Lê Diễn Đức, Đàn Chim Việt - 9.6.2013: Hôm nay anh Cù Huy Hà Vũ đã tuyệt thực tới ngày thứ 13, theo như thông báo và thư kêu gọi của vợ anh, chị Dương Hà.
Anh Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực để phản đối sự làm ngơ, im lặng của nhà chức trách về việc anh khiếu nại các vi phạm pháp luật của cán bộ trại giam, sự phân biệt đối xử và có âm mưu hãm hại anh.
Trong cuộc tranh đấu này, một bên là một bầy quỷ dữ có đầy đủ các phương tiện trấn áp, khủng bố, áp đặt, dối trá và vô tâm. Một bên khác là con người không tấc sắt, chỉ còn duy nhất một thứ vũ khí để chống lại là lời nói.
Trong cuộc đối đầu không cân sức này, con người sẽ thất bại. Chỉ có ý chí vững chãi, kiên lì là không bị bẻ gãy.
Chúng sẽ chiến thắng vì nếu anh chết, mục tiêu của chúng sẽ đạt được: không cần bức hại anh, chỉ cần bằng đòn tâm lý, làm ngơ không trả lời các khiếu nại của anh, làm anh bế tắc và đưa đến hậu quả như thế.
Chúng sẽ vô cùng hoan hỉ khi tiêu diệt, đè bẹp được anh, một con người can đảm, cương trực, chân chính với niềm tin vững chắc rằng đất nước sẽ thay đổi và những giá trị dân chủ, nhân quyền được tôn trọng.
Anh phải sống, Cù Huy Hà Vũ! Bởi vì trong cuộc tranh đấu này, không nên làm tổn thất thêm lực lượng. Việc anh phải vào tù oan ức và bất công đã là một mất mát lớn. Những cá nhân như anh là biểu tượng của khát vọng tự do, công bằng xã hội. Khi chưa có một phong trào xã hội rộng lớn, những việc làm của anh là những viên gạch lót đường, là những tia lửa nhỏ châm ngòi, âm ỉ cháy. Anh là con chim báo bão.
Anh thực sự là vốn quý ít ỏi của dân tộc trong bối cảnh đa số người đang sống thờ ơ, vô cảm với số phận của đất nước và văn hoá sợ hãi đã làm tiêu tan ý thức phản kháng trước bất công.
Vụ án của anh, là vết nhơ của nhà cầm quyền Việt Nam mà nhà báo Hoàng Hưng, sống tại Sài Gòn, đã viết:
“Vụ án này đã được thực thi một cách khinh suất, bừa bãi, bất chấp thủ tục tố tụng từ đầu đến cuối, khiến tất cả những ai có lương tri đều phẫn nộ, biến việc bảo vệ pháp luật thành trò hề trong tay một nhóm người có quyền lực:
- Đã dàn dựng việc bắt giữ trái pháp luật, với tang chứng nhơ nhuốc sẽ đi vào lịch sử tư pháp Việt Nam là “hai bao cao su đã qua sử dụng”.
- Đã công bố tội trạng một cách võ đoán trước khi có sự kết luận của tòa án.
Đặc biệt nghiêm trọng là trong phiên tòa:
- Đã công nhiên thô bạo ngăn cấm người dân tham dự hoặc theo dõi phiên tòa trước cổng tòa án.
- Đã không chịu đáp ứng đòi hỏi hợp pháp của các Luật sư bào chữa là công bố những bằng chứng buộc tội thân chủ của họ, rồi vì chuyện đó mà đuổi 1 luật sư ra khỏi tòa, và dẫn đến việc 4 luật sư còn lại từ chối tham dự, kết quả là phiên tòa chính trị chưa từng có trên thế giới không có luật sư bào chữa”.
Trong phiên toà lưu manh và ô nhục ấy, vẫn còn mãi dáng hiên ngang, hiển hách của anh giữa hai tên công an và lời phán quyết dõng dạc của anh với bọn quan toà hèn hạ và đê tiện: Tổ quốc và nhân dân sẽ xoá án cho tôi!
Vâng, anh phải sống Cù Huy Hà Vũ ạ. Sự phản kháng của anh bằng tuyệt thực, tự nó đã là hành động dấn thân, dũng cảm, chứng tỏ niềm hy vọng mong manh vào công lý của nhà cầm quyền này chẳng hề tồn tại.
Anh không sợ chết, nhưng cái chết nhiều khi không phải là sự lựa chọn đúng đắn.
Bọn quan lại lưu manh thời nay chẳng hề có lương tri, có tim, có óc. Chúng nó cố ý. Chúng muốn anh không thể chịu đựng và sẽ đầu hàng.
Cái chết của anh chính vô hình trung có thể được hiểu là sự đầu hàng đó.
Không, anh không thể đầu hàng, không thể chọn phương pháp thụ động như vậy. Làm thế là đúng với ý đồ nhơ bẩn của chúng.
Anh hãy sống và tiếp tục tranh đấu, kiên cường như Cù Huy Hà Vũ trước phiên toà ngày 4/04/2011. Mọi người vẫn bên anh. Tố quốc và nhân dân vẫn mãi bên anh!
Anh Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực để phản đối sự làm ngơ, im lặng của nhà chức trách về việc anh khiếu nại các vi phạm pháp luật của cán bộ trại giam, sự phân biệt đối xử và có âm mưu hãm hại anh.
Trong cuộc tranh đấu này, một bên là một bầy quỷ dữ có đầy đủ các phương tiện trấn áp, khủng bố, áp đặt, dối trá và vô tâm. Một bên khác là con người không tấc sắt, chỉ còn duy nhất một thứ vũ khí để chống lại là lời nói.
Trong cuộc đối đầu không cân sức này, con người sẽ thất bại. Chỉ có ý chí vững chãi, kiên lì là không bị bẻ gãy.
Chúng sẽ chiến thắng vì nếu anh chết, mục tiêu của chúng sẽ đạt được: không cần bức hại anh, chỉ cần bằng đòn tâm lý, làm ngơ không trả lời các khiếu nại của anh, làm anh bế tắc và đưa đến hậu quả như thế.
Chúng sẽ vô cùng hoan hỉ khi tiêu diệt, đè bẹp được anh, một con người can đảm, cương trực, chân chính với niềm tin vững chắc rằng đất nước sẽ thay đổi và những giá trị dân chủ, nhân quyền được tôn trọng.
Anh phải sống, Cù Huy Hà Vũ! Bởi vì trong cuộc tranh đấu này, không nên làm tổn thất thêm lực lượng. Việc anh phải vào tù oan ức và bất công đã là một mất mát lớn. Những cá nhân như anh là biểu tượng của khát vọng tự do, công bằng xã hội. Khi chưa có một phong trào xã hội rộng lớn, những việc làm của anh là những viên gạch lót đường, là những tia lửa nhỏ châm ngòi, âm ỉ cháy. Anh là con chim báo bão.
Anh thực sự là vốn quý ít ỏi của dân tộc trong bối cảnh đa số người đang sống thờ ơ, vô cảm với số phận của đất nước và văn hoá sợ hãi đã làm tiêu tan ý thức phản kháng trước bất công.
Vụ án của anh, là vết nhơ của nhà cầm quyền Việt Nam mà nhà báo Hoàng Hưng, sống tại Sài Gòn, đã viết:
“Vụ án này đã được thực thi một cách khinh suất, bừa bãi, bất chấp thủ tục tố tụng từ đầu đến cuối, khiến tất cả những ai có lương tri đều phẫn nộ, biến việc bảo vệ pháp luật thành trò hề trong tay một nhóm người có quyền lực:
- Đã dàn dựng việc bắt giữ trái pháp luật, với tang chứng nhơ nhuốc sẽ đi vào lịch sử tư pháp Việt Nam là “hai bao cao su đã qua sử dụng”.
- Đã công bố tội trạng một cách võ đoán trước khi có sự kết luận của tòa án.
Đặc biệt nghiêm trọng là trong phiên tòa:
- Đã công nhiên thô bạo ngăn cấm người dân tham dự hoặc theo dõi phiên tòa trước cổng tòa án.
- Đã không chịu đáp ứng đòi hỏi hợp pháp của các Luật sư bào chữa là công bố những bằng chứng buộc tội thân chủ của họ, rồi vì chuyện đó mà đuổi 1 luật sư ra khỏi tòa, và dẫn đến việc 4 luật sư còn lại từ chối tham dự, kết quả là phiên tòa chính trị chưa từng có trên thế giới không có luật sư bào chữa”.
Trong phiên toà lưu manh và ô nhục ấy, vẫn còn mãi dáng hiên ngang, hiển hách của anh giữa hai tên công an và lời phán quyết dõng dạc của anh với bọn quan toà hèn hạ và đê tiện: Tổ quốc và nhân dân sẽ xoá án cho tôi!
Vâng, anh phải sống Cù Huy Hà Vũ ạ. Sự phản kháng của anh bằng tuyệt thực, tự nó đã là hành động dấn thân, dũng cảm, chứng tỏ niềm hy vọng mong manh vào công lý của nhà cầm quyền này chẳng hề tồn tại.
Anh không sợ chết, nhưng cái chết nhiều khi không phải là sự lựa chọn đúng đắn.
Bọn quan lại lưu manh thời nay chẳng hề có lương tri, có tim, có óc. Chúng nó cố ý. Chúng muốn anh không thể chịu đựng và sẽ đầu hàng.
Cái chết của anh chính vô hình trung có thể được hiểu là sự đầu hàng đó.
Không, anh không thể đầu hàng, không thể chọn phương pháp thụ động như vậy. Làm thế là đúng với ý đồ nhơ bẩn của chúng.
Anh hãy sống và tiếp tục tranh đấu, kiên cường như Cù Huy Hà Vũ trước phiên toà ngày 4/04/2011. Mọi người vẫn bên anh. Tố quốc và nhân dân vẫn mãi bên anh!
Không có nhận xét nào: