VRNs – Sài Gòn – Thơ gởi anh lính khóc Văn Giang
Khóc đi anh,khóc nữa đi anh
Khóc cho vơi đi nỗi nghẹn lòng.
Nước mắt anh ươm màu xanh đất mẹ
Hơn những người liệt kháng với hung tàn.
Anh khóc đi anh! Khóc nữa đi
Để hồn hoang không lạc lối anh về.
Hãy khóc như khi anh chưa từng khóc
Nghe tiếng mẹ ru khi tiếng khóc chào đời.
Thưở anh đi mẹ rưng rưng khóe mắt
Bóng liêu xiêu gãy đổ giữa sân hè.
Thầm mong ước người con yêu đất nước
Giữ anh bình cho đất mẹ yên vui.
Nhưng hôm nay cả cánh đồng đang khóc
Nước mắt dân oan theo nhịp bước quân hành.
Mỗi bước chân anh, ngàn tiếng khóc
Tiếng khóc em thơ, tiếng khóc cụ già.
Tiếng khóc người cha không giữ được mái nhà
Đôi trai gái đang thả hồn mơ ước
Bổng khóc theo anh một buổi chiều.
Mồ hoang, ruộng nát đồng hiu quạnh
Tiếng chuông chùa thôi vọng bãi chiều hoang.
Để cho một lũ quan tham
Để cho một lũ sài lang mát lòng.
Để cho một nhóm nô Tàu
Đẩy đưa đất Việt chung sao màu cờ.
Anh khóc đi anh! Khóc nữa đi
Khóc để cạn khô dòng nước mắt.
Ngày nay còn đất anh không khóc
Mai mất nước rồi, anh khóc ai!
Tú Anh
Không có nhận xét nào: