Thầy giáo Định tại bệnh viên hôm 17.10.2013 |
Ông Đinh Đăng Định (sinh năm 1963) là giáo viên trung học, dạy môn Hóa tại trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Đắk Nông. Ông có nhiều bài viết kêu gọi dân chủ, nhân quyền, đa nguyên – đa đảng cho Việt Nam, đồng thời ông từng kêu gọi người dân đang sinh sống tại Đắk Nông ký tên phản đối ngừng triển khai dự án bauxite, Tây Nguyên vì những tác hại xấu cho môi trường. Ông bị bắt hồi tháng 10 năm 2011, bị đưa ra xét xử sơ thẩm hồi tháng 8 năm 2012, bị tuyên án 6 năm tù theo điều 88 Bộ Luật hình sự.
Tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ông Định đều kiên quyết không nhận tội và nói: “Tôi không làm gì sai”.
Trong thời gian thụ án, ông Định có triệu chứng bệnh ung thư dạ dày, ông và gia đình đã nhiều lần làm đơn gởi đến cán bộ trại giam để ông được đến bệnh viện điều trị, nhưng phía chính quyền đã cố tình chậm trễ. Hiện ông Định đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối do không được phát hiện bệnh và điều trị kịp thời theo đúng chuyên khoa. Bà Nguyễn Thị Dinh hiện chăm sóc ông Định tại bệnh viện Ung Bướu, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh cho biết đang trông chờ kết quả từ Bác sĩ:
“Nói chung là người ta cứ nói chờ kết quả của bệnh viện Ung bướu trả lời, gia đình có hỏi nhiều lần rồi và người ta cứ nói là thầy ở giai đoạn ba nên không được về, không được tại ngoại, không được một cái điều gì cả; bao giờ đến giai đoạn bốn thì mới cho tạm đình chỉ về điều trị mà đến bây giờ thì người ta cứ nói là ở đợt ba nên vẫn chưa cho về, bao giờ có kết quả của giai đoạn bốn, mà giai đoạn bốn thì bác sĩ ở đây cũng chưa cho giai đoạn bốn, bác sĩ cứ nói là cũng chưa có quyết định cho giai đoạn bốn, mình cũng chẳng biết làm sao được cả.
Mà hiện tại thì sức khỏe của thầy thì rất là suy sụp vì hơn một tháng nay không ăn được cái gì cả, rất gầy và một ngày nôn không biết bao nhiêu lần. Đi tiểu rất là khó, đi tiểu không được, bây giờ người ta phải thông tiểu, đặt ống tiểu qua bộ phận sinh dục xong rồi người ta đưa lên bàng quan để nước tiểu hàng ngày nó chảy ra. Bây giờ hiện tại thì không ói ra máu mà ói ra cái dịch gì mà nước đen với lại xanh.”
Với một chút hy vọng mong manh, bà Dinh nói:
“Gia đình rất là muốn là trong thời gian mà thầy bây giờ chỉ tính bằng này bằng giờ thôi, không thể tính bằng tháng bằng năm được vì sức khỏe quá yếu rồi, thì gia đình cũng làm đơn nhiều lắm, gửi đến các cơ quan chức năng trong nước rồi đấy, mà không ai trả lời gia đình một câu gì cả. Bây giờ gia đình không biết là kêu ai được nữa cả, thì gia đình chỉ muốn một lời là gửi đến tất cả các anh em ở trong và ngoài nước, cũng như là đồng bào trong nước và ngoài nước, các tổ chức xã hội nước ngoài, các tổ chức về quyền nhân đạo của con người thì làm sao mà tác động đến cơ quan chức năng của Việt Nam để cho thầy đi ra trong những ngày cuối đời này, bởi vì sức khỏe là quá trầm trọng rồi, để được về với gia đình ngày nào thì sống được với gia đình ngày đó, Sống ở ngoài những ngày cuối đời thôi chứ nếu để thầy có đi thì vẫn là trong tù tội, trong trại giam thế này. Thì gia đình cũng cầu mong là được ra ngoài, có chết thì chết trong tình thương yêu của gia đình, của cộng đồng xã hội cũng giống như mọi người, không phải tù tội nữa.”
An ninh theo dõi 24/24
Cho dù ông Định đang bệnh nặng chỉ được điều trị bằng truyền nước biển và dung dịch nhưng phía công an vẫn cho an ninh trực ngày lẫn đêm và đặt cả máy quay phim xung quanh nơi ông Định đang điều trị. Bà Dinh nói:
“Chính quyền công an vẫn tiếp tục canh gác, họ cứ đưa bốn người lên để canh gác 24/24, và cả camera quay cả ngày trong phòng bệnh viện, trong cái giường nằm của thầy giáo. Về phía công an thì bây giờ thầy giáo cũng nguy kịch quá rồi cho nên là về phiá anh em bà con ruột thịt đến thì người ta cũng hỏi giấy tờ, thì gia đình nói người này người kia đến, quan hệ như thế nào, thì người ta biết và người ta hỏi chứng minh, đưa chứng minh ra thì người ta cầm chứng minh và người ta ghi vào sổ của người ta và người ta đặt camera quay, anh em ruột thịt người ta vẫn cho gặp. Còn bạn bè thì người ta không cho vào, ví dụ như bạn bè đến người ta hỏi "người này là ai?" bảo là bạn bè thì người ta không cho gặp, người ta đuổi ra.”
Bà tiếp tục chia sẻ cho biết muốn chụp một tấm hình trước khi ông Định qua đời nhưng phía công an vẫn không cho:
“Gia đình xin chụp hình, bảo là tình hình cũng yếu lắm rồi, muốn xin chụp một tấm hình làm kỷ niệm rồi nếu như mà không may thầy có chết đi thì cón có lại tấm hình để làm kỷ niệm nhưng mà người ta cũng không cho, người ta bảo là không được, người ta canh giữ 24/24 mà camera đặt suốt ngày nên không thể chụp được.“
Theo lời Bà Dinh về chi phí bệnh viện, gia đình phải tự lo, ông Định nằm chung một phòng có bốn bệnh nhân, một ngày gia đình phải trả hai trăm năm mươi nghìn đồng cho tiền phòng tính riêng.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để cập nhật tin tức về thầy giáo, tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định đến quý vị.
Tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ông Định đều kiên quyết không nhận tội và nói: “Tôi không làm gì sai”.
Trong thời gian thụ án, ông Định có triệu chứng bệnh ung thư dạ dày, ông và gia đình đã nhiều lần làm đơn gởi đến cán bộ trại giam để ông được đến bệnh viện điều trị, nhưng phía chính quyền đã cố tình chậm trễ. Hiện ông Định đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối do không được phát hiện bệnh và điều trị kịp thời theo đúng chuyên khoa. Bà Nguyễn Thị Dinh hiện chăm sóc ông Định tại bệnh viện Ung Bướu, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh cho biết đang trông chờ kết quả từ Bác sĩ:
“Nói chung là người ta cứ nói chờ kết quả của bệnh viện Ung bướu trả lời, gia đình có hỏi nhiều lần rồi và người ta cứ nói là thầy ở giai đoạn ba nên không được về, không được tại ngoại, không được một cái điều gì cả; bao giờ đến giai đoạn bốn thì mới cho tạm đình chỉ về điều trị mà đến bây giờ thì người ta cứ nói là ở đợt ba nên vẫn chưa cho về, bao giờ có kết quả của giai đoạn bốn, mà giai đoạn bốn thì bác sĩ ở đây cũng chưa cho giai đoạn bốn, bác sĩ cứ nói là cũng chưa có quyết định cho giai đoạn bốn, mình cũng chẳng biết làm sao được cả.
Mà hiện tại thì sức khỏe của thầy thì rất là suy sụp vì hơn một tháng nay không ăn được cái gì cả, rất gầy và một ngày nôn không biết bao nhiêu lần. Đi tiểu rất là khó, đi tiểu không được, bây giờ người ta phải thông tiểu, đặt ống tiểu qua bộ phận sinh dục xong rồi người ta đưa lên bàng quan để nước tiểu hàng ngày nó chảy ra. Bây giờ hiện tại thì không ói ra máu mà ói ra cái dịch gì mà nước đen với lại xanh.”
Với một chút hy vọng mong manh, bà Dinh nói:
“Gia đình rất là muốn là trong thời gian mà thầy bây giờ chỉ tính bằng này bằng giờ thôi, không thể tính bằng tháng bằng năm được vì sức khỏe quá yếu rồi, thì gia đình cũng làm đơn nhiều lắm, gửi đến các cơ quan chức năng trong nước rồi đấy, mà không ai trả lời gia đình một câu gì cả. Bây giờ gia đình không biết là kêu ai được nữa cả, thì gia đình chỉ muốn một lời là gửi đến tất cả các anh em ở trong và ngoài nước, cũng như là đồng bào trong nước và ngoài nước, các tổ chức xã hội nước ngoài, các tổ chức về quyền nhân đạo của con người thì làm sao mà tác động đến cơ quan chức năng của Việt Nam để cho thầy đi ra trong những ngày cuối đời này, bởi vì sức khỏe là quá trầm trọng rồi, để được về với gia đình ngày nào thì sống được với gia đình ngày đó, Sống ở ngoài những ngày cuối đời thôi chứ nếu để thầy có đi thì vẫn là trong tù tội, trong trại giam thế này. Thì gia đình cũng cầu mong là được ra ngoài, có chết thì chết trong tình thương yêu của gia đình, của cộng đồng xã hội cũng giống như mọi người, không phải tù tội nữa.”
An ninh theo dõi 24/24
Cho dù ông Định đang bệnh nặng chỉ được điều trị bằng truyền nước biển và dung dịch nhưng phía công an vẫn cho an ninh trực ngày lẫn đêm và đặt cả máy quay phim xung quanh nơi ông Định đang điều trị. Bà Dinh nói:
“Chính quyền công an vẫn tiếp tục canh gác, họ cứ đưa bốn người lên để canh gác 24/24, và cả camera quay cả ngày trong phòng bệnh viện, trong cái giường nằm của thầy giáo. Về phía công an thì bây giờ thầy giáo cũng nguy kịch quá rồi cho nên là về phiá anh em bà con ruột thịt đến thì người ta cũng hỏi giấy tờ, thì gia đình nói người này người kia đến, quan hệ như thế nào, thì người ta biết và người ta hỏi chứng minh, đưa chứng minh ra thì người ta cầm chứng minh và người ta ghi vào sổ của người ta và người ta đặt camera quay, anh em ruột thịt người ta vẫn cho gặp. Còn bạn bè thì người ta không cho vào, ví dụ như bạn bè đến người ta hỏi "người này là ai?" bảo là bạn bè thì người ta không cho gặp, người ta đuổi ra.”
Bà tiếp tục chia sẻ cho biết muốn chụp một tấm hình trước khi ông Định qua đời nhưng phía công an vẫn không cho:
“Gia đình xin chụp hình, bảo là tình hình cũng yếu lắm rồi, muốn xin chụp một tấm hình làm kỷ niệm rồi nếu như mà không may thầy có chết đi thì cón có lại tấm hình để làm kỷ niệm nhưng mà người ta cũng không cho, người ta bảo là không được, người ta canh giữ 24/24 mà camera đặt suốt ngày nên không thể chụp được.“
Theo lời Bà Dinh về chi phí bệnh viện, gia đình phải tự lo, ông Định nằm chung một phòng có bốn bệnh nhân, một ngày gia đình phải trả hai trăm năm mươi nghìn đồng cho tiền phòng tính riêng.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để cập nhật tin tức về thầy giáo, tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định đến quý vị.
Không có nhận xét nào: