Kể từ khi ra tù đến nay, tôi đã viếng thăm vợ tôi là Mai Thị Dung ba lần. Vợ tôi đang chịu án 11 năm cũng bị kết tội “gây rối trật tự công cộng” kể từ 2005. Tình trạng sức khỏe của vợ tôi hết sức nguy kịch. Mỗi khi ra gặp tôi, đều được hai người cặp bên dìu đi. Gặp không được mấy phút, thân bắt đầu rung lên, nói không ra tiếng. Sức yếu đến gần tàn lụi.
Vợ bị bệnh sỏi mật và viêm túi mật từ thời 2007, nhưng không được nhà trại cho ra bệnh viện chữa trị. Chủ yếu chỉ uống thuốc giảm đau rẽ tiền miễn phí của trạm xá trại Xuân Lộc. Vợ tôi không bào giờ tự xem mình có tội và không bao giờ chấp nhận yêu cầu của trại giam kêu vợ tôi nhận tội để được điều trị. Bản thân tôi vừa qua cũng đã cõ mấy an ninh Cục Bảo vệ chính trị đến nhà thuyết phục tôi vận động vợ tôi nhận tội để được đưa đi trị bênh. Về vấn đề này, tôi và vợ tôi đã nhất quyết rằng chúng tôi chỉ đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo, chứ không hề gây bất kỳ tội lỗi nào, không hề xâm phạm quyền lợi của ai, nên không thể nhận tội.
Tôi tin rằng và vợ tôi cũng khẳng định rằng thà chết vì đau bệnh không được chữa trị trong lao tù còn hơn thừa nhận hành vi đòi tự do tôn giáo là hành vi có tội.
Nhìn hình hài vợ tôi với tóc bị rụng, nét mặt xanh xao, kiệt sức, chỉ còn nặng trên 30 kg, tôi thương sót và không biết làm gì hơn, đành viết thư này kêu gọi các hội đoàn, tổ chức quốc tế hãy lên tiếng cho vợ tôi được ra bênh viện chữa bệnh kịp thời.
Chồng: Võ Văn Bửu
Số nhà 167 ấp Mỹ Thạnh, Mỹ An, Chợ Mới, An Giang.
*
Không có nhận xét nào: