Nguyễn Quang Vinh - Nói thật, mình cũng đã tham gia làm báo, viết văn ngót nghét 30 năm. Nghề báo, mình cũng đã tham gia từ lúc khởi thủy điều tra vụ việc đến khi kết thúc việc xử lý vụ việc, ngót nghét cũng hàng trăm vụ. Nhưng chưa có đâu như Hải Phòng.
Đó là việc công khai thông tin trung thực với báo chí. Cũng biết là khi chưa “lộ” thì chẳng ma nào nhận, quen quá rồi những câu nói của các vị lãnh đạo địa phương, của ngành để che giấu, lấp liếm cái sai. Cho tới khi lộ thì mới chịu nhận.
Ngạc nhiên là ở Hải Phòng, lộ rồi, sai bét tè re rồi, Thủ tướng cũng khẳng định sai rồi mà lãnh đạo Hải Phòng vẫn úp mở, thu thu giấu giấu, rất vớ vẩn và nực cười.
Hôm trước, huyện Tiên Lãng thông báo đình chỉ công tác Chủ tịch, phó chủ tịch, lại nhè vào lúc cuối giờ ngày thứ 7, rồi cổng đóng, rồi bảo vệ chạng chân đứng gác, rồi hỏi gì cũng ấm ớ, cũng lập bập, rồi ngăn cản báo chí vào đưa tin. Ngăn cho lắm thì báo chí cũng xông vào, làm mấy cái ảnh. Mà đáng ra, việc thông tin công bố đình chỉ công tác, đình chỉ chức vụ những cán bộ sai phạm thì cứ mời báo chí vào, cho người ta chụp ảnh, lấy tin, phỏng vấn, rồi công khai cho toàn dân biết, có gì đâu phải cấm đoán báo chí, có gì hại, có gì bất lợi, bởi vì sau đó thì toàn dân cũng biết.
Rồi hôm nay, công bố quyết định cách chức cũng thế, cũng làm như bắt gián điệp, lại bí mật, lại úp mở, lại ngăn cản báo chí tác nghiệp.
Rồi cuối cùng toàn dân cũng biết.
Báo chí gọi những người có trách nhiệm, nghe đến câu, tôi là phóng viên…tắt máy cái rụp.
Hải Phòng sợ báo chí? Hải Phòng né tránh báo chí? Hay Hải Phòng đã bị cái thói quen che giấu, nói dối ăn sâu cắm rễ mất rồi? Công bố kỷ luật sao phải giấu diếm? Sao phải ngăn chặn báo chí đưa tin? Đến cái việc sờ sờ ra thế này vẫn cố che, cố giấu thì còn che dấu bao nhiêu việc nữa?
Rồi hàng loạt các hành vi, báo cáo giấy, báo cáo miệng, phát ngôn của giới chức Hải Phòng trong vụ Tiên Lãng đều sai sự thật, làm cho mọi người không còn tin Hải Phòng nói, không còn tin Hải Phòng báo cáo nữa mà đôi khi những lời nói đó, báo cáo đó là thật thì người ta vẫn cảnh giác khi tiếp nhận. Đây là một tổn thất uy tín rất lớn của giới lãnh đạo Hải Phòng với nhân dân cả nước. Tổn thất này rất nghiêm trọng.
Rồi sau khi các cụ lão thành cách mạng gửi kiến nghị lên Trung ương về một số thông tin Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Thành phát biểu với 500 cán bộ lão thành trái với kết luận Thủ tướng về vụ Tiên Lãng, ngay sau đó, thành phố Hải Phòng gửi báo cáo lên Trung ương cho rằng kiến nghị các cụ là bịa đặt, việc ông Châu lên diễn đàn là dàn cảnh. Ai đọc cũng chẳng tin cái báo cáo ấy là đúng. Với các cụ cách mạng lão thành, trên 60 năm tuổi Đảng, tỉnh táo, sáng suốt, chân chất, không bị thần kinh tới mức phải vu oan giá họa cho ông Bí thư đâu.Rồi bất ngờ, người ta công bố clip Bí thư Thành nói đúng như bản kiến nghị của các cụ thì làm sao ta?
Sao thế Hải Phòng, một lần bước ra giữa thanh thiên bạch nhật, tay cầm sự thật đưa thẳng lên phía mặt trời xem nào, một lần đi đã, hãy tập, bắt đầu từ một lần không nói dối, nhân dân sẽ tin và dần dần cái thói quen úp mở, quanh co dần sẽ mất.
Làm được vậy, chúng tôi sẵn sàng đứng vào đội đồng ca cùng nhân dân và lãnh đạo Hải Phòng cùng hòa nhịp câu hát” Hải Phòng đó, hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu…”
Nói dối khổ lắm, vì kiểu gì cũng sơ hở, cũng mâu thuẫn, cũng tiền hậu bất nhất.
Nói thật nhẹ lòng vô cùng.
Được không các anh?
_________________________________
Nhật ký Trưởng thôn Khoai Lang
Đó là việc công khai thông tin trung thực với báo chí. Cũng biết là khi chưa “lộ” thì chẳng ma nào nhận, quen quá rồi những câu nói của các vị lãnh đạo địa phương, của ngành để che giấu, lấp liếm cái sai. Cho tới khi lộ thì mới chịu nhận.
Ngạc nhiên là ở Hải Phòng, lộ rồi, sai bét tè re rồi, Thủ tướng cũng khẳng định sai rồi mà lãnh đạo Hải Phòng vẫn úp mở, thu thu giấu giấu, rất vớ vẩn và nực cười.
Hôm trước, huyện Tiên Lãng thông báo đình chỉ công tác Chủ tịch, phó chủ tịch, lại nhè vào lúc cuối giờ ngày thứ 7, rồi cổng đóng, rồi bảo vệ chạng chân đứng gác, rồi hỏi gì cũng ấm ớ, cũng lập bập, rồi ngăn cản báo chí vào đưa tin. Ngăn cho lắm thì báo chí cũng xông vào, làm mấy cái ảnh. Mà đáng ra, việc thông tin công bố đình chỉ công tác, đình chỉ chức vụ những cán bộ sai phạm thì cứ mời báo chí vào, cho người ta chụp ảnh, lấy tin, phỏng vấn, rồi công khai cho toàn dân biết, có gì đâu phải cấm đoán báo chí, có gì hại, có gì bất lợi, bởi vì sau đó thì toàn dân cũng biết.
Rồi hôm nay, công bố quyết định cách chức cũng thế, cũng làm như bắt gián điệp, lại bí mật, lại úp mở, lại ngăn cản báo chí tác nghiệp.
Rồi cuối cùng toàn dân cũng biết.
Báo chí gọi những người có trách nhiệm, nghe đến câu, tôi là phóng viên…tắt máy cái rụp.
Hải Phòng sợ báo chí? Hải Phòng né tránh báo chí? Hay Hải Phòng đã bị cái thói quen che giấu, nói dối ăn sâu cắm rễ mất rồi? Công bố kỷ luật sao phải giấu diếm? Sao phải ngăn chặn báo chí đưa tin? Đến cái việc sờ sờ ra thế này vẫn cố che, cố giấu thì còn che dấu bao nhiêu việc nữa?
Rồi hàng loạt các hành vi, báo cáo giấy, báo cáo miệng, phát ngôn của giới chức Hải Phòng trong vụ Tiên Lãng đều sai sự thật, làm cho mọi người không còn tin Hải Phòng nói, không còn tin Hải Phòng báo cáo nữa mà đôi khi những lời nói đó, báo cáo đó là thật thì người ta vẫn cảnh giác khi tiếp nhận. Đây là một tổn thất uy tín rất lớn của giới lãnh đạo Hải Phòng với nhân dân cả nước. Tổn thất này rất nghiêm trọng.
Rồi sau khi các cụ lão thành cách mạng gửi kiến nghị lên Trung ương về một số thông tin Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Thành phát biểu với 500 cán bộ lão thành trái với kết luận Thủ tướng về vụ Tiên Lãng, ngay sau đó, thành phố Hải Phòng gửi báo cáo lên Trung ương cho rằng kiến nghị các cụ là bịa đặt, việc ông Châu lên diễn đàn là dàn cảnh. Ai đọc cũng chẳng tin cái báo cáo ấy là đúng. Với các cụ cách mạng lão thành, trên 60 năm tuổi Đảng, tỉnh táo, sáng suốt, chân chất, không bị thần kinh tới mức phải vu oan giá họa cho ông Bí thư đâu.Rồi bất ngờ, người ta công bố clip Bí thư Thành nói đúng như bản kiến nghị của các cụ thì làm sao ta?
Sao thế Hải Phòng, một lần bước ra giữa thanh thiên bạch nhật, tay cầm sự thật đưa thẳng lên phía mặt trời xem nào, một lần đi đã, hãy tập, bắt đầu từ một lần không nói dối, nhân dân sẽ tin và dần dần cái thói quen úp mở, quanh co dần sẽ mất.
Làm được vậy, chúng tôi sẵn sàng đứng vào đội đồng ca cùng nhân dân và lãnh đạo Hải Phòng cùng hòa nhịp câu hát” Hải Phòng đó, hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu…”
Nói dối khổ lắm, vì kiểu gì cũng sơ hở, cũng mâu thuẫn, cũng tiền hậu bất nhất.
Nói thật nhẹ lòng vô cùng.
Được không các anh?
_________________________________
Nhật ký Trưởng thôn Khoai Lang
Không có nhận xét nào: