Nguyễn Bắc Truyển (Danlambao) - Tháng 6 năm 2007, tôi bị chuyển từ nơi tạm giam số 4 Phan Đăng Lưu đến trại giam Chí Hòa, sau đó chuyển tiếp đến trại giam Bố Lá (Bình Dương). Tháng 8/2007, tôi đến phân trại số 1 - trại giam Xuân Lộc để bắt đầu thi hành án tù 3 năm 6 tháng với tội danh bị gán
"tuyên truyền chống nhà nước". Thời gian 1 năm 5 tháng, tôi bị giam chung với tù thường phạm (hình sự, kinh tế) trước khi bị chuyển vào K2 - trại giam Xuân Lộc giam riêng hay còn gọi là biệt giam trong khu tù nhân chính trị.
Tại số 4 Phan Đăng Lưu, tôi chung phòng giam với Phong tự Út đẹt. Em khoảng 20 tuổi nhưng vóc dáng thì chỉ bằng đứa trẻ 15-16 tuổi, bị bắt vì tội "trộm dây điện", có nghĩa là em trèo lên cây cột điện rồi cắt dây điện (đang có điện) lấy lỏi đồng đem bán ve chai, một công việc liều mạng giống như cưa bom lấy thuốc nổ. Phong bị cáo buộc là đầu vụ (người cầm đầu), nếu bị kết án cũng từ 5 đến 10 năm tù giam. Phong không có người thăm nuôi, mẹ sống trong nhà dưỡng lão, cha qua đời, người chị ruột bán vé số. Trước khi bị bắt, Phong cũng không có nơi ở cố định, sống lang thang bằng đủ thứ nghề lương thiện và không lương thiện ở khu vực An Sương (quận 12, Sài Gòn). Phong là người tù hình sự duy nhất muốn trở thành người lương thiện sau khi hết án tù mà tôi gặp. Em nói với tôi là hãy giúp em được học nghề sửa xe gắn máy để có một công việc ổn định không đi ăn trộm, ăn cắp và tôi đã hứa sẽ giúp em thực hiện ước mơ đó sau khi gặp nhau bên ngoài. Sau này ra tù, tôi có dò hỏi tin về Phong thì được biết em đã mất tại trại giam Chí Hòa vì căn bệnh kiết lỵ.