Minh Nguyệt: Ngày lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ là dịp để mọi người tạ ơn đời, tạ ơn nhau, kết nối mọi người lại gần nhau hơn. Trong khi đó, tại Việt Nam người dân chỉ là công cụ của chế độ, những người trong bộ máy cầm quyền luôn ngạo mạn tự cho mình có công với đất nước để rồi thẳng tay đàn áp người dân thấp cổ bé miệng và làm cho đất nước ngày càng đi xuống một cách thảm hại. "Xin cho tôi mượn ngày Lễ Tạ Ơn này để xin được tri ân đến các cô, các
chú, các anh, các chị, những tù nhân lương tâm hiện đang bị giam cầm
trong ngục tù đen tối của cộng sản. Chế độ cộng sản đê hèn đã thẳng tay
đàn áp và bắt giam những con người yêu quê hương đất nước, những con
người đã không tiếc thân mình dám đứng lên đấu tranh cho một nền công
lý, hòa bình, lẽ phải và sự thật. Tôi rất tự hào và luôn cảm kích tinh
thần đấu tranh bất khuất của các tù nhân lương tâm. Mặc dù bị hành hạ về
thể xác bằng những trận đòn dã man của những tên cai tù, nhưng tinh
thần họ vẫn kiên cường, tâm hồn họ vẫn hân hoan vì họ đã thật sự chọn
đúng con đường đi cho chính bản thân mình" - Minh Nguyệt Thế là một mùa Lễ Tạ Ơn nữa lại đến với chúng ta. Ngày thứ năm tuần lễ cuối của tháng 11, là Lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ, người Mỹ gọi là Thanksgiving Day.
Tôi vẫn còn nhớ như in vào những năm đầu định cư trên đất Hoa Kỳ, Lễ Tạ Ơn hoàn toàn không có một chút ý nghĩa gì trong tôi. Tôi chỉ vui vì ngày đó được nghỉ làm, và có một buổi ăn tối đầy ấm cúng và hạnh phúc bên gia đình. Phải trải qua 3 năm sau, tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa của Lễ Tạ Ơn.
May mắn được sống ở một nước văn minh, được tiếp thu những điều hay ý đẹp từ xã hội Hoa kỳ, tôi rất cảm phục người dân Mỹ, họ rất trân trọng ngày Lễ Tạ ơn này. Vì đây là một dịp trong năm để mọi người cùng đến với nhau, cùng tạ ơn nhau về những vui buồn trong cuộc sống. Không giống như các chế độ cộng sản, họ luôn tự tôn các lãnh đạo của họ như những vị cha già của dân tộc và bắt người dân phải tôn kính, phải biết ơn Bác và Đảng. Vào dịp Lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo đã gởi lời cảm tạ đến người dân đã đóng góp công sức và trí tuệ để giúp đất nước Hoa Kỳ giàu mạnh. Không những thế, tại các hãng xưởng, các giám đốc hãng cũng tổ chức tiệc "Tạ Ơn" để ngỏ lời cảm tạ đến các nhân viên đã đóng góp công sức cho hãng và cho cuộc sống của mọi người.
Càng cảm kích lòng nhân ái của người Mỹ, tôi càng thấy xót xa khi nghĩ về nhân dân Việt Nam, những người đang phải đương đầu với một cuộc sống đầy khó khăn về vật chất lẫn tinh thần trong chế độ cộng sản. Từ nửa vòng trái đất dõi mắt về nước Việt thân yêu, tôi vui mừng vì quê hương tôi không có ngày lễ này. Vì nếu có thì thật sự người dân sẽ không biết tạ ơn ai và tạ ơn điều gì vì cuộc sống của họ quá lầm than, cơ cực, với một tương lai đầy đen tối. Mỉa mai thay với câu nói "Dân giàu nước mạnh" của cộng sản; nhưng thực tế không chứng minh được điều này, dân có giàu đâu mà nước có thể mạnh được. Nạn tham ô, tham nhũng hoành hành khắp mọi nơi. Thành phần người nghèo khó trong xã hội chiếm hơn nữa dân số Việt Nam. Những "đối tượng" được cho là giàu có, phần lớn đều là đám quan lại tham ô, đám con ông cháu cha của giới cầm quyền. Khoảng cách giữa người giàu kẻ nghèo trong xã hội càng ngày càng phân biệt rõ rệt. Bên cạnh đó, sự đàn áp của chính quyền ngày càng trở nên tồi tệ hơn đối với những con dân Việt yêu nước, đã dám đứng lên để đòi quyên dân chủ cho đất nước.
Làm sao người dân có thể nói lời tạ ơn đến với nhà cầm quyền khi sau 40 năm họ vênh váo, tự hào là kẻ chiến thắng, là họ đã có công xây đắp, thay đổi và đưa đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa theo ý dân. Nhưng sự thật thì rõ như ban ngày, ai ai cũng nhìn thấy, người dân đang sống trong một địa ngục đầy bóng tối, thật đúng nghĩa là một địa ngục trần gian. Thế giới đang sống ở thế kỷ 21, nhưng sao Cộng Sản Việt Nam cứ muốn đẩy dân tộc lùi về thời ăn lông ở lỗ, họ giữ mãi những luật rừng để hại dân hại nước. Các ông hãy nhìn ra ánh sáng, hãy cố mà vươn lên, hãy nhìn bộ mặt văn minh của thế giới bên ngoài để học hỏi, và các ông hãy cố phấn đấu để làm thay đổi cái nhìn của thế giới về đất nước Việt Nam, một đất nước đang được cả thế giới biết đến với đầy dẫy những sự đàn áp, bóc lột và bất công trong cuộc sống của dân lành phải gánh chịu từ phía nhà cầm quyền thối nát.
Làm sao nhân dân Việt có thể nói lời tạ ơn đến với nhà cầm quyền Cộng Sản khi cuộc sống người dân càng ngày càng bế tắc và tuyệt vọng. Biết bao người dân đã phải chịu cảnh tù đày oan ức, và ruộng đất do cha ông họ để lại, cũng đã không cánh mà bay, tất cả mọi thứ hầu như đã bị nhà cầm quyền từng bước từng bước, giở những thủ đoạn đê hèn để chiếm trọn. Nghèo khổ vẫn luôn bủa vây người dân, và họ phải ngậm đắng nuốt cay sống trong nỗi niềm "kêu trời trời không thấu, hỏi đất đất không hay".
Ở tận phương trời xa xôi cách Việt nam nửa vòng trái đất, nhưng trái tim tôi luôn hướng về quê hương Việt Nam, nơi đó đồng bào tôi đang ngày đêm khốn đốn, lao đao trong cuộc sống. Tôi vô cùng cảm phục và thật xúc động khi biết rằng vào lúc 18 giờ chiều ngày 30 tháng 9 năm 2015, tại giáo xứ Song Ngọc, tỉnh Nghệ An đã diễn ra Thánh Lễ Tạ Ơn của các tù nhân lương tâm vừa mãn hạn tù vì đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ. Thánh Lễ được chủ tế bởi Linh mục Antôn Nguyễn Đình Thăng và các linh mục khác cùng tham gia đồng tế với sự hiện diện của các tù nhân lương tâm gồm Chu Mạnh Sơn, Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương, Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, Nguyễn Văn Oai và nhiều người yêu nước khác cùng tham dự Thánh Lễ.
Xin cho tôi mượn ngày Lễ Tạ Ơn này để xin được tri ân đến các cô, các chú, các anh, các chị, những tù nhân lương tâm hiện đang bị giam cầm trong ngục tù đen tối của cộng sản. Chế độ cộng sản đê hèn đã thẳng tay đàn áp và bắt giam những con người yêu quê hương đất nước, những con người đã không tiếc thân mình dám đứng lên đấu tranh cho một nền công lý, hòa bình, lẽ phải và sự thật. Tôi rất tự hào và luôn cảm kích tinh thần đấu tranh bất khuất của các tù nhân lương tâm. Mặc dù bị hành hạ về thể xác bằng những trận đòn dã man của những tên cai tù, nhưng tinh thần họ vẫn kiên cường, tâm hồn họ vẫn hân hoan vì họ đã thật sự chọn đúng con đường đi cho chính bản thân mình.
"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người khơi nguồn", trong ngày Lễ Tạ Ơn này, bên cạnh những niềm vui cùng chia sẻ với gia đình và bạn hữu, mỗi người chúng ta nên lắng đọng đôi phút để cảm nhận ra vô vàn ân sủng mà mình đã may mắn lãnh nhận được trong cuộc sống, để chúng ta mãi ghi nhớ, và cám ơn đến cuộc đời này. Thay cho lời kết, tôi xin được cám ơn đến Việt Nam, quê hương tôi, nơi đã sản sinh biết bao người con anh dũng, kiên cường và bất khuất đã cùng đồng lòng đứng lên giành lại công lý, giành lại lẽ phải cho chính mình và cho nhân dân. Hy vọng một ngày mới với đầy nắng ấm sẽ sớm đến với toàn dân Việt trong một ngày không xa. Tôi xin được gởi lời cám ơn đến tất cả mọi người, cám ơn đời với đầy đủ vị mặn, ngọt, chua, cay, với đầy đủ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.
Tôi vẫn còn nhớ như in vào những năm đầu định cư trên đất Hoa Kỳ, Lễ Tạ Ơn hoàn toàn không có một chút ý nghĩa gì trong tôi. Tôi chỉ vui vì ngày đó được nghỉ làm, và có một buổi ăn tối đầy ấm cúng và hạnh phúc bên gia đình. Phải trải qua 3 năm sau, tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa của Lễ Tạ Ơn.
May mắn được sống ở một nước văn minh, được tiếp thu những điều hay ý đẹp từ xã hội Hoa kỳ, tôi rất cảm phục người dân Mỹ, họ rất trân trọng ngày Lễ Tạ ơn này. Vì đây là một dịp trong năm để mọi người cùng đến với nhau, cùng tạ ơn nhau về những vui buồn trong cuộc sống. Không giống như các chế độ cộng sản, họ luôn tự tôn các lãnh đạo của họ như những vị cha già của dân tộc và bắt người dân phải tôn kính, phải biết ơn Bác và Đảng. Vào dịp Lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo đã gởi lời cảm tạ đến người dân đã đóng góp công sức và trí tuệ để giúp đất nước Hoa Kỳ giàu mạnh. Không những thế, tại các hãng xưởng, các giám đốc hãng cũng tổ chức tiệc "Tạ Ơn" để ngỏ lời cảm tạ đến các nhân viên đã đóng góp công sức cho hãng và cho cuộc sống của mọi người.
Càng cảm kích lòng nhân ái của người Mỹ, tôi càng thấy xót xa khi nghĩ về nhân dân Việt Nam, những người đang phải đương đầu với một cuộc sống đầy khó khăn về vật chất lẫn tinh thần trong chế độ cộng sản. Từ nửa vòng trái đất dõi mắt về nước Việt thân yêu, tôi vui mừng vì quê hương tôi không có ngày lễ này. Vì nếu có thì thật sự người dân sẽ không biết tạ ơn ai và tạ ơn điều gì vì cuộc sống của họ quá lầm than, cơ cực, với một tương lai đầy đen tối. Mỉa mai thay với câu nói "Dân giàu nước mạnh" của cộng sản; nhưng thực tế không chứng minh được điều này, dân có giàu đâu mà nước có thể mạnh được. Nạn tham ô, tham nhũng hoành hành khắp mọi nơi. Thành phần người nghèo khó trong xã hội chiếm hơn nữa dân số Việt Nam. Những "đối tượng" được cho là giàu có, phần lớn đều là đám quan lại tham ô, đám con ông cháu cha của giới cầm quyền. Khoảng cách giữa người giàu kẻ nghèo trong xã hội càng ngày càng phân biệt rõ rệt. Bên cạnh đó, sự đàn áp của chính quyền ngày càng trở nên tồi tệ hơn đối với những con dân Việt yêu nước, đã dám đứng lên để đòi quyên dân chủ cho đất nước.
Làm sao người dân có thể nói lời tạ ơn đến với nhà cầm quyền khi sau 40 năm họ vênh váo, tự hào là kẻ chiến thắng, là họ đã có công xây đắp, thay đổi và đưa đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa theo ý dân. Nhưng sự thật thì rõ như ban ngày, ai ai cũng nhìn thấy, người dân đang sống trong một địa ngục đầy bóng tối, thật đúng nghĩa là một địa ngục trần gian. Thế giới đang sống ở thế kỷ 21, nhưng sao Cộng Sản Việt Nam cứ muốn đẩy dân tộc lùi về thời ăn lông ở lỗ, họ giữ mãi những luật rừng để hại dân hại nước. Các ông hãy nhìn ra ánh sáng, hãy cố mà vươn lên, hãy nhìn bộ mặt văn minh của thế giới bên ngoài để học hỏi, và các ông hãy cố phấn đấu để làm thay đổi cái nhìn của thế giới về đất nước Việt Nam, một đất nước đang được cả thế giới biết đến với đầy dẫy những sự đàn áp, bóc lột và bất công trong cuộc sống của dân lành phải gánh chịu từ phía nhà cầm quyền thối nát.
Làm sao nhân dân Việt có thể nói lời tạ ơn đến với nhà cầm quyền Cộng Sản khi cuộc sống người dân càng ngày càng bế tắc và tuyệt vọng. Biết bao người dân đã phải chịu cảnh tù đày oan ức, và ruộng đất do cha ông họ để lại, cũng đã không cánh mà bay, tất cả mọi thứ hầu như đã bị nhà cầm quyền từng bước từng bước, giở những thủ đoạn đê hèn để chiếm trọn. Nghèo khổ vẫn luôn bủa vây người dân, và họ phải ngậm đắng nuốt cay sống trong nỗi niềm "kêu trời trời không thấu, hỏi đất đất không hay".
Ở tận phương trời xa xôi cách Việt nam nửa vòng trái đất, nhưng trái tim tôi luôn hướng về quê hương Việt Nam, nơi đó đồng bào tôi đang ngày đêm khốn đốn, lao đao trong cuộc sống. Tôi vô cùng cảm phục và thật xúc động khi biết rằng vào lúc 18 giờ chiều ngày 30 tháng 9 năm 2015, tại giáo xứ Song Ngọc, tỉnh Nghệ An đã diễn ra Thánh Lễ Tạ Ơn của các tù nhân lương tâm vừa mãn hạn tù vì đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ. Thánh Lễ được chủ tế bởi Linh mục Antôn Nguyễn Đình Thăng và các linh mục khác cùng tham gia đồng tế với sự hiện diện của các tù nhân lương tâm gồm Chu Mạnh Sơn, Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương, Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, Nguyễn Văn Oai và nhiều người yêu nước khác cùng tham dự Thánh Lễ.
Xin cho tôi mượn ngày Lễ Tạ Ơn này để xin được tri ân đến các cô, các chú, các anh, các chị, những tù nhân lương tâm hiện đang bị giam cầm trong ngục tù đen tối của cộng sản. Chế độ cộng sản đê hèn đã thẳng tay đàn áp và bắt giam những con người yêu quê hương đất nước, những con người đã không tiếc thân mình dám đứng lên đấu tranh cho một nền công lý, hòa bình, lẽ phải và sự thật. Tôi rất tự hào và luôn cảm kích tinh thần đấu tranh bất khuất của các tù nhân lương tâm. Mặc dù bị hành hạ về thể xác bằng những trận đòn dã man của những tên cai tù, nhưng tinh thần họ vẫn kiên cường, tâm hồn họ vẫn hân hoan vì họ đã thật sự chọn đúng con đường đi cho chính bản thân mình.
"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người khơi nguồn", trong ngày Lễ Tạ Ơn này, bên cạnh những niềm vui cùng chia sẻ với gia đình và bạn hữu, mỗi người chúng ta nên lắng đọng đôi phút để cảm nhận ra vô vàn ân sủng mà mình đã may mắn lãnh nhận được trong cuộc sống, để chúng ta mãi ghi nhớ, và cám ơn đến cuộc đời này. Thay cho lời kết, tôi xin được cám ơn đến Việt Nam, quê hương tôi, nơi đã sản sinh biết bao người con anh dũng, kiên cường và bất khuất đã cùng đồng lòng đứng lên giành lại công lý, giành lại lẽ phải cho chính mình và cho nhân dân. Hy vọng một ngày mới với đầy nắng ấm sẽ sớm đến với toàn dân Việt trong một ngày không xa. Tôi xin được gởi lời cám ơn đến tất cả mọi người, cám ơn đời với đầy đủ vị mặn, ngọt, chua, cay, với đầy đủ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.
Không có nhận xét nào: