"Sửa Hiến Pháp và Dân Chủ Hoá Việt Nam" - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
11 tháng 3, 2013

"Sửa Hiến Pháp và Dân Chủ Hoá Việt Nam"

Lý Thái Hùng, BBC - 10.3.2013: Tác giả cho rằng chính quyền và đảng đang 'lúng túng, hốt hoảng và tự mâu thuẫn'

Công thư khẩn mà ông Nguyễn Sinh Hùng ký ban hành ngày 6 tháng 3 để gia hạn thêm sáu tháng cho người dân góp ý về bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 mà đáng lý ra chấm dứt vào ngày 31 tháng 3 tới đây, mặc dù mang tính chất hành chánh; nhưng nó đã hé mở cho dư luận thấy rằng vấn đề sửa đổi hiến pháp không còn đơn thuần là “góp ý” từ người dân mà ngược lại chính nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ phải xoay trở như thế nào về những góp ý này.

Vì chủ quan và nhất là tin vào khả năng điều động 700 tờ báo, cơ quan truyền thông của đảng để phản luận và dập tắt mọi góp ý “sai lệch đường lối lãnh đạo của đảng” như đã làm trong các kỳ kêu gọi góp ý trước đây, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bị lúng túng và trở nên hốt hoảng trong đợt góp ý bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992.
Trước khi đưa bản dự thảo ra cho người dân góp ý, ông Phan Trung Lý, phó trưởng bản biên soạn dự thảo đã có cuộc họp báo vào ngày 29 tháng 12 năm 2012, khẳng định chắc nịch rằng “Nhân dân có thể cho ý kiến đối với Điều 4 hiến pháp như với tất cả các nội dung khác trong dự thảo, không có gì là cấm kỵ cả”.

Nếu có bản lãnh thật sự và tôn trọng những điều khẳng định nói trên, các ông trong Bộ chính trị từ ông Nguyễn Phú Trọng cho đến ông Lê Hồng Anh, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Xuân Phúc… đã không nên vội vã có những phát biểu thiếu cẩn trọng, quy chụp những góp ý nào là “chống đảng” hay “suy đồi đạo đức”.

Thay vì có hàng trăm tờ báo, cơ quan truyền thông của đảng đứng về phía lãnh đạo để mạt sát những ai góp ý như cách nay vài năm; người ta chỉ thấy có vài tờ báo và trang mạng của đảng loan tải một cách cô độc trước làn sóng phẫn nộ của dư luận tràn ngập trên các mạng xã hội.

Có lẽ chưa bao giờ, nhà cầm quyền Hà Nội phải đối diện một cuộc “đối đầu” mạnh mẽ mặc dù diễn ra trên thế giới ảo (hiện có hơn 31 triệu người sử dụng Internet tại Việt Nam); nhưng đó là một báo hiệu cho thấy người dân đã không còn im lặng nữa.

Công thư khẩn được phổ biến trong bối cảnh như vậy không thể là quyết định đơn phương của ban soạn thảo dự thảo hiến pháp mà đến từ một phiên họp khẩn của bộ chính trị, để tránh một hiện tượng đối đầu do phản ứng hốt hoảng của một số lãnh đạo.

Nhìn trên lăng kính của đấu tranh bất bạo động, công thư khẩn mà ông Nguyễn Sinh Hùng ký chuyển hạn góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp thêm 6 tháng là một chiến thắng nhỏ của làn sóng phản biện từ người dân.

'Giữ, bỏ Điều 4?'


Có rất nhiều ý kiến được nêu ra liên quan đến một số điều khoản cần phải sửa hay viết lại trong bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992. Ngoài ra, có đến ít nhất 3 bản dự thảo hiến pháp được đề nghị từ một số vị nhân sĩ, đảng phái, tổ chức chính trị. Tuy nhiên mấu chốt của các nội dung góp ý đa số nằm ở điều 4 hiến pháp 1992.

Đây là điều khoản đã từng hiện hữu trong các hiến pháp trước đây và được các nhà dân chủ, trí thức và đảng phái chính trị đề nghị loại bỏ vì nó không chỉ tước đoạt quyền làm chủ đất nước thật sự của người dân mà còn là căn nguyên dung dưỡng một thiểu số độc quyền đứng trên tất cả.

Trước đây, những đòi hỏi bỏ điều 4 hiến pháp chỉ tập trung trong thành phần nhân sĩ ở ngoài đảng, do đó mà lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam chủ quan nghĩ rằng những đòi hỏi đó không tạo nên áp lực bên trong đảng khi mà quyền ban phát bỗng lộc và quyển sổ hưu vẫn nằm trong tay đảng.

Từ vài năm qua, những yếu kém trong vấn đề lãnh đạo đất nước cùng với những thao túng tài nguyên quốc gia của các nhóm lợi ích cấu kết quanh một vài thành viên Bộ chính trị, khiến cho những người đảng viên lương thiện thấy rằng điều 4 hiến pháp còn tồn tại sẽ rất nguy hiểm không chỉ cho đất nước mà còn cho chính họ.

Đó là lãnh đạo đảng và các nhóm lợi ích đã và đang cấu kết nhau một mặt dựa vào Bắc Kinh để duy trì quyền lực độc tôn và chia chác tài sản quốc gia cho từng bè phái. Mặt khác, họ lại núp dưới chiêu bài chống “diễn biến hòa bình” để đàn áp những người yêu nước.

Sự nguy hiểm của điều 4 hiến pháp đã trở thành một trăn trở chung cho những người Việt Nam yêu nước. Vì thế nó đã trở thành một sức bật nối kết mọi người trong và ngoài đảng Cộng sản khẳng định rằng điều 4 hiến pháp là một cản trở cho tiến trình dân chủ hóa và phát triển Việt Nam.

Do đó, việc bỏ hay giữ điều 4 hiến pháp không còn là “góp ý” của người dân trong 6 tháng tới mà nó chính là vấn đề phải giải quyết của lãnh đạo đảng.

Nếu vài năm trước đây ông Nguyễn Minh Triết tuyên bố bỏ điều 4 là tự sát thì tình hình hiện nay cho thấy là nếu lãnh đạo đảng tiếp tục giữ điều 4 cũng sẽ là tự sát. Nội bộ đảng chắc chắn sẽ chia làm hai mảnh: Bỏ 4 và Giữ 4. Đồng thời lằn ranh “đối đầu” giữa lãnh đạo đảng với người dân ngày càng trở nên quá lớn.

Điều 4 hiến pháp đang trở thành một tiến thoái lưỡng nan cho lãnh đạo Hà Nội.

'Tiết kiệm thời gian'

Sự kiện một số nhân sĩ khởi xướng “kiến nghị 72”, “cùng viết hiến pháp” cũng như một vài tổ chức đề nghị các phiên bản dự thảo hiến pháp khác, cho thấy là nhu cầu thảo luận để tiến đến một quy trình soạn thảo bản hiến pháp dân chủ tương lai rất cần thiết.

Có thể một số người sẽ không đồng ý khi cho rằng chế độ độc tài cộng sản còn đó thì mọi thảo luận cũng trở nên vô ích khi mà người dân chưa nắm trong tay quyền làm chủ đất nước thật sự.

Ý kiến này thoạt nghe thì có lý nhưng trong mọi cuộc tranh đấu, bên cạnh những nỗ lực tháo gỡ xích xiềng độc tài hiện tại, việc chuẩn bị nền tảng cho thể chế dân chủ đích thực sau đó vô cùng hệ trọng, mà một bản hiến pháp mới đóng vai trò then chốt.

"Kinh nghiệm từ một số nước từng thoát khỏi độc tài trong quá khứ, đã hối tiếc vì chờ đến sau ngày đổi đời mới ngồi xuống bàn soạn bản hiến pháp mới. Mong rằng dân tộc VN sẽ rút tỉa những kinh nghiệm này từ các nước đã từng bước từ độc tài sang dân chủ, có những chọn lựa khôn ngoan hơn"

Nền tảng này được thiết lập càng sớm thì thời gian biến động càng ngắn, rủi ro xuất hiện thế lực độc tài mới càng thấp, và đất nước bước vào giai đoạn hồi phục, thăng tiến càng nhanh.

Kinh nghiệm từ một số nước từng thoát khỏi độc tài trong quá khứ, đã hối tiếc vì chờ đến sau ngày đổi đời mới ngồi xuống bàn soạn bản hiến pháp mới. Mong rằng dân tộc Việt Nam sẽ rút tỉa những kinh nghiệm này từ các nước đã từng bước từ độc tài sang dân chủ, có những chọn lựa khôn ngoan hơn.

Hơn thế nữa, khi Hà Nội bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan về điều 4 hiến pháp, việc hình thành một mạng lưới chung trao đổi về các vấn đề dân chủ của đất nước sẽ tránh được những ngộ nhận, phân hóa trong lực lượng dân chủ vào thời điểm chín muồi của lịch sử.

Trong sự đàn áp thô bạo hiện nay, lực lượng dân chủ khó có thể trao đổi mọi vấn đề và nhất là đi vào chi tiết từng điều, khoản của bản hiến pháp dân chủ. Tuy nhiên có nhiều chủ đề lớn và căn bản có thể đem ra bàn luận từ bây giờ để có mọi góc nhìn, mọi quan điểm, và từ đó xây dựng sự đồng thuận hay thấy rõ đâu là ý nguyện của đa số. Các tổng kết quan niệm nền tảng này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức cho một hội đồng thảo hiến được chính thức thành lập mai sau.

'Chọc giận nhân dân'

Nếu hiến pháp là văn kiện gốc quy định những nguyên tắc làm nền cho việc xây dựng thể chế chính trị dân chủ và nhà nước pháp quyền để bảo vệ và phục vụ những quyền cơ bản của người dân thì tối thiểu một số vấn đề căn bản sau đây cần sự đồng thuận rộng rãi trước tiên.

Đó là các vấn đề quyền lập hiến và tu chính hiến pháp của toàn dân; các quyền căn bản của công dân; vai trò, thẩm quyền, và sự thống thuộc của các bộ phận chính phủ trước dân tộc; cách tổ chức chính phủ; cách tuyển chọn chính phủ; và các nguyên tắc bảo vệ những thành phần thiểu số trong mọi lãnh vực trong cộng đồng dân tộc.

"Nhưng sự hốt hoảng và quy chụp vội vã của một số lãnh đạo đảng vừa rồi cho người dân thấy rõ là bộ chính trị đã cạn kiệt khả năng giữ chặt đảng trong lô cốt độc tài"
Những vấn đề khác như chọn các biểu tượng chung của dân tộc làm sao để giúp mọi thành phần vượt qua các lằn ranh chia cắt -- Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca; các phương hướng lớn phục vụ xã hội như giáo dục, y tế; vai trò và nhiệm vụ của các định chế lớn của quốc gia như công an, quân đội; v.v. sẽ được bàn thảo tiếp theo sau khi những vấn đề căn bản nói trên đã có sự đồng thuận rộng rãi.

Từ nhiều năm qua, lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam thường hay đề cập về vấn đề dân chủ hóa ở trong đảng và đặt đảng dưới sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về các quyết định của mình. Tất cả chỉ là những thuật ngữ cho mục tiêu lừa dối những đảng viên lương thiện và người dân để duy trì quyền lực và quyền lợi cho gia đình và phe nhóm.

Nhưng sự hốt hoảng và quy chụp vội vã của một số lãnh đạo đảng vừa rồi cho người dân thấy rõ là bộ chính trị đã cạn kiệt khả năng giữ chặt đảng trong lô cốt độc tài. Rồi đây, chính họ sẽ đổ lỗi và quy trách nhiệm lẫn nhau trong 6 tháng tới và có thể sẽ tái diễn một lần nữa việc tập thể bộ chính trị xin trung ương đảng kỷ luật vì tội chọc giận “người dân”.

Bài phản ánh quan điểm riêng và văn phong của tác giả, hiện là Tổng bí thư Đảng Việt Tân có văn phòng tại Hoa Kỳ. Đồng thời là tác giả tập biên khảo chính trị ' Bấm Đông Âu Tại Việt Nam.'
"Sửa Hiến Pháp và Dân Chủ Hoá Việt Nam" Reviewed by Răng Ra Ri on 3/11/2013 Rating: 5 Lý Thái Hùng, BBC - 10.3.2013 : Tác giả cho rằng chính quyền và đảng đang 'lúng túng, hốt hoảng và tự mâu thuẫn' Công thư khẩn ...

Không có nhận xét nào: