Tản văn
Hôm nay, khi Đất nước tôi không thể đứng lên. Thét vào mặt quân xâm lược những lời yêu nước.
Biển Đông không thể dậy “sóng Bạch Đằng” chôn thây kẻ cướp.
Tiếng sóng biển xa không còn hát những khúc tráng ca bi hùng thuở những đoàn lính Khao thề ra giữ đảo Hoàng Sa, Trường Sa không về. Những góa phụ đêm đêm nhìn ra biển ngóng chồng hết những mùa trăng thời con gái.
Biển Đông giờ ngập tràn tàu giặc, hung hăng, ngạo mạn, lớn giọng chửi càn.
Dàn trận...
Bắt biểu tình viên lên xe bus
Hôm nay, Đất nước tôi vẫn không thể đứng lên, dù một lần được thét gào “Nam quốc sơn hà nam đế cư” vào mặt quân cướp nước.
Đất nước tôi quằn quại dưới sự thờ ơ, dối trá, ươn hèn. Những kẻ cam tâm bán Tổ quốc cho những dự án lớn nhỏ, những đồng tiền nhơ nhớp lót dưới những chiếc ghế chức quyền.
Đất nước tôi không biết đi về đâu khi tứ bề thọ địch, lòng người hoang mang, tức tưởi, phẫn uất bởi những kẻ ươn hèn, tham lam, khốn kiếp. Những kẻ đang được gọi là đồng bào nhưng dị mộng.
Đêm đêm những câu hát yêu thương về Hoàng Sa, Trường Sa thành tiếng ru thầm bên tai trẻ ngủ. Mai này lớn lên con có còn được thấy hình hài Tổ quốc nhìn từ nơi đảo xa? Con có được đứng lên vì Đất nước như Ông Bà thuở trước? Mong được như Triệu Thị Trinh “cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá Hải kình ở biển Ðông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối…”?
Nhưng con hãy giữ giấc mơ này trong tim khi Đất nước không thể không đứng lên vì nhân dân không biết sống quì dù quân thù lớn gấp trăm ngàn lần quê hương nhỏ bé. Hãy để những Trần Ích Tắc về bên kia Yên Kinh sống ô nhục với bầy quỉ dữ. Trả lại Đất nước thanh bình cho những mùa trăng.
Nhưng con hãy ghi sâu hôm nay Đất nước đã không thể đứng lên…
Không có nhận xét nào: