Nhân Chứng Tội Ác Trong Cuộc Biểu Tình Ngày 08/05

TNCG: Tiếng chuông nhà thờ Đức Bà điểm 9g. Cuộc biểu tình khởi sự qua hình ảnh thật kiêu hùng của môt số đông hơn 300 người tập họp tại công viên 30/4 . Đám trấn áp làm hàng rào vậy chặt đoàn người . Anh chị em tọa kháng kéo dài thời gian chờ đám đông tụ về. 

9g30. Hơn 500 người căng cao biểu ngữ đổ ra phía công trường hướng về đại lộ Thống Nhất, đủ loại kiến vàng, xanh bu đen như điểm phát chẩn tại cuối nhà thờ. Đoàn biểu tình ào ạt mở đường thoát về phía phải cập hông nhà thờ, hàng hàng lớp lớp rào chắn đã chận kín các lối chung quanh nhà thờ. Thật sự nhìn tuổi trẻ đứng lên, tận mắt chứng kiến tinh thần của những cá nhân đứng trong hàng ngũ đó, mới thấy họ anh hùng cỡ nào trước hàng vài ngàn Hán nô vây quanh như bầy hổ đói. Trấn áp, đánh người chụp mũ, tra tấn tại chỗ ngay dưới chân và trước tượng Đức Mẹ. Lũ công an côn đồ đủ màu áo, chúng mang hàng chục xe 50 chỗ, xe bus đậu nối đuôi từ góc Nguyễn Du đến tận mãi vòng xoay công viên 30/4 Những cú đánh dã man lên thân thể đồng bào, những người dân đang cất tiếng kêu gào vì môi trường, vì một biển Miền Trung, biển Việt Nam đang CHẾT.

Trước mặt tôi một thanh niên bị lôi từ hàng rào nhà sách Hòa Bình ra tới đường , những tiếng hô lớn vang cả một quảng trường "Đánh Người, Bắt người". Một trung niên đứng trên công viên dưới chân tượng Đức Mẹ nhào ra giúp các anh chị em đang giành lại một thân thể bị bọn côn đồ đánh tơi tã khắp người. Anh cũng bị một thằng ác ôn to lớn người đạp ngã xuống đường và lôi lên xe bus.
Đó là một trong những hình ảnh trấn áp biểu tình của công an hcm bất kể là ai, đứng trong hàng hay ngoài tại khu vực đoàn người mà chúng đang vây chặt.
Trời hỡi một lũ ăn theo, chính quyền mượn tay một đám côn đồ, họ tha hồ lập công trên cái thân thể bé nhõ có trái tim Việt kia .. đau. rất là đau.


Đứng trước cổng nhà thờ Đức Bà, là hàng ngàn người, trong đó có hơn 1/3 là công an chìm, Bạn sẽ khó mà nhận ra chúng trừ phi nhìn rõ trên ngón tay út, những tên đột lốt người này có một cái nhẫn nhựa màu xanh lá.

Một thanh niên rất trẻ bị đánh đập và lôi lên xe tải nhỏ, chúng bu quanh xe ngăn thành một hàng rào, hai chiếc moto cảnh sát hụ còi dẫn đường, chiếc xe tải chưa kịp lăn bánh, người bạn trẻ phóng khỏi xe, hàng trăm người vây quanh làm một lớp bảo vệ cho anh chạy thoát. Nhưng than ôi, khoảng trống trước mặt anh là con đường ngắn dẫn ra cổng bưu điện, Bọn khốn nạn có chừng trăm mạng bu lại anh, đánh bật hàng rào che chắn, lôi luôn những đồng bào đang cố giúp anh chạy thoát, chúng mang xe nhỏ chen vào đám đông, lôi người bạn trẻ và hai trung niên đã cố gắng giải thoát cho anh lên xe, hụ còi chạy đi.

Tôi biết trong ngàn ngàn ánh mắt căm hờn đang nhìn theo chiếc xe khốn nạn đang quẹo trái là tột cùng của chịu đựng, là tất cả tâm tình gởi gắm theo người trẻ mới sa cơ, những cánh tay vẫy theo lạc lõng giữa trận đàn áp không khoan nhượng của nhà cầm quyền. 

Họ, chính họ những người tự vỗ ngực là lãnh đạo đất nước đã chỉ thị cho bọn tay chân bộ hạ giết cho bằng sạch sẽ những người yêu nước, triệt hạ cho bằng được tiếng nói chung của gần 90 triệu dân, trừ lũ cai trị với mấy triệu đảng viên và lũ ăn theo đang tìm mọi cách làm diệt vong nước Việt.

Tội nghiệp cho tôi, cho đồng bào tôi. Nhưng ai chứng kiến cảnh đàn áp ngày hôm nay, đều phải nhìn nhận tính cách của người trẻ, sự cô đơn của tuổi trẻ trước nanh vuốt bọn cầm quyền
Những cô bé 19, 20 đứng trong hàng người cầm biểu ngữ, đoàn người bị dồn vào một góc tại góc Nguyễn Du sau lưng họ là hàng rào của nhà sách nhà thờ Đức Bà, vài người bị lôi ra hành hình và khiêng ném lên xe.

Ai là người chứng kiến cảnh đám thanh niên xung phong cầm gậy gộc leo qua hàng rào này lùng sục truy đuổi những anh chị em đang cố vùng vẫy thoát khỏi khu vực bị bao vây mới đau lòng.
Bọn côn đồ dùng cách tỉa người, chúng lựa bất kỳ ai trong đoàn biểu tình, bất kể nam hay nữ, chúng lôi ra khỏi đám đông, Khi anh chị em tiếp ứng giành người là đám bên ngoài điểm mặt, sau đó chúng tỉa dần, lực lượng bị tiêu hao ngay từ khi chúng làm vòng đai thép với vô số hàng rào bên ngoài.
Đòn thù đã giáng xuống dân ta ngày hôm nay, cú đánh dã man những người xuống đường cho biển, những giọt máu nhỏ dài dưới tượng mẹ, trước Vương Cung Thánh Đường là một thách thức trắng trợn.

Phía bên ngoài trận đánh, tôi phải gọi nó là trận đánh không cân sức giữa những người tay không và bè lũ bán nước trang bị dùi cui, súng đạn, giây thép, rào chắn. Những giao lộ quanh Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn, trước sân Bưu điện, đầu đường Nguyễn Du, Tự Do. hàng vài chục nghìn người chen cứng những dòng xe gắn máy, bất lực đứng nhìn đồng bào bị tra tấn mà vô phương cứu nạn. Những ánh mắt căm hận đó là tiếng nói của người Sài Gòn bất khuất, cho dù họ không trực tiếp tại khu vực sôi sục này, nhưng qua họ, họ đã thể hiện cái nhìn về phía chính quyền và cái nhìn về phía đoàn người biểu tình đang bị đàn áp.

Tan trận

Tôi lủi thủi về phía nhà thờ , xe máy tôi quăng ở đó may mà nó vẫn còn dù chìa khóa vẫn còn nguyên trong ổ. Tôi chạy dọc nhà thờ ra đường Thống Nhất rẻ về Hai Bà Trưng, mất cả tiếng mới tới Bạch Đằng. Trong cái nhìn của một người Sài Gòn đúng nghĩa, trước và sau tôi là những chiếc xe máy chở hai, các bạn rất trẻ nối đuôi nhau vội vàng quẹo hướng này, quẹo hướng kia. Họ chính là những hào kiệt của ngày hôm nay, có người trong đám biểu tình bị vây thoát ra, có người đứng bên ngoài che chắn. Họ. những người trẻ đó như những con chim lạc bầy tội nghiệp, hớt hơ hớt hãi chạy đi, nhiều hướng, nhiều đường trong Sài Gòn của trưa nắng 08-05. Ngày chúng ta bị một lũ ăn hại trấn áp, đánh đập dã man, bắt bớ trong cuộc xuống đường vì môi trường, một cuộc diễn hành ôn hòa, nhưng lại bị đánh tơi tã, đánh như kẻ thù. 

Tôi biết phải gọi họ, những con thú người này là gì đây?

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét