TNCG - Tôi còn nhớ tháng 10 năm ngoái, cùng với chiếc ba lô trên vai, anh đã đặt chân đến Giáo xứ Song Ngọc. Thời gian đó, tôi đang tham gia vào một khoá huấn luyện Huynh Trưởng tại Giáo xứ. Lúc đấy, tôi chẳng biết anh và anh chẳng biết tôi là ai cả. Rồi một ngày, anh nhờ Cha xứ mời một số bạn trẻ lên để tham gia vào một lớp học Truyền Thông do chính anh dạy. Lúc ấy, tôi cũng tham gia để xem lớp học đó như thế nào?
Buổi học đầu tiên, anh cho mọi người làm quen với nhau, vì anh biết chúng tôi đang còn bỡ ngỡ khi tham gia vào lớp học này. Những khuôn mặt rạng rỡ, những tiếng cười sảng khoái vang lên suốt buổi học đầu tiên.
Buổi học thứ hai, anh dạy cho chúng tôi cách chụp ảnh, rồi cách quay phim. Anh chỉ bảo cặn kẽ từng người một làm sao để có những tấm hình đẹp, những thước phim hay. Rồi anh cho chúng tôi xem những tác phẩm mà chính tay anh làm trước đó, để chúng tôi có thể lấy đó làm động lực.
Những buổi học sau đó, anh dạy chúng tôi cách bảo mật các tài khoản mạng của mình, rồi cách làm phóng sự,... Đặc biệt, chúng tôi đã có một buổi học ngoài trời để học cách điều khiển flycam, cũng như quay video bằng thiết bị flycam. Tôi còn nhớ như in câu nói mà anh giành cho tôi: "Thằng Hải bay flycam chuẩn lắm". Tôi không biết đây là một lời khen thực sự, hay là anh chỉ nói như vậy để cho tôi vui vẻ. Nhưng tôi cảm thấy rất phấn khởi và có thêm động lực hơn sau câu nói của anh.
Rồi lớp học truyền thông đó kết thúc, anh thì đi nơi khác để tiếp tục công việc của anh. Còn tôi và các bạn trong lớp thì nhà ai về nhà nấy, kết thúc một thời gian ngắn vui vẻ bên nhau. Bản thân tôi vẫn thấy nhớ và vương vấn những ngày học đó, tôi muốn được anh dạy nhiều hơn nữa, muốn học được những thứ mà anh chưa dạy kịp trong những ngày học ngắn ngủi đó. Nhưng đành phải hẹn vào một dịp khác.
Một tháng sau khi lớp học kết thúc, tôi nhận được một cuộc gọi từ anh. Tôi rất vui mừng khi anh gọi điện cho tôi. Hai anh em tâm sự về cuộc sống, gia đình và những dự định của mình. Trước khi kết thúc cuộc gọi, anh nói với tôi: "Chú mi chuẩn bị tinh thần làm việc với anh nhé! Oke không?". Tôi cũng chỉ ừ một tiếng rồi tắt máy đi ngủ. Nhưng trớ trêu thay, đời người ai biết trước được số phận của mình. Ba ngày sau tôi nghe tin anh bị an ninh bắt cóc, lúc ấy tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi lên mạng, vào các facebook của các anh chị đấu tranh để xem sự thật có đúng vậy không và quả thật là đúng như vậy. Sau đó một thời gian tôi có xem video mà anh nhận tội. Nhưng trong lòng tôi biết chắc rằng anh không muốn như vậy, cũng chỉ vì bọn an ninh đã ép cung anh khủng khiếp quá nên buộc miệng anh phải nói ra những lời như vậy.
Buổi học đầu tiên, anh cho mọi người làm quen với nhau, vì anh biết chúng tôi đang còn bỡ ngỡ khi tham gia vào lớp học này. Những khuôn mặt rạng rỡ, những tiếng cười sảng khoái vang lên suốt buổi học đầu tiên.
Buổi học thứ hai, anh dạy cho chúng tôi cách chụp ảnh, rồi cách quay phim. Anh chỉ bảo cặn kẽ từng người một làm sao để có những tấm hình đẹp, những thước phim hay. Rồi anh cho chúng tôi xem những tác phẩm mà chính tay anh làm trước đó, để chúng tôi có thể lấy đó làm động lực.
Những buổi học sau đó, anh dạy chúng tôi cách bảo mật các tài khoản mạng của mình, rồi cách làm phóng sự,... Đặc biệt, chúng tôi đã có một buổi học ngoài trời để học cách điều khiển flycam, cũng như quay video bằng thiết bị flycam. Tôi còn nhớ như in câu nói mà anh giành cho tôi: "Thằng Hải bay flycam chuẩn lắm". Tôi không biết đây là một lời khen thực sự, hay là anh chỉ nói như vậy để cho tôi vui vẻ. Nhưng tôi cảm thấy rất phấn khởi và có thêm động lực hơn sau câu nói của anh.
Rồi lớp học truyền thông đó kết thúc, anh thì đi nơi khác để tiếp tục công việc của anh. Còn tôi và các bạn trong lớp thì nhà ai về nhà nấy, kết thúc một thời gian ngắn vui vẻ bên nhau. Bản thân tôi vẫn thấy nhớ và vương vấn những ngày học đó, tôi muốn được anh dạy nhiều hơn nữa, muốn học được những thứ mà anh chưa dạy kịp trong những ngày học ngắn ngủi đó. Nhưng đành phải hẹn vào một dịp khác.
Một tháng sau khi lớp học kết thúc, tôi nhận được một cuộc gọi từ anh. Tôi rất vui mừng khi anh gọi điện cho tôi. Hai anh em tâm sự về cuộc sống, gia đình và những dự định của mình. Trước khi kết thúc cuộc gọi, anh nói với tôi: "Chú mi chuẩn bị tinh thần làm việc với anh nhé! Oke không?". Tôi cũng chỉ ừ một tiếng rồi tắt máy đi ngủ. Nhưng trớ trêu thay, đời người ai biết trước được số phận của mình. Ba ngày sau tôi nghe tin anh bị an ninh bắt cóc, lúc ấy tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi lên mạng, vào các facebook của các anh chị đấu tranh để xem sự thật có đúng vậy không và quả thật là đúng như vậy. Sau đó một thời gian tôi có xem video mà anh nhận tội. Nhưng trong lòng tôi biết chắc rằng anh không muốn như vậy, cũng chỉ vì bọn an ninh đã ép cung anh khủng khiếp quá nên buộc miệng anh phải nói ra những lời như vậy.
Các học trò trong lớp học của phóng viên Nguyễn Văn Hóa |
Ngày hôm nay, sau hơn 10 tháng bị giam cầm, anh đã phải nhận bản án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế với tội danh "Tuyền truyền chống phá nhà nước". Tôi tìm hiểu và được biết những việc làm của anh chẳng có gì là sai trái cả. Anh cũng chỉ là người đưa tin về vụ thảm hoạ môi trường Formosa xay ra đầu tháng 4 năm ngoái. Anh cũng chỉ là người quay video người dân biểu tình để phản đối Formosa. Anh cũng chỉ là một người dân Việt Nam, luôn luôn mong muốn cho đất nước Việt Nam của mình được bình yên, người dân được sống trong môi trường sống trong sạch, không độc hại. Đặc biệt là người dân ở tỉnh Hà Tĩnh là quê hương của anh.
Giờ đây, ngoài cái cúi đầu và những lời cám ơn, tôi thực sự chẳng biết làm gì cho anh nữa. Cám ơn anh, chân thành cám ơn vì những buổi học truyền thông, cám ơn những câu nói mà anh giành tặng tới tôi. Cám ơn và chân thành cám ơn anh, Nguyễn Văn Hoá.
Nguyễn Văn Hoá vô tội
#Free Nguyễn Văn Hoá
Nguồn: Jos Neal
Giờ đây, ngoài cái cúi đầu và những lời cám ơn, tôi thực sự chẳng biết làm gì cho anh nữa. Cám ơn anh, chân thành cám ơn vì những buổi học truyền thông, cám ơn những câu nói mà anh giành tặng tới tôi. Cám ơn và chân thành cám ơn anh, Nguyễn Văn Hoá.
Nguyễn Văn Hoá vô tội
#Free Nguyễn Văn Hoá
Nguồn: Jos Neal
Không có nhận xét nào: