấy.
Mỗi ngày một chút chân thêm vững, tay thêm khéo, miệng thêm lưu loát, tới ngày xế bóng tay chân run rẫy, vụng về, nói năng chậm chạp lúng túng.

Một ngày trước kia, rời vòng tay mẹ, chập chững biết đi, một ngày sau này không còn sức một mình xê dịch, phải vịn cánh tay con cháu.

Thuở còn nằm nôi, mẹ cho bú mớm, thay lót đổi tã, rồi sẽ tới ngày nằm liệt giường, con cháu chăm nom, lau mặt thay áo, xúc cơm đổ thuốc.

Một ngày trước kia, mở mắt chào đời, làm quen với thế giới xung quanh, rồi sẽ tới ngày nhắm mắt buông xuôi, vĩnh biệt dương thế.
Một ngày trước kia, lần đầu hô hấp, con người sinh ra , rồi sẽ tới ngày thở ra lần cuối, đi vào cõi chết.

Một ngày xa xưa, trước khi ra đời, chín tháng mười ngày nằm trong bụng mẹ ấm áp, thêm thịt, thêm xương, hình thành cơ thể. Tới ngày cuối cùng đi vào lòng đất lạnh giá, hình hài dần dần phân hóa, thịt xương trở về cát bụi.

Một ngày xa lắm, con người xuất phát từ cha như một hạt giống truyền sinh. Tới ngày chấm hết cuộc đời trần thế, con người lại trở về trong Cha của mọi người cha phàm trần, để tái sinh trên cõi trường sinh. Tới lúc đó, trong một bản thể mới, tất cả lại bắt đầu.


Chúng ta đang sống trong những thời khắc cuối cùng của năm Ất Mùi, một năm nữa lại trôi qua và mỗi người trong chúng ta lại ngoặm thêm một khúc đuôi vào đường đời của mình. Khi năm mới bắt đầu, chúng ta luôn háo hức cho thời gian chóng qua với ước mong những kế họach, những đề án được lập trình được nhanh chóng thực hiện. Thế nhưng, khi ngoảnh đầu nhìn lại thời gian trôi qua, chúng ta lại luôn có cảm giác luyến tiếc: tiếc vì tuổi xuân đã qua đi, tiếc vì những điều mình chưa làm được cho mọi người hay cho chính bản thân mình. Chúng ta lại ước gì thời gian có thể quay trở lại nhưng “đường đời vòng quanh như một con rắn tự ngoặm lấy đuôi”,cuộc hành trình chỉ sẽ phải ngắn dần mà thôi. Vào mỗi độ tuổi của cuộc sống, trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta đã và sẽ đón nhận những gì phù hợp với giai đoạn sống của mình. Vì thế, chúng ta hãy vui vẻ chấp nhận mọi thời khắc của cuộc đời mình trong niềm tin yêu phó thác vào tình yêu quan phòng của Ngài. Chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc cho dù ở bất kỳ giai đọan nào của cuộc đời nếu biết trao cho Ngài đời sống của chúng ta và nhận ra thánh Ý của Ngài trên đời sống của mình.

Một năm nữa qua đi, trẻ em lớn lên hơn, người trẻ trưởng thành hơn và người già thêm cao tuổi, và tục ngữ Việt Nam cũng có câu “Hơn một ngày hay một việc”. Nếu càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và nhân đức cao dày thì đó mới là điều có phúc, vì chúng ta đang tiệm cận dần đến giá trị đích thực của đời sống con người đó là biển đổi dần đời sống của mình để ngày càng giống Chúa nhiều hơn để bước vào cuộc sống vĩnh hằng sau này. Nhưng muốn được như thế chúng ta phải có một cuộc sống công chính, thánh thiện, vâng theo Thánh Ý Chúa cho dù đường đời chúng ta trải qua bằng phẳng và có nhiều hoa Hồng rải lối hay chông gai hiểm trở. Vì thế trong bất kỳ hoàn cảnh sống nào của cuộc đời chúng ta cũng có thể tiến bước tới hạnh phúc đời đời, vì hạnh phúc thật của con người là ở nơi Thiên Chúa. Đó mới là mục đích và ý nghĩa cao nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Đường Đời ai cũng phải trải qua nhưng đích đến cuối cùng trong cuộc đời của mỗi người trong chúng ta có thể không giống nhau. Chúng ta sẽ tìm gặp hạnh phúc hay bất hạnh điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào hướng đi mà những bước chân của chúng ta đang bước đến mà thôi.

Lạy Thiên Chúa là Chúa Cả Thời Gian, mỗi người chúng con chỉ có một cuộc đời, xin Thánh Thần Chúa ban cho chúng con ơn khôn ngoan con biết chọn cho mình con đường đúng nhất để khi đường đời của chúng con thu ngắn dần thì đó cũng là lúc cự ly giữa chúng con và hồng ân Cứu độ của Ngài cũng không còn xa nữa. Vì rằng khi tới ngày chấm hết cuộc đời trần thế, con lại trở về trong Cha của mọi người cha phàm trần, để rồi được tái sinh nơi cõi trường sinh bất tử. Và tới lúc đó, cuộc sống con mới thực sự bắt đầu “ … Amen!

Điền Phương Thảo

*Chữ của thi sĩ Maria Noel

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét