Huỳnh Ngọc Tuấn, Đàn Chim Việt - 25.8.2013: Quan hệ Mỹ- Trung thời gian gần đây nhiều sóng gió cho dù chính giới của hai nước này cố tình trấn an dư luận bằng những phát biểu mang nặng tính ngoại giao. Nhưng tất cả những nỗ lực trấn an đó không làm yên lòng những người quan sát thời cuộc nhất là tại VN, nơi rất gần với TC, và vì VN như một hành lang nhìn ra biển Đông nơi có thể sẽ là “chiến trường” của các thế lực lớn trong tương lai nếu các thế lực này không tìm ra được một giải pháp khả thi cho vấn đề này.
Thế nhưng cho đến hôm nay cái “giải pháp” ấy có vẻ còn rất xa vời khi Mỹ thì đang trong giai đoạn chuyển 60% lực lượng quân sự của mình đến khu vực này, còn TC thì đang gấp rút hiện đại hóa quân đội với việc trang bị những vũ khí tấn công cả chiến lược lẫn chiến thuật và lực lượng này đã trở nên quá hùng hậu so với nhu cầu phòng thủ.
Sức mạnh quân sự của Trung hoa ngày hôm nay chỉ đứng sau Hoa kỳ về uy lực và vẫn đang tiếp tục phát triển vì nó được sự nuôi dưỡng của một nền kinh tế phát triển mạnh với khối dự trữ ngoại tệ khổng lồ là 3500 tỷ Mỹ kim!
Còn ở đông bắc Á, Nhật bản với vị Thủ tướng mang tinh thần dân tộc cao là Shinzo Abe và đảng Dân chủ tự do bảo thủ cũng đang ráo riết chuẩn bị sửa đổi bản Hiến pháp hiếu hòa của mình để rộng đường cho Lực lượng phòng vệ Nhật được quyền hành xử như một quân đội thật sự, và Nhật cũng đã tăng ngân sách quốc phòng của mình để đáp ứng với một thời cuộc đầy rủi ro khi mà TC đang trỗi dậy như vũ bão và luôn có những hành động khiêu khích đáng ngại với những đòi hỏi về chủ quyền rất quyết đoán.
Những sự khẳng định về cái gọi là “quyền lợi cốt lõi” của TC sẽ không làm ai quan tâm hoặc lo sợ nếu TC là một quốc gia nhược tiểu, nhưng TC ngày hôm nay đã là một con Sư tử đang vươn mình hướng đến một không gian bao la!
Sự vươn mình của con Sư tử TC làm Mỹ- Nhật- Úc các nước Đông nam Á, Trung Á và Ấn độ phải “lạnh gáy”.
Chính vì vậy mà Mỹ – Nhật đang cố gắng để tạo lập một mối quan hệ mới, một trật tự mới tại khu vực để đối phó với TC.
Việt nam, Philippin, Indonesia, Malaysia, Thái lan và Singapor đang là những đối tác để Mỹ- Nhật ve vãn.
Vừa qua Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã thực hiện một số cuộc viếng thăm đến các nước trong vùng Đông nam Á.
Với Philippin Nhật đang “giúp đỡ” để lực lượng Hải quân non yếu của nước này có thêm sức mạnh bảo vệ chủ quyền đang bị TC xâm hại.
Mục đích của Nhật rất rõ ràng là muốn biến Philippin thành một “căn cứ quân sự nổi” giữa biển Đông để “chia lửa” cho Nhật nếu chiến tranh với TC nổ ra!?
Cùng một ý đồ đó Thủ tướng Nhật cũng đã thăm VN và sắp tới đây sẽ mời ông Trương tấn Sang – Chủ tịch nước CHXHCNVN sang thăm Nhật với “nghi thức trang trọng nhất dành cho một vị nguyên thủ quốc gia”!?.
Nhật không hề đề cập đến thực trạng nhân quyền bị chà đạp từ bấy lâu nay ở VN và cũng không hề quan tâm rằng chế độ csVN ngày hôm nay có phải là một chế độ do dân vì dân và bởi dân hay không.
Mục đích của Nhật đối với VN cũng giống như đối với Philippin, Nhật muốn sử dụng VN như một “tên lính xung kích trên mặt trận” chống TC để làm bia đỡ đạn, để chia bớt hỏa lực cho Nhật và mở rộng không gian chiến tranh để làm suy yếu và phân tán hỏa lực của TC hầu bảo vệ Nhật trước sức mạnh khủng khiếp của một nước Trung hoa mới đã đến ngày đòi lại món nợ của quá khứ Phát xít!?
Còn Mỹ thì đang tích cực hiện diện tại Philippin một cách thường xuyên cộng với những cuộc tập trận chung quy mô lớn.
Không như Nhật, trước mắt Mỹ không bị đe dọa từ TC, nhưng một TC hùng mạnh, quyết đoán và đầy tham vọng làm Mỹ lo lắng và sẽ là một mối đe dọa cho Mỹ trong tương lai, nhưng đến một lúc nào đó khi người Mỹ nhận thức đầy đủ rằng họ đang bị mối đe dọa này hướng tới thì lúc đó mọi việc đã trở nên quá muộn rồi!?
MỸ MUỐN GÌ?
Với một TC đang trỗi dậy mạnh mẽ và đầy tham vọng như vậy thì người Mỹ muốn gì ở khu vực và VN?
Trong khu vực người Mỹ sẽ hiện diện thường xuyên hơn, có một chính sách can dự tích cực hơn cả về kinh tế lẫn quân sự.
Về kinh tế như chúng ta đã thấy Mỹ đang gấp rút hình thành Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái bình dương (TPP) mà không có Trung quốc.
Về quân sự Mỹ tăng cường hiện diện tại khu vực như ở Philippin, Singapore và Úc, chuyển 60% lực lượng quân sự hùng hậu sang khu vực này.
Đối với những nước đồng minh của Mỹ thì mọi sự hợp tác dễ dàng hơn đối với VN, vì csVN không có cùng giá trị nền tảng với Mỹ, đó là một chế độ Dân chủ và tôn trọng nhân quyền, thượng tôn pháp luật và minh bạch.
Mục đích của Mỹ đối với VN trong thời gian tới theo tôi là đưa VN ra khỏi quỹ đạo của TC và hình thành một chính phủ minh bạch và khả tín.
ĐỂ LÀM GÌ?
Để người Mỹ có thể kiểm chứng được là VN đi theo con đường trung lập, không phải là một thứ vệ tinh của TC, không có sự hiện diện vũ khí của TC tại VN để chống lại Mỹ và đồng minh của Mỹ và VN không để TC xử dụng như một bàn đạp để tấn công Hoa kỳ và đồng minh nếu chiến tranh xảy ra.
Một lo lắng nữa của Hoa kỳ theo tôi là giới lãnh đạo csVN hiện nay quá lệ thuộc vào TC, họ dựa vào TC để hy vọng bảo vệ được chế độ độc tài và khối tài sản khổng lồ đã ăn cướp được trong hơn nửa thế kỷ qua, vì thế họ luôn bị áp lực từ phía TC vì TC luôn muốn biến VN thành quận huyện của TC, và nếu điều này xảy ra thì biển Đông đương nhiên thuộc về TC, người Mỹ phải rời khỏi biển Đông, đến lúc đó ưu thế chiến lược tại khu vực sẽ nghiêng về phía có lợi cho TC.
Đây sẽ là một thảm họa cho Mỹ và đồng minh!
Chính vì những viễn tượng này mà người Mỹ muốn dân chủ hóa VN để có một chính phủ minh bạch, dân chủ, tự do và tất nhiên không phục vụ lợi ích của TC.
Nhu cầu dân chủ hóa VN rất cấp bách và vô cùng cần thiết cho Hoa kỳ, nó phù hợp với quyền lợi quốc gia của Hoa kỳ trong hiện tại và lâu dài.
Vấn đề còn lại là làm sao để TC không ra tay trước, biến VN thành quận huyện của TC trước khi người Mỹ thành công trong mục tiêu chiến lược này là dân chủ hóa VN.
Đối với nhân dân VN và các lực lượng đấu tranh đòi tự do dân chủ thì đây là cơ hội bằng vàng mà thời cuộc mang đến cho chúng ta.
Thời cuộc này là chắc chắn và không thể đảo ngược, cho dù csVN có trăm mưu ngàn kế cũng không thoát khỏi thời thế này. Nếu nhận thức đúng thời cuộc thì csVN nên chủ động thay đổi, nhanh chóng và chân thành.
Nhân dân VN không hẹp hòi với những ai đã lầm đường lạc lối vì đất nước này không của riêng ai.
Nếu csVN vẫn ngoan cố cưỡng chống lại xu thế và thời cuộc thì họ tự chuốc lấy tai họa chứ chẳng thể nào thay đổi được. Không ai muốn điều này vì người VN chỉ có một đất nước để phục vụ và một dân tộc để chung sống.
Chúng ta dân chủ hóa đất nước để bảo vệ dân tộc, bảo vệ tổ quốc hữu hiệu trước thách thức và biến động của thời cuộc và mở đường khai phóng dân tộc chứ nhất quyết không biến mình trở thành tên lính xung kích, một tấm bia đỡ đạn và một con cờ để hy sinh cho bất cứ ai.
Thế nhưng cho đến hôm nay cái “giải pháp” ấy có vẻ còn rất xa vời khi Mỹ thì đang trong giai đoạn chuyển 60% lực lượng quân sự của mình đến khu vực này, còn TC thì đang gấp rút hiện đại hóa quân đội với việc trang bị những vũ khí tấn công cả chiến lược lẫn chiến thuật và lực lượng này đã trở nên quá hùng hậu so với nhu cầu phòng thủ.
Sức mạnh quân sự của Trung hoa ngày hôm nay chỉ đứng sau Hoa kỳ về uy lực và vẫn đang tiếp tục phát triển vì nó được sự nuôi dưỡng của một nền kinh tế phát triển mạnh với khối dự trữ ngoại tệ khổng lồ là 3500 tỷ Mỹ kim!
Còn ở đông bắc Á, Nhật bản với vị Thủ tướng mang tinh thần dân tộc cao là Shinzo Abe và đảng Dân chủ tự do bảo thủ cũng đang ráo riết chuẩn bị sửa đổi bản Hiến pháp hiếu hòa của mình để rộng đường cho Lực lượng phòng vệ Nhật được quyền hành xử như một quân đội thật sự, và Nhật cũng đã tăng ngân sách quốc phòng của mình để đáp ứng với một thời cuộc đầy rủi ro khi mà TC đang trỗi dậy như vũ bão và luôn có những hành động khiêu khích đáng ngại với những đòi hỏi về chủ quyền rất quyết đoán.
Những sự khẳng định về cái gọi là “quyền lợi cốt lõi” của TC sẽ không làm ai quan tâm hoặc lo sợ nếu TC là một quốc gia nhược tiểu, nhưng TC ngày hôm nay đã là một con Sư tử đang vươn mình hướng đến một không gian bao la!
Sự vươn mình của con Sư tử TC làm Mỹ- Nhật- Úc các nước Đông nam Á, Trung Á và Ấn độ phải “lạnh gáy”.
Chính vì vậy mà Mỹ – Nhật đang cố gắng để tạo lập một mối quan hệ mới, một trật tự mới tại khu vực để đối phó với TC.
Việt nam, Philippin, Indonesia, Malaysia, Thái lan và Singapor đang là những đối tác để Mỹ- Nhật ve vãn.
Vừa qua Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã thực hiện một số cuộc viếng thăm đến các nước trong vùng Đông nam Á.
Với Philippin Nhật đang “giúp đỡ” để lực lượng Hải quân non yếu của nước này có thêm sức mạnh bảo vệ chủ quyền đang bị TC xâm hại.
Mục đích của Nhật rất rõ ràng là muốn biến Philippin thành một “căn cứ quân sự nổi” giữa biển Đông để “chia lửa” cho Nhật nếu chiến tranh với TC nổ ra!?
Cùng một ý đồ đó Thủ tướng Nhật cũng đã thăm VN và sắp tới đây sẽ mời ông Trương tấn Sang – Chủ tịch nước CHXHCNVN sang thăm Nhật với “nghi thức trang trọng nhất dành cho một vị nguyên thủ quốc gia”!?.
Nhật không hề đề cập đến thực trạng nhân quyền bị chà đạp từ bấy lâu nay ở VN và cũng không hề quan tâm rằng chế độ csVN ngày hôm nay có phải là một chế độ do dân vì dân và bởi dân hay không.
Mục đích của Nhật đối với VN cũng giống như đối với Philippin, Nhật muốn sử dụng VN như một “tên lính xung kích trên mặt trận” chống TC để làm bia đỡ đạn, để chia bớt hỏa lực cho Nhật và mở rộng không gian chiến tranh để làm suy yếu và phân tán hỏa lực của TC hầu bảo vệ Nhật trước sức mạnh khủng khiếp của một nước Trung hoa mới đã đến ngày đòi lại món nợ của quá khứ Phát xít!?
Còn Mỹ thì đang tích cực hiện diện tại Philippin một cách thường xuyên cộng với những cuộc tập trận chung quy mô lớn.
Không như Nhật, trước mắt Mỹ không bị đe dọa từ TC, nhưng một TC hùng mạnh, quyết đoán và đầy tham vọng làm Mỹ lo lắng và sẽ là một mối đe dọa cho Mỹ trong tương lai, nhưng đến một lúc nào đó khi người Mỹ nhận thức đầy đủ rằng họ đang bị mối đe dọa này hướng tới thì lúc đó mọi việc đã trở nên quá muộn rồi!?
MỸ MUỐN GÌ?
Với một TC đang trỗi dậy mạnh mẽ và đầy tham vọng như vậy thì người Mỹ muốn gì ở khu vực và VN?
Trong khu vực người Mỹ sẽ hiện diện thường xuyên hơn, có một chính sách can dự tích cực hơn cả về kinh tế lẫn quân sự.
Về kinh tế như chúng ta đã thấy Mỹ đang gấp rút hình thành Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái bình dương (TPP) mà không có Trung quốc.
Về quân sự Mỹ tăng cường hiện diện tại khu vực như ở Philippin, Singapore và Úc, chuyển 60% lực lượng quân sự hùng hậu sang khu vực này.
Đối với những nước đồng minh của Mỹ thì mọi sự hợp tác dễ dàng hơn đối với VN, vì csVN không có cùng giá trị nền tảng với Mỹ, đó là một chế độ Dân chủ và tôn trọng nhân quyền, thượng tôn pháp luật và minh bạch.
Mục đích của Mỹ đối với VN trong thời gian tới theo tôi là đưa VN ra khỏi quỹ đạo của TC và hình thành một chính phủ minh bạch và khả tín.
ĐỂ LÀM GÌ?
Để người Mỹ có thể kiểm chứng được là VN đi theo con đường trung lập, không phải là một thứ vệ tinh của TC, không có sự hiện diện vũ khí của TC tại VN để chống lại Mỹ và đồng minh của Mỹ và VN không để TC xử dụng như một bàn đạp để tấn công Hoa kỳ và đồng minh nếu chiến tranh xảy ra.
Một lo lắng nữa của Hoa kỳ theo tôi là giới lãnh đạo csVN hiện nay quá lệ thuộc vào TC, họ dựa vào TC để hy vọng bảo vệ được chế độ độc tài và khối tài sản khổng lồ đã ăn cướp được trong hơn nửa thế kỷ qua, vì thế họ luôn bị áp lực từ phía TC vì TC luôn muốn biến VN thành quận huyện của TC, và nếu điều này xảy ra thì biển Đông đương nhiên thuộc về TC, người Mỹ phải rời khỏi biển Đông, đến lúc đó ưu thế chiến lược tại khu vực sẽ nghiêng về phía có lợi cho TC.
Đây sẽ là một thảm họa cho Mỹ và đồng minh!
Chính vì những viễn tượng này mà người Mỹ muốn dân chủ hóa VN để có một chính phủ minh bạch, dân chủ, tự do và tất nhiên không phục vụ lợi ích của TC.
Nhu cầu dân chủ hóa VN rất cấp bách và vô cùng cần thiết cho Hoa kỳ, nó phù hợp với quyền lợi quốc gia của Hoa kỳ trong hiện tại và lâu dài.
Vấn đề còn lại là làm sao để TC không ra tay trước, biến VN thành quận huyện của TC trước khi người Mỹ thành công trong mục tiêu chiến lược này là dân chủ hóa VN.
Đối với nhân dân VN và các lực lượng đấu tranh đòi tự do dân chủ thì đây là cơ hội bằng vàng mà thời cuộc mang đến cho chúng ta.
Thời cuộc này là chắc chắn và không thể đảo ngược, cho dù csVN có trăm mưu ngàn kế cũng không thoát khỏi thời thế này. Nếu nhận thức đúng thời cuộc thì csVN nên chủ động thay đổi, nhanh chóng và chân thành.
Nhân dân VN không hẹp hòi với những ai đã lầm đường lạc lối vì đất nước này không của riêng ai.
Nếu csVN vẫn ngoan cố cưỡng chống lại xu thế và thời cuộc thì họ tự chuốc lấy tai họa chứ chẳng thể nào thay đổi được. Không ai muốn điều này vì người VN chỉ có một đất nước để phục vụ và một dân tộc để chung sống.
Chúng ta dân chủ hóa đất nước để bảo vệ dân tộc, bảo vệ tổ quốc hữu hiệu trước thách thức và biến động của thời cuộc và mở đường khai phóng dân tộc chứ nhất quyết không biến mình trở thành tên lính xung kích, một tấm bia đỡ đạn và một con cờ để hy sinh cho bất cứ ai.
Huỳnh Ngọc Tuấn
Không có nhận xét nào: