Nỗi niềm ngày tiễn đưa Mẹ - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
23 tháng 4, 2012

Nỗi niềm ngày tiễn đưa Mẹ

VRNs (23.04.2012) - Hà Nội - Vậy là Mẹ đã ra đi thật rồi! Mẹ đã được Chúa gọi về, kết thúc một cuộc lữ thứ, điều mà không một ai trên cõi trần gian này có thể tránh khỏi. Nhưng Mẹ đã ra đi quá sớm so với tuổi đời bình quân của một con người bình thường. Đặc biệt, Mẹ ra đi lúc người con duy nhất của Mẹ – Paulus Lê Sơn đang bị nhà cầm quyền csVN bắt cóc và giam tù một cách vô pháp luật, độc ác và phi nhân tính.

Mặc dầu anh em chúng con mới biết và kết thân với nhau nhưng con đã hiểu được phần nào tâm tính của Sơn và hoàn cảnh Mẹ. Chỉ vì khác biệt Lương-Giáo, cộng thêm sự tuyên truyền giả dối mang tính hận thù của chế độ mà ngay từ lúc Paulus Lê Sơn mới chào đời, thì người cha đã bỏ mặc hai mẹ con mà đi lấy một người đàn bà khác. Đứng trước nỗi đau vô bờ bến đó, nhờ đức tin Công Giáo, nhờ sự đạo hạnh của bản thân và nhờ sự đùm bọc của đại gia đình ông bà ngoại, Mẹ đã vượt qua được mọi khó khăn để giữ trọn đạo Chúa và nuôi nấng Lê Sơn khôn lớn như hôm nay.

Như ý nghĩa lời hát của ca khúc “lòng mẹ” của nhạc sỹ Y Vân, “tình mẹ bao la như biển Thái Bình”. Vâng, chúng con biết và hiểu được tình yêu thương của Mẹ đối với người con trai duy nhất của mình dường nào. Và chúng con cũng biết rằng, người con trai duy nhất – Paulus Lê Sơn của Mẹ cũng hiểu sâu sắc và đau đáu nỗi niềm này. Mặc dầu chúng con chưa làm được nhiều điều như lòng Mẹ mong mỏi, bên cạnh đó, đã có nhiều lúc chúng con có những lời nói, cử chỉ bồng bột của tuổi trẻ đã lại nhiều lần làm cho Mẹ thêm đau buồn. Nhưng chúng con sẽ nguyện sống xứng đáng với phẩm giá con người mà Chúa đã ban tặng cùng với tình yêu thương, đùm bọc, dạy dỗ của các bậc tiền nhân.

Bản thân con được biết gia cảnh của Mẹ vào cuối năm 2009, sau một chuyến công tác của cơ quan. Con đã ngỏ ý với Sơn, muốn được ăn cơm tối và ngủ lại tại phòng trọ của Mẹ. Sau một hồi chần chừ có vẻ ái ngại, cuối cùng chúng con cũng đã về ăn tối và ngủ tại phòng trọ của Mẹ. Với căn phòng thuê được với giá 1,5 triệu lúc đó tại Hà Nội, chỉ đủ để đặt hai chiếc giường và một khoảng chừng 1,5m để đi lại và sinh hoạt. Lần đầu tiên ngủ lại phòng trọ của Mẹ, sáng mai thức giấc thì Mẹ đã đi làm tự lúc nào. Hỏi ra mới biết thời gian đó, căn bệnh đã làm cho Mẹ suy yếu không đủ sức để đi gom ve chai như mỗi khi, nên Mẹ phải chuyển sang làm giúp việc cho gia đình người ta, do đó phải có mặt sớm để nhận việc mỗi ngày trước lúc họ đến công sở. Và kể từ đó, mỗi lúc có mặt ở Hà Nội, con luôn tìm đến phòng trọ của Mẹ, với đường vào quanh co, khuất sâu trong ngõ cụt của Làng Tám, Hoàng Mai, Hà Nội.

Có lẽ nỗi đau đớn lớn nhất của Mẹ không phải là bị chồng hay gia đình nhà chồng bỏ rơi đang lúc cần sự có mặt của họ nhất, cũng không phải vì sự xì xầm của xóm làng, không phải vì những ngày dài cô quạnh điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội (2010), lại càng không phải vì sự khinh rẻ của mấy người em giàu có của chồng trước sự nghèo đói của Mẹ. Mà Mẹ đau đớn nhất, cô đơn nhất, buồn tủi nhất là đã không được gặp người con duy nhất của Mẹ để dặn dò, nhắn nhủ lần cuối trước lúc vĩnh viễn ra đi.

Dòng nước mắt con chảy dài trong niềm tiếc thương Mẹ hòa quyện với nỗi niềm uất hận trước bạo quyền hung ác. Là một người anh, con cảm thấy có lỗi với Mẹ nhiều lắm. Nhưng con tin và biết chắc chắn rằng, Mẹ sẽ không trách và buồn lòng khi biết chúng con quyết sống theo lí tưởng làm truyền thông, chọn làm chứng cho công lý và sự thật trong một đất nước đầy rẫy bất công và độc ác này. Trước Nhan Thánh Chúa, xin Mẹ khẩn nài Cùng Chúa cho anh em chúng con vững bước trong niềm tin tất thắng là xua đuổi bạo tàn, bất công đang tràn ngập trên quê hương Việt Nam thân yêu này.

Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục Sinh, con nguyện xin Chúa và các Thánh Tử Đạo Việt Nam trên Thiên Quốc đón nhận linh hồn Mẹ Maria Đỗ Thị Tần của chúng con mới qua đời.

Là một người anh đi trước của Lê Sơn, con xin cúi đầu tạ tội và vĩnh biệt mẹ.

Hà Nội, 13h30 ngày 22 tháng 4 năm 2012

Con của mẹ, Peter Thái.
Nỗi niềm ngày tiễn đưa Mẹ Reviewed by Admin on 4/23/2012 Rating: 5 VRNs (23.04.2012) - Hà Nội - Vậy là Mẹ đã ra đi thật rồi! Mẹ đã được Chúa gọi về, kết thúc một cuộc lữ thứ, điều mà không một ai trên cõ...

Không có nhận xét nào: