Câu Hỏi Của Ngài Thủ Tướng - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
16 tháng 1, 2013

Câu Hỏi Của Ngài Thủ Tướng

Tâm Nguyễn (Danlambao) - “Bây giờ mình không thiếu gạo, mình cũng viện trợ nơi này nơi khác, vậy tại sao để con cháu mình trong cảnh cháu mang mì, cháu mang ngô, cháu mang khoai đến lớp, rồi phải lợp chòi nấu ăn?”. Đó là câu hỏi của ngài Thủ tướng trước lãnh đạo ngành lao động - thương binh & xã hội trong hội nghị trực tuyến ngày 7/1/2013. Khi đọc câu này, tự nhiên tôi cảm thấy như có ai đó đang vả vào mặt mình. Ủa, đáng lẽ câu hỏi đó phải là của những thằng dân quèn như tôi hỏi ngài mới phải chứ? Vậy thì ngài làm Thủ tướng mà điều hành đất nước cái kiểu gì để đến nông nỗi đó?

Tất nhiên không phải làm Thủ tướng thì cái gì cũng phải quán xuyến hết, nhưng ngoài cái vĩ mô là điều hành đất nước phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa (mà mấy thằng dân quèn như tôi chỉ biết kinh tế thị trường chứ chẳng biết định hướng xã hội chủ nghĩa là cái cóc khô gì? Hay là gắn cái đuôi định hướng XHCN để chứng tỏ sự lãnh đạo của đảng CSVN luôn luôn hiện hữu trong mọi lĩnh vực của thị trường), mà điều hành vĩ mô thì ngoài những kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu mang tầm vóc về kinh tế - văn hóa - xã hội, còn những chỉ tiêu an sinh xã hội, tức phúc lợi cho người dân, cụ thể là nhân dân lao động nghèo và cực nghèo, thì chưa được quan tâm đúng mức. 

Học sinh miền núi tỉnh Sơn La phải ăn thịt chuột
để 'cải thiện' bữa ăn

Ngài Thủ tướng khi đặt câu hỏi này chỉ nghĩ đến thành tích xuất khẩu gạo, mà chưa nghĩ đến người nông dân trực tiếp làm ra lúa gạo có sống được với giá trị sản phẩm bán ra của mình, có nghĩa quá trình lao động làm ra sản phẩm có được trả giá đúng mức hay không, hay chỉ làm lợi cho các đầu nậu mua bán, nhập xuất và nhà nước (nhờ thu được thuế), còn người nông dân thì chẳng được lợi nhuận đúng như công sức của họ bỏ ra. 

Trở lại chuyện gạo, rõ ràng mình không thiếu gạo, ai cũng biết thế, nhưng việc các cháu mang mì, mang ngô, mang khoai tới lớp thì có nhiều báo cũng nói nhiều rồi, thậm chí chuyện Ông Trần đăng Tuấn, nguyên TGĐ VTV một thời cũng ầm ĩ về việc viết bài và kêu gọi quyên góp cho chương trình Cơm có thịt, nhưng không được nhà nước cấp phép thành lập Quỹ (không biết bây giờ được cấp chưa?), thế thì việc này Ngài Thủ tướng phải biết chứ, và cái đám chuyên viên tham mưu cho Ngài cũng phải biết chứ, nhưng có hành động gì cụ thể để giải quyết thì chưa thấy nói. Lẽ ra, với cương vị của Ngài, chỉ cần Ngài ra lệnh cho cái đám chuyên viên và các Bộ trực thuộc lập một kế hoạch vừa tức thời vừa dài hơi để giúp các cháu yên tâm học hành, không lo đói. Nhưng nói đi rồi cũng nói lại, việc giải quyết cái gốc của vấn đề không phải là ở đó, mà ở chổ căn cơ hơn, đó là giải quyết triệt để tình trạng đói nghèo của bà con người dân tộc, người nghèo bị cướp đất được đưa đi tái định cư ở những nơi khỉ ho cò gáy, không đất canh tác, không phương tiện sinh sống...


Hỏi trong khi quyền lực trong tay mình, có phải chăng là một hình thức nắn gân cộng đồng, hay muốn tỏ ra mình quan tâm đến nhân dân, hay thực ra không có quyền lực thật? Chợt nhớ ngài Thủ tướng thỉnh thoảng vẫn có những phát biểu làm những người dân đang mất niềm tin vào ngài chợt le lói chút hi vọng từ cái lương tri còn ẩn chứa đâu đó trong trái tim ngài, như cái phát biểu trân trọng chế độ Việt Nam Cộng hòa trong việc lên án Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa, đề nghị có Luật biểu tình hay phát biểu về vụ Tiên Lãng, Hải Phòng... Cuối cùng thì cũng chỉ là những phát biểu mang tính mị dân, vì giữa phát biểu của ngài với thực tế cách xa một trời một vực, ngài phát biểu để chứng tỏ mình quan tâm đến tất cả mọi thứ nhưng thật ra chẳng quan tâm đến cái gì ngoài quyền lực và cho gia đình ngài, con cái ngài, tài sản càng ngày càng phình to ra của ngài...

Câu hỏi của ngài sẽ khiến những người dân giàu lòng nhân ái rưng rưng, nhưng sẽ khiến những ai có lương tri khó chịu, vậy ngài làm Thủ tướng cái kiểu gì... đất nước không chỉ có những thành quả được tô hồng, mà còn có những phận người, không chỉ có những em nhỏ phải nhịn đói đến trường, mà còn có những em nhỏ đã, đang và sẽ bỏ học vì không có tiền đóng tiền trường, không có áo mặc, cơm ăn, đất nước còn có những người dân bị tước đoạt quyền sống vì bị cướp đất, bị gán cho đủ tội tào lao vì yêu nước, bị bóc lột thậm tệ bởi những thứ thuế, phí trời ơi đất hỡi nhằm tận thu đến cùng bên cạnh nạn tham nhũng khủng khiếp đang trực tiếp làm nghèo đất nước và nạn cướp giựt đến mức báo động...

Câu hỏi đó nếu được gắn vào miệng một thằng dân quèn như tôi thì còn có giá trị, chứ ở trên miệng của Thủ tướng thì bổng trở nên khôi hài, bởi vì ngài chứng tỏ rằng ngài chẳng có liên quan gì trong việc đó, mà nó là chuyện của cái Bộ LĐTBXH, và cái Bộ này không biết có phải do ngài quản lý không?

Quả là rách việc!
Câu Hỏi Của Ngài Thủ Tướng Reviewed by Unknown on 1/16/2013 Rating: 5 Tâm Nguyễn (Danlambao) - “Bây giờ mình không thiếu gạo, mình cũng viện trợ nơi này nơi khác, vậy tại sao để con cháu mình trong cảnh chá...

Không có nhận xét nào: