Trần Đức Thạch: Nếu như ngày 09/12/2012 tại Hà nội và Sài gòn không có biểu tình chống Trung quốc xâm lược thì có lẽ tôi cũng hắt tiếng thở dài buồn bã như một số người. Gần chín mươi triệu dân mà chỉ có mấy trăm người tham gia biểu tình thì ai đó cảm thấy buồn cũng dễ hiểu. Nhưng tôi thì khác, biểu tình vẫn nổ ra trong hoàn cảnh nhà cầm quyền ra sức ngăn chặn và đàn áp. Những tiếng hô: “Hoàng sa, Trường sa là của Việt nam” vẫn vang lên từ hai đầu đất nước như khẳng định với thế giới tinh thần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của dân tộc Việt nam. Người ta thường ví tinh thần đấu tranh như ngọn lửa thì đây chẳng phải là ngọn lửa đang bắt đầu cháy đó sao? Từ ngọn lửa này rồi sẽ bùng lên thành rừng lửa khi mà mọi người ngày càng nhận ra dã tâm xâm lược của bọn bành trướng Bắc kinh và âm mưu bán nước hại dân của nhà cầm quyền. Tôi mừng vì điều này lắm. Lửa đã cháy trong lòng mọi người rồi thì bạo lực của nhà cầm quyền có khốc liệt đến mấy cũng không thể dập tắt được. Càng cố tình dập bằng bạo lực thì lửa yêu nước chính nghĩa càng cháy to hơn, chắc chắn sẽ thiêu rụi lũ bán nước và cướp nước.
Không phải bây giờ Hà nội Sài Gòn mới nổ ra biểu tình. Trong chế độ cộng sản, chuyện nổ ra biểu tình là rất hiếm hoi. Nhưng nó đã nổ ra từ 5 năm trước, cũng ngày 09/12/2007. Hà nội Sài gòn đã hừng hực xuống đường phản đối quân xâm lược. Cuộc biểu tình vừa qua còn có ý nghĩa kỷ niệm sự kiện phát khởi đó. Lần này được tiến hành bài bản. Có người đứng ra tổ chức, công khai thông báo với chính quyền thời gian và địa điểm. Mặc dù nhà cầm quyền không tỏ thiện chí và ra sức tìm mọi cách ngăn chặn, nhưng biểu tình vẫn cứ nổ ra đúng như dự kiến trong thông báo. Đây có thể nói là một bước tiến mới của phong trào đấu tranh. Nhiều người tham gia biểu tình không sợ sự đàn áp nữa. Những người tổ chức đã nói là làm chứ không vì sợ đàn áp mà “đánh trống buông dùi”. Người này bị chặn bắt thì người khác đảm nhiệm tiến hành công việc. Tôi vô cùng cảm phục các vị ấy. Các vị ấy đã thắp lửa lên rồi, còn lý do gì nữa mà dân ta không cùng họ thắp sáng lên kia chứ?
Hai mươi người đã bị bắt đưa vào trại Lộc Hà. Nhiều trí thức học giả đáng kính ở cả hai thành phố lớn bị đối xử thô bạo. Tất cả sự đàn áp điên cuồng đó hiệu ứng của nó sẽ ra sao? Đấy là những bản tố cáo hành vi “hèn với giặc, ác với dân” của lũ bán nước hại dân rõ ràng cụ thể nhất. Nhà cầm quyền còn đường nào mà chối cãi được nữa trước sự thật sờ sờ ấy. Tự họ dại dột đổ thêm dầu vào lửa để thiêu cháy chính mình. Cứ đổ lỗi cho “các thế lực thù địch” gây nên bây giờ chắng ai tin đâu. Có chăng “thế lực thù địch” là từ anh bạn "bốn tốt” và “mười sáu chữ vàng”. Rồi còn bao nhiêu hiệu ứng bất lợi cho nhà cầm quyền sắp xẩy ra nữa. Hãy đợi đấy! Mà xem...
Ngày 09/12/2012 còn có một sự kiện khác liên quan đến vận mệnh xoay chuyển của đất nước. Đấy là cuộc biểu tình và tuyệt thực của bà con hải ngoại ở Oa-sinh-tơn DC. Chiến dịch “Triệu con tim một tiếng nói” với hơn trăm ngàn chữ ký vào thỉnh nguyện thư gửi cơ quan ngoại giao các nước và Liên hợp quốc đã vượt qua mong muốn trong thời gian rất ngắn đang đến hồi kết cực kỳ sôi động. Dưới trời giá lạnh, bầu máu nóng của người con dân Việt sục sôi tinh thần đấu tranh. Chưa bao giờ lại có sự phối hợp giữa trong và ngoài nước nhịp nhàng vì đất nước dân tộc đến thế. Bài hát “Triệu con tim” vang vọng khắp nơi: “Chúng ta là con cháu Lạc Hồng...” đang lay động lòng người. Phần nào đó còn có tác động cảnh tỉnh cho những kẻ u mê trong lầm đường lạc lối... Điều quan trọng nhất là nó thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm bổn phận cao của bà con sống ở hải ngoại đối với quê hương. Là nguồn động viên lớn lao cho đồng bào trong nước. Hơn thế còn là hậu phương vững chắc để anh chị em đấu tranh trong nước tin tưởng dấn thân. Thúc đẩy cuộc đấu tranh càng nhanh đến thắng lợi. Tinh thần ngày 09/12 quả là bất diệt.
Vâng! Không có hy sinh làm sao có thắng lợi được. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang đến hồi cáo chung. Bản chất tham lam tàn bạo ở giai đoạn này của họ là rất hung hãn. Họ sẽ không từ một thủ đoạn ác độc nào để hành xử với đồng bào ta. Nhất là với những người thể hiện lòng yêu nước. Việc bắt bớ, đem ra xét xử tống giam rất nhiều người một cách bất công phi nhân tính xẩy ra thường xuyên. Sự đàn áp trắng trợn, trơ tráo, điên cuồng các cuộc biểu tình vừa qua đã nói lên tất cả. Nhưng đấy cũng là vấn đề đặt ra cho những người yêu nước phải tập hợp lại. Tập hợp công khai để đồng tâm hiệp lực chống “ thù trong giặc ngoài”. Nếu chúng ta không tập hợp lại, họ sẽ bẻ đũa từng chiếc thì tổn thất sẽ lớn hơn. Thậm chí bị mất nước vào tay xâm lược phương bắc chóng vánh.
Vận nước đang “ngàn cân treo sợi tóc”. Hơn lúc nào hết, giang sơn gấm vóc Việt nam đang cần những con dân hết lòng bảo vệ. Từ anh hùng hào kiệt đến trí thức, công nhân, nông dân, ngư phủ... Hãy đoàn kết vùng lên nào! Nhất định chúng ta sẽ bảo vệ được Tổ quốc.
Không phải bây giờ Hà nội Sài Gòn mới nổ ra biểu tình. Trong chế độ cộng sản, chuyện nổ ra biểu tình là rất hiếm hoi. Nhưng nó đã nổ ra từ 5 năm trước, cũng ngày 09/12/2007. Hà nội Sài gòn đã hừng hực xuống đường phản đối quân xâm lược. Cuộc biểu tình vừa qua còn có ý nghĩa kỷ niệm sự kiện phát khởi đó. Lần này được tiến hành bài bản. Có người đứng ra tổ chức, công khai thông báo với chính quyền thời gian và địa điểm. Mặc dù nhà cầm quyền không tỏ thiện chí và ra sức tìm mọi cách ngăn chặn, nhưng biểu tình vẫn cứ nổ ra đúng như dự kiến trong thông báo. Đây có thể nói là một bước tiến mới của phong trào đấu tranh. Nhiều người tham gia biểu tình không sợ sự đàn áp nữa. Những người tổ chức đã nói là làm chứ không vì sợ đàn áp mà “đánh trống buông dùi”. Người này bị chặn bắt thì người khác đảm nhiệm tiến hành công việc. Tôi vô cùng cảm phục các vị ấy. Các vị ấy đã thắp lửa lên rồi, còn lý do gì nữa mà dân ta không cùng họ thắp sáng lên kia chứ?
Hai mươi người đã bị bắt đưa vào trại Lộc Hà. Nhiều trí thức học giả đáng kính ở cả hai thành phố lớn bị đối xử thô bạo. Tất cả sự đàn áp điên cuồng đó hiệu ứng của nó sẽ ra sao? Đấy là những bản tố cáo hành vi “hèn với giặc, ác với dân” của lũ bán nước hại dân rõ ràng cụ thể nhất. Nhà cầm quyền còn đường nào mà chối cãi được nữa trước sự thật sờ sờ ấy. Tự họ dại dột đổ thêm dầu vào lửa để thiêu cháy chính mình. Cứ đổ lỗi cho “các thế lực thù địch” gây nên bây giờ chắng ai tin đâu. Có chăng “thế lực thù địch” là từ anh bạn "bốn tốt” và “mười sáu chữ vàng”. Rồi còn bao nhiêu hiệu ứng bất lợi cho nhà cầm quyền sắp xẩy ra nữa. Hãy đợi đấy! Mà xem...
Ngày 09/12/2012 còn có một sự kiện khác liên quan đến vận mệnh xoay chuyển của đất nước. Đấy là cuộc biểu tình và tuyệt thực của bà con hải ngoại ở Oa-sinh-tơn DC. Chiến dịch “Triệu con tim một tiếng nói” với hơn trăm ngàn chữ ký vào thỉnh nguyện thư gửi cơ quan ngoại giao các nước và Liên hợp quốc đã vượt qua mong muốn trong thời gian rất ngắn đang đến hồi kết cực kỳ sôi động. Dưới trời giá lạnh, bầu máu nóng của người con dân Việt sục sôi tinh thần đấu tranh. Chưa bao giờ lại có sự phối hợp giữa trong và ngoài nước nhịp nhàng vì đất nước dân tộc đến thế. Bài hát “Triệu con tim” vang vọng khắp nơi: “Chúng ta là con cháu Lạc Hồng...” đang lay động lòng người. Phần nào đó còn có tác động cảnh tỉnh cho những kẻ u mê trong lầm đường lạc lối... Điều quan trọng nhất là nó thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm bổn phận cao của bà con sống ở hải ngoại đối với quê hương. Là nguồn động viên lớn lao cho đồng bào trong nước. Hơn thế còn là hậu phương vững chắc để anh chị em đấu tranh trong nước tin tưởng dấn thân. Thúc đẩy cuộc đấu tranh càng nhanh đến thắng lợi. Tinh thần ngày 09/12 quả là bất diệt.
Vâng! Không có hy sinh làm sao có thắng lợi được. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang đến hồi cáo chung. Bản chất tham lam tàn bạo ở giai đoạn này của họ là rất hung hãn. Họ sẽ không từ một thủ đoạn ác độc nào để hành xử với đồng bào ta. Nhất là với những người thể hiện lòng yêu nước. Việc bắt bớ, đem ra xét xử tống giam rất nhiều người một cách bất công phi nhân tính xẩy ra thường xuyên. Sự đàn áp trắng trợn, trơ tráo, điên cuồng các cuộc biểu tình vừa qua đã nói lên tất cả. Nhưng đấy cũng là vấn đề đặt ra cho những người yêu nước phải tập hợp lại. Tập hợp công khai để đồng tâm hiệp lực chống “ thù trong giặc ngoài”. Nếu chúng ta không tập hợp lại, họ sẽ bẻ đũa từng chiếc thì tổn thất sẽ lớn hơn. Thậm chí bị mất nước vào tay xâm lược phương bắc chóng vánh.
Vận nước đang “ngàn cân treo sợi tóc”. Hơn lúc nào hết, giang sơn gấm vóc Việt nam đang cần những con dân hết lòng bảo vệ. Từ anh hùng hào kiệt đến trí thức, công nhân, nông dân, ngư phủ... Hãy đoàn kết vùng lên nào! Nhất định chúng ta sẽ bảo vệ được Tổ quốc.
Ngày 10/12/1012
http://diendanctm.blogspot.com.au/2012/12/nhat-inh-chung-ta-se-bao-ve-uoc-to-quoc.html
Không có nhận xét nào: