Nhà Quê (Danlambao) - Giời đất ạ ! Đáng lẽ không nên nói gì, viết gì về chú nữa mới phải vì anh cũng như mọi người đều chán ngấy chú đến tận mang tai rồi. Chỉ là tại vừa qua sau khi ca sỹ Mỹ Linh ca bài ca chê bai chú thì trên Petrotimes xuất hiện bài viết của cái Thằng Hoáng nào đó làm cho anh lại phải nói thêm mấy nhời với chú.
Trước hết ta nói về cách xưng hô với nhau một chút nhé. Anh biết chú thích đám con nhang đệ tử của chú gọi chú bằng bác. Trên một số bài viết người ta gọi chú bằng ông không phải vì chú đã già tới mức ấy mà là vì người ta tôn trọng cái ghế chú đang ngồi thôi. Có người gọi chú là BT Thăng có lẽ là cách gọi hợp lý nhất. Còn anh, anh gọi chú là chú cho phù hợp với cách thường hay xưng hô của người Việt mình (tuổi của anh vào hàng anh của chú mà). Không xưng hô ông – tôi còn là vì hình như cái cách xưng hô ấy có nguồn gốc từ phương Tây thì phải mà anh Trọng anh ấy nói rồi. Bạn anh ấy thường nhắc không được "Tây hóa". Mình nên nghe theo phải không chú?
Bây giờ ta vào cuộc tâm tình nhé. Anh biết chú đã trải qua nhiều chức vụ béo bở và giờ thì chú đã giàu lắm rồi. Giàu có tới mức không cần tiền nữa, chú bèn quay sang đầu tư cho chính trị. Đó là một quyết sách đúng đắn, hợp lý cho cuộc đời chú. Vua Ngô ba mươi sáu cái tán vàng mà khi chết xuống âm phủ có hơn gì Chổm đâu. Bước đi đầu tiên là tự PR và cho đàn em tung hô, chú đã làm không tồi. Sau hành động trảm tướng ở Đà Nẵng và Thủ Thiêm, các báo lề đảng rầm rộ ca ngợi chú nào là:“tuổi trẻ tài cao”, “năng động, dám nói dám làm" rằng là “Đất nước đang rất cần những người như chú"...
Bộ trưởng Thăng vi hành
Anh cũng nói đó là những hành động tốt, đáng khen ngợi, là Vè Rỳ Gụt. Phải thế chứ đừng như cái anh thủ tướng của chú, cả cuộc đời chả dám kỷ luật ai, hay như cái anh Hùng- Nghị trưởng dạy là “nếu cứ sai phạm là kỷ luật thì lấy ai làm cán bộ" thì chán cái mớ đời. “Có cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng chợ vẫn cứ vui" phải không chú. Sau nữa là gì nhỉ? À là cái vụ cấm cán bộ ngành giao thông chơi golf. Hay lắm! Chú biết không, người ta rầm rộ xây dựng sân gôn, biết bao bờ xôi ruộng mật của nông dân bọn anh đã biến thành sân gôn, khiến bọn anh không còn đất cấy cày, phải tha phương cầu thực, làm thuê làm mướn, cơ cực đủ đường. Hơn nữa với sự từng trải của chú, chú đã quá rành là biết bao loại văn bản, hợp đồng được ký kết không phải trên bàn làm việc mà là trên sân gôn. Trên sân người ta không chỉ chơi gôn mà còn chơi nhiều thứ khác nữa. Cấm tiệt đi là phải, là Vè Rỳ Gụt.
Nhưng ngay sau đó chú lại phạm sai lầm là “nổ" to quá, khiến cho mấy kẻ rỗi hơi phản biện phản biếc gì gì đó cứ làm ầm lên là chú nói mà không làm được thì sao nhỉ. Mà đôi khi nổ hơi bị dở như tuyên bố tỉnh nào có số tai nạn giao thông tăng gì gì đó thì cách chức chủ tịch tỉnh. Dở hơi! Chú phải biết rằng số tai nạn giao thông chỉ là con số báo cáo chứ, rằng cách chức chủ tịch tỉnh không thuộc quyền hạn của chú chứ. Đợi khi nào mưu đồ thành công, ngồi được vào cái ghế phó thủ tướng thì hãy nói có hơn không. Anh biết chú giỏi giang nhưng chú lại luôn cho mình là tuyệt đối đúng thì không nên.
Chú đổi giờ học, giờ làm ở Hà Nội mong giảm ách tắc giao thông thì kết quả ra sao rồi? Đường thông rồi nhỉ, hè thoáng quá nhỉ. Mặc dù trước đó nhiều người tốt bụng đã can gián chú rất nhiều mà chú đâu có nghe. Chú không biết rằng cái đồng hồ sinh học của con người ta đang chạy đều đặn thì đoàng một cái, chú làm cho nó chạy loạn xị ngậu lên là không tốt sao? Chú lại không biết rằng cái sự đông dân ở Hà Nội và Sài Gòn là đông dân cơ học. Muốn giải quyết vấn nạn này có nhiều cách khác mà phải là kế hoạch dài hơi chứ không thể một sớm, một chiều sao? Sau nữa chú lại cấm đỗ xe trên nhiều tuyến phố. Anh nghĩ một cái lệnh phải như thế này mới đầy đủ chứ: “Không được đỗ xe chỗ này, phải đỗ xe chỗ kia". Đằng này cái lệnh của chú chỉ có mỗi vế đầu, cắt phéng đi cái vế sau thì người ta phải làm sao, làm gì người ta chả kêu ca.
Trăn trở về việc giảm thiểu tai nạn giao thông, xóa bỏ ách tắc giao thông là tốt, nhưng biện pháp thực hiện lại không hay chú ạ. Như người ta thì chú phải đưa ra trưng cầu dân ý rộng rãi, tạo được sự đồng thuận cao rồi hãy quyết định thì có phải hay hơn không. Anh tin sẽ có rất nhiều người tốt bày cho chú nhiều kế hay mà chú chả phải trả một xu, một cắc nào cho họ cả.
Lại nữa, làm quan chú phải nhớ là “Quan dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi tiên". Phải lấy dân là gốc, điều gì có lợi cho dân thì làm, điều gì có hại cho dân thì phải kiên quyết nói không. Biết chăm lo sức dân, khoan thư sức dân là cái kế lâu bền của xã tắc. Được lòng người dân hay lắm đấy chú ạ. Chú có nhớ khi xưa Lưu Bị khởi binh trung hưng Hán thất, binh yếu lực mỏng, không đất cắm dùi rồi chứ. Thế mà nhờ nghe theo Khổng Minh “Bắc nhường thiên thời cho Tào Tháo, Nam nhường địa lợi cho Tôn Quyền còn mình phải nắm lấy nhân hòa" mà được chia ba thiên hạ, làm vua được chừng ấy năm. Nay chú chưa nắm quyền chấp chính mà đã bày đặt ra đủ thứ thuế, thứ phí đánh lên đầu người dân, đè nặng lên đôi vai còm cõi của người dân là sao? Chú nỡ lấy bớt đi chút cơm vốn đã ít ỏi trong niêu cơm còm của người lao động sao? Chú nỡ lột nốt chiếc áo rách đang mặc trên người của đứa trẻ giữa mùa đông lạnh giá hay sao? Làm trái với lời dạy của cổ nhân, chú đã tự hại mình rồi đấy. Hãy còn chưa muộn đâu nếu ngay bây giờ chú biết dừng lại. Đừng để cỗ xe lăn xuống vực là hết thuốc đấy.
Vài nhời tâm tình cùng chú, có thể hơi nghịch nhĩ một chút, nếu chú không thích thì cứ coi như anh chưa từng nói gì. Chúc chú thành công trong mưu đồ của mình. Nhưng cũng nên vừa phải thôi, ngày xưa anh Chí Phèo anh ấy bảo khi chết cũng là cái mả tất, chả ai gọi là cụ lớn mả bao giờ. Đúng đấy chú nhỉ.
Không có nhận xét nào: