Bài giáo lý ngày thứ tư (8A 38) - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
17 tháng 11, 2012

Bài giáo lý ngày thứ tư (8A 38)

Nguyễn Học Tập (TNG) - Thính phòng Phaolô VI, buổi yết kiến ngày thứ tư, 14.11.2012. 

NĂM ĐỨC TIN. NHỮNG CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN BIẾT ĐƯỢC CHÚA. 

ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTUS XVI 

Anh Chị Em thân mến, 

Thứ tư tuần qua, chúng ta đã suy nghĩ đến lòng ao ước Chúa, mà con người mang sâu thẩm trong chính mình. 

Hôm nay tôi muốn được tiếp tục đào sâu thêm khiá cạnh đó, bằng cách suy niệm một cách ngắn ngủi với Anh Chị Em về một vài con đường để dẫn đến biết được Chúa. Nhưng tôi muốn nhắc nhớ lại rằng 

- sang kiến của Chúa luôn luôn đi trước mọi sáng kiến của con người 

- và, cả trên cuộc hành trình hướng về Người, chính Người là Đấng trước tiên soi sáng chúng ta, định hướng và dẫn dắt chúng ta, 

- nhưng vẫn luôn luôn tôn trọng tự do của chúng ta. 

Và luôn luôn chính Người làm cho chúng ta được hội nhập vào tình thân thiết với Người, bằng cách mạc khải Người và ban cho chúng ta ân sủng, khiến cho chúng ta có khả năng đón nhận sự mạc khải đó trong đức tin. 

Chúng ta đừng bao giờ quên kinh nghiệm của Thánh Augustino: không phải chúng ta có được Chân Lý sau khi đã tìm kiếm, nhưng chính Chân Lý đến tìm chúng ta và chiếm hữu lấy chúng ta. 

1 - Tuy nhiên cũng có những con đường mở rộng ra con tim của con người dẫn đến sự hiểu biết Thiên Chúa, có những dấu chỉ hướng dẫn đến Chúa. 

Dĩ nhiên, thường khi chúng ta có cái nguy là bị lóa mắt bởi các đớm sáng của trần tục, làm cho chúng ta bị giảm bớt đi khả năng bước đi theo các con đường đó hay đọc hiểu được các dấu chỉ đó. Tuy nhiên Chúa không ngừng nghỉ tìm kiếm chúng ta, Đấng trung tín với con người 

- mà Người đã dựng nên và cứu chuộc, 

- vẫn ở sát gần bên cạnh cuộc sống chúng ta, bỏi vì Người yêu thương chúng ta. 

Đó là điều chắc chắn hằng ngày phải cùng đồng hành với chúng ta, cho dầu có những tâm thức Giáo Hội và người tín hữu Chúa Kitô gặp phải khó khăn hơn trong việc thông báo niềm vui Phúc Âm cho mỗi tạo vật và hướng dẫn tất cả đến gặp gỡ với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhứt cho thế giới. 

Nhưng đó là sứ mạng của chúng ta, là sứ mạng của Giáo Hội và mỗi Kitô hữu phải biết sống vui tươi sứ mạng đó, cảm nhận đó như là sứ mạng của chính mình, bằng một cuộc sống thực sự 

- được đánh động bằng đức tin, 

-được đánh dấu bằng bác ái, bằng phục vụ Chúa và phục vụ người khác, và có khả năng chiếu toả ra niềm hy vọng, 

Sứ mạng đó chiếu rạng lên trong sự thánh thiện, mà hướng về đó, tất cả chúng ta được mời gọi. 

Ngày nay - chúng ta đều biết - không thiếu nhứng khó khăn và thử thách đối với đức tin, 

- thường khi ít được ai biết đến, 

- bị phản đối hay từ chối. 

Thánh Phêrô đã nói với các Kitô hữu của ngài: 

- "Anh em hãy luôn luôn sãn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng đang ở trong tâm hồn anh em. Nhưng hãy trả lời một cách hiền hoà và với sự kính trọng" (1Pt 3, 15). 

Trong quá khứ, ở Tây Phương, trong một xã hội được coi là Kitô giáo, đức tin là lãnh vực trong đó con người hoạt đông: lấy Chúa làm định điểm và gắn chặt vào Chúa, đối với phần đông dân chúng, là những gì thuộc về cách sống hằng ngày. 

Có chăng chính những ai không tin, phải biện minh cho thái độ cứng tin của mình. 

Trong thời đại chúng ta, tình thế đã thay đổi và luôn luôn càng ngày càng hơn, người tín hữu phải có khả năng biện minh cho lý chứng đức tin của mình. 

Đức Chân Phước Gioan Phaolồ II, trong Thông Điệp Fides et ratio, đã nhấn mạnh đến việc thế nào đức tin bị đặt trước thử thách trong thời đại hiện đại qua các hình thức tế nhị và hấp dẫn của chủ nghĩa vô thần thuyết lý và thực hành (x. nn 46-47). 

Từ thời thần cảm thuyết (illuminismo) trở đi, việc chỉ trích tôn giáo càng ngày càng gia tăng; lịch sử cũng được đánh dấu bởi sự hiện hữu của các chủ thuyết vô thần, trong đó Thiên Chúa chỉ được coi là 

kết quả phóng ảnh của tâm hồn con người, một ảo tưởng và kết quả của một xã hội bị làm lệch lạc đi bởi nhiều trạng thái chuyển nhượng thoát loạn (alienazioni). 

Kế đến, thế kỷ vừa qua, đức tin đã gặp phải một cuộc biến động mãnh liệt của thế tục chủ nghĩa (laicismo) , 

- dưới biểu hiệu tự lập tuyệt đối của con người, 

- Thiên Chúa được xem như là định chuẩn đo lường và chủ thể sáng tạo thế giới thực tại, nhưng Thiên Chúa đó bị làm cho trở nên nghèo nàn hơn bởi tạo vật của Người, "giống hình ảnh và giống như Thiên Chúa". 

Trong thời đại chúng ta đang xảy ra một hiện tượng cực kỳ nguy hiểm cho đức tin: đó là một hình thức chủ thuyết vô thần (ateismo) , mà chúng ta có thể định nghĩa là "vô thần thực tế" (ateismo pratico), trong đó 

- con người không chối bỏ các chân lý về đức tin hay các nghi thức tôn giáo, 

- mà chỉ cho rằng đó là những điều không có gì quan trọng cho cuộc sống thường nhật, tách khỏi đời sóng và vô ích. 

Như vậy con người thường tin vào Chúa một cách phiếm diện, và sống "như thể không có Chúa" (etsi Deus non daretur). 

Nói cho cùng, cách sống đó có tầm vóc hủy diệt hơn những chủ thuyết vừa kể, bởi vì đưa con người đến thái độ dững dưng đối với đức tin và đối với vấn đề Thiên Chúa. 

2 - Trên thực tế, con người tách rời khỏi Thiên Chúa, là con người bi hạn hẹp lại vào một chiều kích duy nhứt, đó là theo chiều ngang. 

Và chính chủ thuyết hạn hep đó là một trong những nguyên cớ căn bản đưa đến các chủ nghĩa độc tài toàn trị 

- đã tạo ra bao nhiêu hậu quả thê thãm trong thế kỷ vừa qua, 

- cũng như cơn khủng hoảng về các giá trị mà chúng ta đang thấy trong thực tại hiện thời: 

* làm mờ tối đi việc quy hướng định chuẩn về Thiên Chúa, chân trời luân lý bị mờ ám đi, 

* để dành chỗ cho tương đối chủ nghĩa và cho một quan niệm mơ hồ tối nghĩa về tự do, thay gì là quan niệm giải phóng con người, quan niệm mơ hồ đó sau cùng trói buộc con người vào các thần tượng. 

Các cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu đã đương đầu trong sa mạc trước sứ mạng công cộng của Người, diễn tả rõ "các thần tượng" làm cho con người mê hoặc, khi con người không vượt qua khỏi chính mình. 

Nếu Thiên Chúa mất đị địa vị trung tâm điểm, con người mất đi chỗ đứng chính đáng của mình, không tìm được địa vị của mình trong tạo vật, trong các mối liên hệ với người khác. 

Đức khôn ngoan cỗ được nói lên trong huyền thoại Prometeo chưa phải là những gì đã lặn mất: con người nghĩ rằng chính mình có thể trở thành "chúa", chủ nhân của đời sống và cái chết. 

Đứng trước bối cảnh đó, Giáo Hội, trung thành với sứ mạng được Chúa Kitô ủy thác, không bao giờ ngừng xác định chân lý về con người và về số phận cùng đích của con người. 

Công Đồng Vatican II xác nhận một cách tổng hợp như sau: 

- "Lý lẽ cao cả nhứt về phẩm giá con người hệ tại ở ơn gọi của con người thông hiệp với Thiên Chúa. Từ lúc sinh ra, con người đã được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa; thật vậy, không có con người, nếu không bởi vì con người được Chúa dựng nên vì tình yêu thương, được Chúa luôn luôn gìn giữ vì yêu thương, con người cũng không sống trọn hảo theo chân lý, nếu không tự do nhận biết Người và nếu không tin cậy vào Đấng Tạo Hoá của mình" (Cost. Lumen gentium, 19). 

Như vậy phải trả lời như thế nào, đức tin được mời hãy trả lời một cách «hiền hoà và kính cẩn ", đối với chủ nghĩa vô thần, bi quan chủ nghĩa, thái độ dững dưng đối với tầm kích chiều cao, để cho con người thời đại chúng ta vẫn có thể tiếp tục tự hỏi chính mình về Thiên Chúa và vẫn tiếp tục bước theo những con đường dẫn đến Người? 

Tôi muốn được đề cập đến một vài lộ trình, kết quả từ việc suy tư tự nhiên, cũng như từ mãnh lực của đức tin.Tôi muốn được tổng hợp một cách ngắn gọn trong ba từ ngữ: thế giới, con người, đức tin. 

a) Từ ngữ thứ nhứt:thế giới. 

Thánh Augustino, trong đời sóng của ngài, đã lâu dài tìm kiếm Chân Lý và đã được Chân Lý nắm lấy, nên đã viết lên một trang tuyệt vời và thời danh, trong đó ngài xác quyết như sau: 

- "Anh hãy hỏi sắc đẹp của mặt đất, của biển, của không khí giảm mật độ và lan rộng ra bất cứ ở đâu, hãy hỏi vẻ đẹp của các từng trời...hãy hỏi tất cả các thực thể đó. Tất cả sẽ trả lời cho anh: anh hãy nhìn chúng tôi và quan sát xem chúng tôi đẹp đẻ như thế nào. Vẻ đẹp của chúng là như môt thánh thi ngợi khen. Vậy, các tạo vật đó tươi đẹp như vậy, nhưng vẫn thay đổi, ai đã làm nên chúng, nếu không phải chủ thể đó là vẻ đẹp không thề thay đổi" (Sermo 241, 2: PL , 1134). 

Tôi nghĩ rằng chúng ta phải cứu vãn lại và làm cho con người ngày nay cứu vãn lại khả năng chiêm ngắm tạo vật, vẻ đẹp của chúng, cấu trúc của chúng. 

Thế giới không phải là một khối thạch nhũ không hình dáng, nhưng càng biết rõ hơn, chúng ta càng khám phá ra những cấu trúc tuyệt vời, càng nhìn vào một bức họa, chúng ta thấy được có một khối óc sáng tạo trong đó. Albert Einstein nói rằng trong các luật thiên nhiên, 

- "cho thấy một khối trí óc trổi vượt mà tất cả lý luận tư tưởng và định chế con người chỉ là phản ảnh vô nghĩa đối với khối óc đó" (Il Mondo come lo vedo io, Roma 2005). 

Như vậy, con đường thứ nhứt dẫn đến việc khám phá ra Thiên Chúa là chiêm ngắm thiên nhiên với đôi mắt chăm chú. 

b) Từ ngữ thứ hai: con người. 

Kế đến luôn luôn vẫn thánh Augustino đã thốt lên một câu thời danh, trong đó ngài cho biết rằng Thiên Chúa khắng khít thân tình với tôi hơn cả chính tôi đối với chính tôi (x. Confessioni III, 6, 11). 

Từ đó ngài viết lên lời mời gọi: 

- "Anh đừng đi ra khỏi anh, hãy trở vào trong chính anh: trong con người nội tâm chân lý cư ngụ" (De vera religione,39, 72). 

Đây là một phương diện khác mà chúng ta có nguy cơ làm mất đi trong thế giới ồn ào và làm phân tán mà chúng ta đang sống: khả năng biết dừng lại nơi mình và nhìn vào thâm sâu trong chính chúng ta, đọc hiểu sự khát khao vô tận mà chúng ta đang mang trong thâm tâm mình, thúc đẩy chúng ta vượt qua phiá bên kia và kêu gọi Một Đấng Nào Đó có khả năng lấp đầy sự khao khát đó. 

Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo xác quyết như sau: 

- "Với sự cởi mở mình ra cho chân lý và vẻ đẹp, với ý nghĩa về điều tốt đẹp luận lý của mình, với tự do và tiếng nói lương tâm của mình, với lòng ao ước vô tận và hạnh phúc, con người tự hỏi mình về sự hiện hữu của Thiên Chúa" (n.33). 

c) Từ ngữ thứ ba: đức tin. 

Nhứt là trong thực tế thời đại chúng ta, chúng ta đừng quên rằng một con đường hướng dẫn đến biết được và gặp được Thiên Chúa, đó là đời sống đức tin. 

Ai tin là 

- người kết hợp với Chúa, 

- rộng mở mình ra cho ân sủng của Người, 

- cho mãnh lực của bác ái. 

Như vậy cuộc sống của mình trở thành nhân chứng không phải cho chính mình, mà cho Chúa Phục Sinh. Và đức tin của mình không khiếp sợ thể hiện ra trong đời sống thường nhật, mở rộng ra cho đối thoại nói lên mối tình thân hữu sâu đậm cho cuộc hành trình của mỗi con người và biết mở ánh sáng hy vọng cho nỗi cần thiết được cứu độ, cho hạnh phúc, cho tương lai. 

Thật vậy, đức tin là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, Đấng 

- nói và hành động trong lịch sử và biến đồi đời sống hằng ngày của chúng ta , 

- hoán chuyển nơi chúng ta tâm thức, định chuẩn giá trị, cả lựa chọn và hành động thiết thực. 

Đây không phải là ảo tưởng, trốn tránh khỏi thực tê, lẫn trốn tìm tiện nghi, sống bằng tình cảm, mà là liên hệ đến cả đời sống và là loan báo Phúc Âm, Tin Mừng có khả năng giải thoát cả con người. 

Một người tín hữu Chúa Kitô, một cộng đồng năng động và trung thành với đồ án của Chúa, Dấng đã thương yêu chúng ta trước, trở thành con đường đặc ân cho những ai sống trong dững dưng hay trong nghi ngờ về cuộc sống và động tác của mình. 

Nhưng điều đó đòi buộc mỗi người phải làm cho trở thành trong sáng hơn nhân chứng đức tin của mình, bằng cách thanh tẩy đời sống mình, để cho đời sống thích hợp với Chúa Kitô. 

Ngày nay nhiều người có một quan niệm hạn hẹp về đức tin Kitô giáo, 

- bởi vì họ đồng hoá đức tin với một hệ thông đơn sơ về các điều tin tưởng và các giá trị, 

- chớ không với chân lý của một Thiên Chúa đã mạc khải mình trong lịch sử, ao ước thông giao thân mật với con người, trong mối thân giáo tình yêu với con người. 

Trong thực tế, ở nền tảng của mỗi giáo điều hay giá trị, đều có biến cố gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. 

Kitô giáo, trước khi là một nền luân lý, là một biến cố tình yêu, là biến cố đón nhận Chúa Giêsu . 

Bởi đó, người tín hữu Chúa Kitô và cộng đồng Kitô giáo 

- trước tiên phải nhìn 

- và làm cho người khác nhìn đến Chúa Kitô, là đường đích thực hướng dẫn đến Chúa. 

Phỏng dịch từ nguyên bản Ý Ngữ. Nguyễn Học Tập. (Thông tấn www.vatican,va, 14.11.2012).
Bài giáo lý ngày thứ tư (8A 38) Reviewed by Admin on 11/17/2012 Rating: 5 Nguyễn Học Tập (TNG) - Thính phòng Phaolô VI, buổi yết kiến ngày thứ tư, 14.11.2012.  NĂM ĐỨC TIN. NHỮNG CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN BIẾT ĐƯỢC...

Không có nhận xét nào: