Bị bắt, bị còng, bị tù - Đức Kitô bị bắt - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
7 tháng 4, 2012

Bị bắt, bị còng, bị tù - Đức Kitô bị bắt

Mai Khôi(TNCG) - Rôma, 04-04-2012 (ZENIT.org) – Đây là đoạn suy gẫm của cha Daniel-Ange cho ngày Thứ Năm Tuần Thánh, suy gẫm về cuộc bắt giữ Đức Kitô.

Bị bắt, bị còng, bị tù

(Mt 26, 47-56 ; Mc 14, 43-52 ; Le 22, 47-53 ; Jn 18, 2-11)

Ánh trăng rằm phản chiếu trên những chiếc lá màu bạc của vườn cây oliu cằn cỗi. Bỗng nhiên, em nghe thấy không ? Có cái gì đang xé tan sự im lặng giữa đêm thâu ?

Tiếng vũ khí va chạm nhau, tiếng người huyên náo, đèn đuốc cháy sáng… Một đoàn công an tới đây bắt Ngài. Như bắt một tên cướp. Ngài, Đấng Vô Tội. Sau khi cảm thấy hoàn toàn bị đè bẹp, Đức Giêsu đã đứng thẳng. Ngài là Chủ Tể. Ngài biết rõ những gì sẽ xảy ra cho Ngài, từng giờ từng khắc. Chính Ngài làm chủ tình thế, chỉ huy các hành động, tổ chức cuộc bắt bớ chính Ngài. Ngài đã bước tới trước mặt Giuđa và lính tráng. Ngài tự Mình. Một cách tự do. Chính Ngài đã lấy quyết định. Chính Ngài đã đặt câu hỏi: “ác anh tìm ai ?”

Em có nhớ… Đó là câu nói đầu tiên thốt ra từ miệng Ngài, chiều hôm đầu tiên, trên bờ sông Jourdan, khi Ngài quay lại An-Rê và Gioan mà hỏi: “Các anh tìm ai ?” (Ga 1, 38)

- “Giêsu Nazarét!” Ngài không né tránh. Ngài không trốn chạy. Ngài không quanh co. Ngài nói: “Chính tôi đây!”

Quân lính giật mình vì sự uy nghiêm và thái độ của Ngài, vì sự tự do trong cách hành xử của Ngài, vì sự bình thản trên khuôn mặt của Ngài. Đến nỗi họ ngã xuống đất vì kinh ngạc. Như một ánh chớp trong đểm tối. Là người Do Thái, họ đều biết Kinh Thánh. Họ đã nhớ lại câu nói –chí thánh- mà Môsê đã nghe từ Bụi Cây bốc lửa: “Ta là Đấng Hiện Hữu” (Xh 3, 14). Y như Chúa Giêsu đã nói với họ: “Bụi Cây Bừng Lửa nơi Thiên Chúa đã phán dạy, đó là thân thể Ta ! Ta là Đấng Hằng Hữu. Ta là Thiên Chúa !”

Họ giật mình. Họ run sợ. Họ ngã xuống…

Hãy đến mà xem Đức Giêsu ! Vào khoảnh khắc đó, có phải Ngài thực sự là Vua-Con?

Không có gì có thể làm tôi hiểu rõ hơn những gì tôi đã trải qua cùng cô gái mang tên Martine. Ở tuổi 18, cô ta đã bị bản án tù 2 năm. Trong lúc chỉ còn hơn 2 tháng nữa là mãn tù, cô đã không trở về sau khi đi phép. Được bạn bè chứa chấp, cô bị cảnh sát truy nã. Để tránh khỏi, chỉ có một giải pháp: tự nộp mình cho “công lý”. Trong ba ngày, đó là một cơn hấp hối. Cô đã nghĩ đến cái chết, còn hơn phải trở về với hỏa ngục của trại giam Trung Ương. Cuối cùng cô ta chấp thuận. Chúng tôi đã đưa cô trở về nhà tù Fleury-Mérogis.

Tôi không thể nào quên được cái khoảnh khắc thống thiết này… Mà không phải: khoảnh khắc tuyệt vời ! Trong lúc tất cả chúng tôi đều ưu tư nặng nề, cô ta rất bình tĩnh, thản nhiên và còn có vẻ tươi cười. Cảnh sát đã muốn bắt một cô gái khác cùng đi với chúng tôi. Chỉ có thể là cô ấy: cô ta suy sụp và bật khóc. Lúc đó Martine đã tiến lại, đầy tự chủ, bằng giọng nói mạnh mẽ và rõ ràng: “Không, Chính là tôi đây !”. Các cai tù không hiểu nổi. Cô ta giống như một nữ hoàng nhỏ bé. Chính cô là người đã điều khiển các hành động. Trong sự tự do vương giả của cô gái đã chấp nhận tất cả từ trước. Cô ta đã đưa tay ra để bị còng. Cô đã tự nguyện đi vào cuộc thương khó của cô.

Khi được mời tới một nhà tù, tôi thường nói với các phạm nhân: “Đức Giêsu đã đi trước con, Đức Giêsu đã chờ đợi con… Chính Ngài cũng đã bị bắt, bị tù, bị tra tấn, bị kết án”.
Ai không từng bị bạn bè phản bội, chối bỏ?

Nhìn thẳng vào mắt Giuđa, Chúa Giêsu nói: “Bạn tôi…” Vâng, chính là cái kẻ mà Người đã khiến trở nên “thân tình, tâm phúc, chia ngọt xẻ bùi (Tv 54, 14). Ngài đã dơ ta ra lần cuối cho hắn. Ngài vẫn mong tìm lại con chiên lạc của Ngài. Ngài thấy Giuđa đang đi đên chỗ diệt vong. Bằng mọi giá, bằng giá máu của Ngài, bằng giá cơn hấp hối của Ngài, Ngài muốn cứu hắn. Hồi chiều, Ngài đã tự tay rửa cái gót chân của hắn mà nay hắn lại dơ cái gót chân đó lên đạp Ngài (Tv 40, 10). Ngài lại còn ban cho hắn Bánh-Mình Thánh Ngài đêm hôm đó. Và bây giờ Ngài còn nói “Ta vẫn yêu nhà ngươi…” Và không phải mỉa mai hay cay đắng, điều đó tuôn ra từ trái tim Ngài. “Hỡi Giuđa, không, không bao giờ quá muộn đối với nhà ngươi. Lúc nào cũng là thời khắc để ngươi nhận được sự tha thứ của Ta”

Chúa Giêsu đã để cho người bạn hôn mình… Những nụ hôn mang tính phản bội, trên đời này không thiếu…

Tình yêu mà em mong đợi từ ai đó, hay trao tặng ai đó, liệu có khi nào em thấy rằng nó trải qua thất vọng, từ chối hay phản bội không? Bị phản bội bởi người mình yêu! Ít có vết thương nào sâu đến thế, khó lành đến thế. Em còn rất trẻ, nhưng ít ra em cũng hiểu biết đôi điều… Bị phản bội… Nhìn thấy niềm tin tưởng của mình bị phản bội… Nơi đây, em hãy nhận từ Đức Giêsu-Tình Yêu một ánh mắt tha thứ trên những người đã làm em thất vọng, đã chối bỏ em, đã phản bội em…

Chúa Giêsu đã muốn mình bị phản bội và cũng bị chối bỏ. Và tệ hơn nữa: bởi kẻ mà Ngài tin tưởng hơn hết để xây dựng Giáo Hội của Ngài: Phêrô! Trong khoảnh khắc, Phêrô đã muốn bảo vệ Ngài, đã vung gươm chém đứt tai Malchus. Một lần cuối cùng, Chúa Giêsu đã làm phép lạ chót, chữa lành cho hắn. Ngài không cho phép kẻ khác đau đớn, Ngài chữa trị cả cho kẻ thù nghịch của Ngài.

Và Ngài đang ở đây trong đêm nay, bị tất cả bỏ rơi. Mọi người bỏ chạy, và cậu bé Jean-Marc đang ở đó cũng tung cả chiếc khăn choàng trên người, trần truồng mà chạy. Cô đơn, chính trong cô đơn, Đức Giêsu đã tiến đến vinh quang của Ngài… Giữa đêm khuya, Ngài bị bắt, bị xiềng xích, bị còng tay kéo đi, bị ném vào nhà giam, chân tay trói chặt.

Ở Giêrusalem, người ta còn thấy cái giếng lớn, trong đó người ta buộc dây thừng quanh nách tội nhân và thả treo lủng lẳng trong tăm tối.

Trong lúc Giuđa bỏ đi treo cổ, thì Chúa Giêsu cũng bị treo lên, tự hiến để cứu chuộc. Tội lớn của Giuđa, không phải là sự phản bội của hắn, mà là sự thất vọng. Là không tin răng Chúa Giêsu còn có thể tha thứ cho hắn đến tận phút cuối. Là không nhìn thấy lòng Thương Xót vô biên của Ngài đi đến tận đâu. Không có tội lỗi nào, kể cả phản bội, là không được tha thứ !

Nếu lúc đó Giuđa đã quay đầu lại với Chúa, thì biết đâu anh ta cũng đã có thể trở thành một vị thánh cả được Giáo Hội tôn kính hàng năm. Cũng như Thánh Phêrô đã từng chối Chúa, nhưng ông đã không từ chối sự tha thứ. Bởi vì, trong ngay đêm ấy, Phêrô, hèn nhát, sợ hãi, như tôi đây cũng thường bị vậy (Mt 26, 69-75)
Và em nữa? Đã có khi nào em thấy xấu hổ trước bạn bè, trước lũ con gái, trước các giáo sư… vì Chúa Giêsu không?

Tôi đây, Tôi đã phản bội Ngài, đã chối bỏ Ngài ! Đó là hồi tôi đi nghĩa vụ quân sự. Tôi bị bệnh ở bệnh xá, trong một phòng có 30 giường. Và khi cha tuyên úy rước Mình Thánh đến cho tôi, tôi đã xấu hổ vì một Thiên Chúa yếu đuối, nhỏ bé đến thế, dưới hình dạng một miếng bánh bé xíu đến nực cười! Tôi đã chui đầu vào trong chăn để vị linh mục không thấy tôi. Tôi đã trốn chúa Giêsu. Một giây sau, tôi thức tỉnh và đã chịu lễ. Đó là một ngày Thứ Ba Tuần Thánh, ngày mà Giáo Hội dành để tưởng nhớ tích Thánh Phêrô chối Chúa. Tôi đã chối bỏ Chúa Giêsu của tôi, nhưng tôi biết, dù vậy, Ngài vẩn đã tha thứ cho tôi… Vâng, như Thánh Phêrô, ai là người lại chẳng thấy xấu hổ về mình?

Và đây, trời vừa hừng sáng, Chúa Giêsu đi ngang qua mặt Phêrô. Ngài không thể ôm lấy ông vì hai tay đang bị trói chặt. Ngài không thể chạy tới hôn ông vì hai cổ chân bị xiềng xích. Ngài cũng không thể nói với ông lời nào: vì người ta đã bịt miệng Ngài… Nhưng Ngài có thể… nhìn ông. Và chỉ một ánh mắt của Ngài đã mở ra trong thâm tâm của Phêrô dòng suối lệ. Chính ông cũng không thốt được nên lời: “Xin Thày tha tội cho tôi!”, nhưng ông đã khóc nức nở như một đứa con nít. Có ai biết là ông sẽ không chạy xà vào lòng Đức Mẹ Maria… Đấng duy nhất có thể an ủi ông già tội nghiệp Phêrô, vừa hèn vừa yếu. Cũng như em và tôi thường là như vậy … Phải Không?

Em hãy thú thực là mình thấy an ủi hơn khi ở cùng với những người không trải nghiệm cuộc Thương Khó một cách khoe khoang nhưng nghèo nàn và yếu đuối !

Tình Yêu nhập thể đã bị xỉ nhục, chà đạp, chối bỏ, phản bội…

Em hãy nói cho tôi, em có muốn có một Thiên Chúa khác không? Một Đấng Thiên Chúa đã đi đến chỗ chia sẻ cả cái điều gây tổn hại nhất trên đời cho một trái tim con người, em không bằng lòng, không hảnh diện, không hạnh phúc sao ?

Linh Mục Daniel-Ange – Mai Khôi(TNCG) phỏng dịch
Bị bắt, bị còng, bị tù - Đức Kitô bị bắt Reviewed by Admin on 4/07/2012 Rating: 5 Mai Khôi(TNCG) - Rôma, 04-04-2012 (ZENIT.org) – Đây là đoạn suy gẫm của cha Daniel-Ange cho ngày Thứ Năm Tuần Thánh, suy gẫm về cuộc bắt...

Không có nhận xét nào: