Một thoáng ăn năn - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
18 tháng 10, 2012

Một thoáng ăn năn

Nhà báo Nguyễn Thượng Long  - “87 triệu cái mặt không nhìn thấy mặt, 87 triệu cái mồm tình nguyện bịt mồm!”

Chẳng còn ai biết xót thương ai! Chẳng còn ai biết bênh vực ai! Dân tộc đó đang hấp hối vì mất dần nguyên khí. Để dân tộc thoát khỏi hố sâu lụi tàn, không thể nào khác là phải hòa hợp, hòa giải dân tộc thực sự chứ không phải là những xảo thuật chính trị rẻ tiền, phải sớm trả lại cho nhân dân Việt Nam những gì là của nhân dân Việt Nam, phải “Giải Mác-Lê”, “Giải Cộng!” và tìm được những người bạn đích thực... chắc chắn dân tộc Việt Nam sẽ “nhi thoát!”...

*

Tôi quyết định bài này vào một ngày thu tháng 10 ảm đạm, lúc đó tôi đang thả bộ trên cây cầu Long Biên, một “Chứng Nhân” xuyên thế kỷ nay đã quá già nua cùng năm tháng. Đi trong gió thu se lạnh đầu mùa, tôi bỗng rùng mình thoáng nghe như trong gió có tiếng ai nghe quá âm u: 

“Đêm, cái đêm rút qua gậm cầu 
Anh, anh đã hẹn ngày mai trở lại 
Sóng sông Hồng vỗ bờ hát mãi 
Đỏ niềm tin là khúc khải hoàn ca 
Không thể nói trời không xanh hơn 
Và mắt em xanh khác ngày thường 
Khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy 
Nhịp trống rung ba mươi sáu phố phường 
Một sớm thu trong đất thắm hoa vàng 
Năm cửa ô xòe năm cánh rộng 
Đoàn quân về nhấp nhô như sóng 
Những ngôi nhà dường muốn cao thêm 
Tháng mười ấy là khúc ca xanh 
Khúc ca mở những chiến công đầy. 
(Cảm Xúc Tháng Mười – Nguyễn Thành) 

Vâng! Thế hệ tôi sinh ra trong những ngày mà “Hồn Tổ Quốc” vẫn còn vẩn vơ vơ vẩn và khi đoàn chiến binh Trung Đoàn Thủ Đô hay là E102 thuộc Sư Đoàn 308 QĐND Việt Nam lặng lẽ rút êm qua gậm cầu Long Biên đêm 17-2-1947, Nhà thơ Chính Hữu rơi những dòng lệ bút hay hơn nhiều những trang chính sử mà tôi đã từng phải học. Chính Hữu viết: 

“Đêm ra đi đất trời bốc lửa 
Cả đô thành rừng rực cháy sau lưng”

Thế hệ tôi không phai mờ những kỷ niệm về một thời như thế và mãi mãi trân quý những con người của một thời như thế. Giờ đây các anh đang nằm nơi đâu trên mảnh đất có quá nhiều đau khổ và nghịch lý này? Các anh sống khôn, thác thiêng nơi đâu về phù hộ độ trì cho dân tộc sớm ra khỏi mê lộ của những điêu linh như lúc này. 

Những ngày này, trên các diễn đàn, trên các bục giảng, trên các trang báo lề đảng, người ta không ngừng hô hào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của ông Hồ, nhưng trên thực tế người ta lại bảo nhau nằm lòng câu cửa miệng của trùm xã hội đen Năm Cam ngày nào dạy dỗ đệ tử: 

“Cái gì không thể mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. 

Một câu nói khơi khơi của một kẻ dưới đáy xã hội như thế, nào ngờ nay lại trúng phóc với nhiều CỤ LỚN khả kính và không ít Trung Ủy, Thứ Trưởng, Bộ Trưởng, Cục Trưởng, Vụ Trưởng, Viện Trưởng, Hiệu Trưởng, Thủ Trưởng, Kế Toán Trưởng... “Mác/Lê” – “Lê/Mác” xủng xoảng đầy túi, đầy lưng... nhưng lại chọn triết lý Anh Năm để soi đường, để vinh thân, phì gia và đẩy lùi mọi giá trị VĂN HÓA - TINH THẦN của dân tộc về thời man khai, mông muội. 

Chúng ta cũng đang chứng kiến những đổi ngôi đầy nghịch lý. Ai có thể ngờ người ta có thể dễ dàng đội lên đầu những người nông dân mất đất, bôi lên áo những người Việt Nam vì yêu nước mà đã từng hô to khẩu hiệu “Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam!” giữa đường phố Hà Nội và Sài Gòn dòng chữ: “Những kẻ gây rối!”, “Lực lượng thù địch!”, “Biểu tình thuê!, Yêu nước thuê!”. Những người bị bôi bẩn này, lại mới bị ông Chủ tịch Thảo của Hà Nội coi là đã làm xấu đi hình ảnh thủ đô! 

Ai có thể ngờ được binh thư của dân tộc chúng ta, một dân tộc quật cường trước giặc ngoại xâm như thế mà hôm nay lại ghi thêm những chương bài lạ hoắc: Đối phó với bọn giặc đang rất hung bạo với dân tộc mình bằng “biện pháp hòa bình!”. Sao lại có một thứ HOÀ BÌNH như thế nhỉ!...

Hội Nghị TW4, Hội Nghị TW 5 đã họp, 14 ông bà trong Bộ Chính Trị đã họp, Hội Nghị TW6 vừa họp xong, 500 ông nghị bà nghị sắp họp... cũng chỉ là những vật vã trong buồng, hoàn toàn không thấy có sự giám sát, can gián nào dù là nhỏ bé nhất của người dân thì đó chỉ là những va đập không tránh khỏi giữa những người cộng sản theo kinh tế thị trường và những người cộng sản cố giữ cái đuôi XHCN hư ảo. Họ có thể bất đồng với nhau về chuyện này, chuyện nọ, nhưng họ cùng một mẫu số chung là những người hoàn toàn thần phục Trung Quốc. Mẫu số chung đó không phải chỉ 4 ông tứ trụ (Trọng-Sang-Hùng-Dũng) mà là toàn BCT, cùng 175 vị Trung Ủy chính thức và 25 vị dự khuyết. Không biết điều gì đã xảy ra lúc bỏ phiếu quyết định số phận ông Dũng mà chiều hôm đó (16-10-2012) ông Trọng lại nghẹn ngào trình ra một kết quả bàng bạc, nhờ nhờ, rất kém thuyết phục. 

Có lẽ cuộc họp đặc biệt chưa có tiền lệ này chỉ nhằm hướng tới: 

- Quyền và lợi của Đảng thì phải trả cho Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí của ông. 

- Quyền và lợi của nước thì phải trả cho Trương Tấn Sang và các cộng sự của ông. 

- Quyền và lợi của quốc hội thì trả cho Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Kim Ngân, và 500 ông bà Nghị các cộng sự của ông bà này. 

- Quyền và lợi đến với ông Dũng và cộng sự từ nay trở đi không còn được như trước. 

- Quyền và lợi đến với Nhân Dân thì vẫn là “KHÔNG CÓ GÌ” là “HÃY ĐỢI ĐẤY”

Ước mơ được nhận lại những gì là của mình như: Thất thoát nghìn tỉ tiền thuế vì vụ này, vạn tỉ vì vụ kia! Quyền “Biết-Bàn-Làm-Kiểm tra”, Quyền sở hữu đất đai! Các quyền tự do tối thiểu đã quy định trong Điều 69 Hiến Pháp! Quyền con cháu đi học không phải chạy tiền thầy cô! Quyền ốm đau đi viện không phải chậy bác sĩ! Quyền không phải chậy CSGT khi đi lại! Quyền được sống trong môi trường an toàn, được thở không khí sạch, được uống nước sạch, ăn thực phẩm sạch! Quyền được yêu nước... vẫn chỉ là ước mơ đối với người Việt Nam.

Xã hội Việt Nam chưa có được sự sòng phẳng: “Trả cho Xe da những gì của Xe da!” thì “Cũng trả cho Prô-mê-tê những gì của Prô-mê-tê!” cho nên những bất công, oan khuất đã đến với cụ bà Nguyễn Thị Năm ở Thái Nguyên, đến với cụ ông Đặng Văn Hướng thân phụ ông Đặng Văn Việt, đến với những người “Nhân Văn Giai Phẩm - Xét Lại chống đảng”, đến với biết bao Trí Thức, Nhân Sĩ, biết bao người dân đã chết oan trong CCRĐ, chết mỏi mòn trên những “Pháp Trường Trắng - nơi không có đầu rơi, không có máu chảy nhưng có nhiều xác người” (Nguyễn Tuân)... chết nhiều năm sau cơn “Thổ Cải” có tâm chấn từ nước ngoài này, kể cả hôm nay đang có một danh sách ngày càng dài thêm những người Việt Nam vì yêu nước, vì muốn có một Việt Nam không dị thường trong con mắt nhân loại văn minh mà phải vướng vòng lao lý... họ tiếp tục chưa được minh oan, chưa được siêu thoát khi họ qua đời trong lao tù đày đọa. 

Gần đây, khi làn sóng bài Tầu trong dân chúng lên cao, qua tình tiết ông Nguyễn Tấn Dũng cho các con trai đi du học ở các nước tư bản đầu sỏ, lại gả ái nữ Thanh Phượng cho con một đại gia, quan chức VNCH đang tị nạn ở Hoa Kỳ... có người đã vội giới thiệu ông Dũng là một quan chức bài Tầu, thân Phương Tây(!?). Là người thân Phương Tây! Sao ông Dũng lại bỏ tù Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Vi Đức Hồi, Điếu Cầy, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim, Nguyễn Xuân Nghĩa, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải... những án phạt nặng nề đến thế! Đàn áp dân chủ, đàn áp báo lề dân, đàn áp dân oan, đàn áp tôn giáo, đàn áp biểu tình yêu nước dữ dội đến thế!? Giới thiệu ông Dũng như thế khác gì là báo hại ông Dũng!

“Hùm Xám” Đường 4 Đặng Văn Việt nay đã 94 tuổi. 

Trong một giai đoạn, tinh thần xã hội đang có vấn đề rất không bình thường, thì những chiến công, chiến tích qua đánh đấm từ hơn 60 năm trước dù có hoành tráng đến thế nào, dù Đặng Văn Việt được sánh với cả thiên tài quân sự Nã Phá Luân của Pháp Quốc, sánh với Ku Tu Dốp của nước Nga, dù bị đối xử bất công đến thế nào! Có lẽ chẳng còn mấy ai rung động nữa. Một dân tộc ra ngõ gặp anh hùng, từng đánh thắng hầu hết các đế quốc, một dân tộc đã từng là lương tâm của thời đại... mà nay lại:

“87 triệu cái mặt không nhìn thấy mặt 
87 triệu cái mồm tình nguyện bịt mồm!”. (!?) 

Chẳng còn ai biết xót thương ai! Chẳng còn ai biết bênh vực ai! Dân tộc đó đang hấp hối vì mất dần nguyên khí. Để dân tộc thoát khỏi hố sâu lụi tàn, không thể nào khác là phải hòa hợp, hòa giải dân tộc thực sự chứ không phải là những xảo thuật chính trị rẻ tiền, phải sớm trả lại cho nhân dân Việt Nam những gì là của nhân dân Việt Nam, phải “Giải Mác-Lê”, “Giải Cộng!” và tìm được những người bạn đích thực... chắc chắn dân tộc Việt Nam sẽ “nhi thoát!” như những gì mà Đại Tá Lê Hồng Hà nguyên chánh Văn Phòng Bộ công an, nguyên Ủy Viên Đảng Đoàn Bộ công an, Học giả Hà Sĩ Phu, Học giả Nguyễn Gia Kiểng, Nhà Báo Bùi Tín, Nhà Văn Huệ Chi, Nhà Văn Phạm Đình Trọng, Nhà Văn Trần Mạnh Hảo, Nhạc Sĩ Tô Hải, Thứ Trưởng Bộ Thủy Lợi Trần Nhơn, Luật Sư Trần Lâm, Nhà Giáo Vi Đức Hồi, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn... cùng rất nhiều người Việt Nam yêu nước khác ở trong và ngoài nước bằng sở học đầy đủ, trải nghiệm sống đa chiều, ý thức trách nhiệm với đất nước, với nhân dân Việt Nam là dồi dào... họ đã hơn một lần thẳng thắn nói lời cảnh báo. 

Ngày uống nước nhớ nguồn của năm 2012 đã đi qua, lại một ngày thành lập Quân Đội nữa sắp đến, nhiều lúc tôi cứ bâng khuâng với tạp niệm: “Không biết ông Đại Tướng - Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Phùng Quang Thanh, cùng thế hệ với tôi, ông Thượng Tướng - Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh sinh sau tôi gần cả một thập niên, những võ tướng Quảng Lạc này đang đeo trên vai những chiếc lon cao vời vợi so với Trung Tá “Hùm Xám” Đặng Văn Việt nay đã 94 mùa lá rụng. Không biết ông Thanh, ông Vịnh cùng các ông lớn khác được nhắc đến tên trong bài viết này, có đọc được những dòng chữ này không nhỉ! Nếu có đọc thì... không biết các ông có “Một Thoáng Ăn Năn” muộn màng nào không? Trong khi đó... buồn thay! Chúng ta đang lần lần chứng kiến sự lên ngôi của những giá trị lộn ngược mà chẳng ai có thể ngờ. 

Bên Kia Sông Đuống một ngày thu tháng 10 – 2012. 


- Nguyên giáo viên dậy Địa Lý của Hoà Bình và Hà Tây 
- Nguyên Thanh Tra Giáo Dục kiêm nhiệm Hà Tây. 
- Người Đương Thời GD – ĐT Việt Nam 2006. 
- Ứng cử ĐBQH XII. 
- Giải thưởng Nhân Quyền Hellman - Hammett 2009 
- Nơi ở: Văn La – Phú La – Hà Đông – Hà Nội. 
- ĐT: 0433521066 & 01652323836 
- Email: nguyenthuonglong571@gmail.com
___________________________________________

Tài liệu tham khảo: 

- Lời phi lộ (Về cuốn: “Thăng trầm một cuộc đời” của Đặng Văn Việt) 
- Hình ảnh Đặng Văn Việt trong con mắt nhà báo Nhật Hoa Khanh. 
- Thư ngỏ của Anh hùng quân đội La Văn Cầu gửi Bộ Trưởng quốc Phòng và Chủ Nhiệm TCCT.
Một thoáng ăn năn Reviewed by Em Binh on 10/18/2012 Rating: 5 Nhà báo Nguyễn Thượng Long   -  “87 triệu cái mặt không nhìn thấy mặt, 87 triệu cái mồm tình nguyện bịt mồm!” Chẳng còn ai biết xót t...

Không có nhận xét nào: