Hãy Cứ Đi Con Đường Gian Truân - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
1 tháng 9, 2013

Hãy Cứ Đi Con Đường Gian Truân

Đỗ Thành Công, Người Việt - 29.8.2013: Tình hình đảng CSVN giống như con bệnh ung thư chờ ngày chết. Đìều này không phải là một mơ ước viển vông, chủ quan nói theo người Mỹ là “wishful thinking”; mà nó dựa vào những nguyên tắc có tính qui luật và các diễn tiến cụ thể, đã từng xảy ra trong quá khứ theo một tiến trình lịch sử rất tự nhiên. Vì vậy, nếu có xảy ra cho đảng CSVN thì đó là tiến trình bình thường, nếu không xảy ra mới là bất bình thường.

Cuộc cách mạng ở Đông Âu kéo đổ hàng loạt các chế độ cộng sản. Chính sách cải tổ của cựu Tổng Bí thư đảng CS Liên Xô, ông Gorbachev đã tác động vào tiến trình cách mạng không những ở Liên Bang Sô Viết mà ngay cả các nước cộng sản anh em. Mặc dù bản thân ông Gorbachev đã tìm mọi cách để ngăn chận ảnh hưởng của trào lưu dân chủ nhưng quá trể. Cơn cuồng phong của cách mạng đã giựt xụp chủ nghĩa Cộng sản, một chủ nghĩa man rợ mà tội ác đã được 46 Quốc gia Âu Châu thông qua Nghị Quyết 1481, lên án chủ nghĩa cộng sản và đồng hóa với tội ác chống lại nhân loại.

Thí dụ, điều 2, trong Nghị Quyết xác nhận: “…Những chế độ độc tài toàn trị cộng sản gồm khối Liên xô, Đông Âu trong thế kỷ 20 và một số chế độ cộng sản hiện vẫn còn cầm quyền ở 4 nước trên thế giới, đều là những quốc gia vi phạm nhân quyền.…”. Điều 3….” Nhân danh chủ trương đấu tranh giai cấp và nguyên tắc chuyên chính vô sản mà các tội ác được biện minh…..Hầu hết nạn nhân chế độ cộng sản chính là công dân của nước đó…”. Và điều 9….” Các chế độ độc tài toàn trị còn lại trên thế giới vẫn tiếp tục gây tội ác. Không thể dùng quan điểm quyền lợi quốc gia để biện hộ, lấp liếm sự lên án của cộng đồng nhân loại với các tội ác của các chế độ toàn trị này. Quốc hội chung châu Âu cực lực lên án tất cả mọi vi phạm quyền con người trong các chế độ cộng sản, coi nó như là tội ác chống nhân loại…”

Bối cảnh lịch sử như vậy, nên chế độ độc đảng CSVN đang bị thử thách hàng ngày là điểu hiển nhiên. Trong lúc đó, nền kinh tế “chỉ đạo quốc doanh” gặm nhấm tài sản đất nước và là môi trường tốt để nuôi dưỡng tham nhũng. Các nhóm kinh tế lợi ích, bám vào đặc quyền chính trị và đặc lợi kinh tế, đang ngày đêm đục khoét và bòn rút của công, đưa ra những chính sách kinh tế đầu voi đuôi chuột, mà hệ quả là viễn ảnh của sụp đổ kinh tế là điều khó có thể tránh khỏi.

Hệ thống độc đảng CSVN cai trị từ những năm 1945 tại miền Bắc và 1975 tại miền Nam đã chứng tỏ bản chất “bất khiển dụng”. Cả một guồng máy độc tài vận hành theo quán tính, cai trị đất nước theo kiểu “Leninist-Stalinist”, chỉ biết chuyên chính với nhân dân, mà chế độ coi là kẻ thù. Hệ quả là những tiếng nói đối kháng đều bị trù dập, mọi nổ lực chính trị để đưa đất nước thoát ra khỏi qủy đạo độc tài, độc đảng đều thất bại vì sự đàn áp tàn bạo của chế độ. Để có một con số cụ thể, chỉ trong vòng 3 năm, từ 2010 -2013, đảng CSVN đã tuyên án gần 1000 năm tù cho các chiến sĩ dân chủ Việt Nam. Khi đưa những danh sách tù nhân và chứng liệu cho giới chức Hành Pháp và Lập Pháp Hoa kỳ, họ choáng và không thể ngờ là đảng CSVN đã phạm tội ác, đã gieo rắc nghiệp báo lên chính dân tộc Việt Nam như vậy. Và điều này, ngay cả những quan chức Cộng sản, những người đã ban hành những bản án hét ra lửa trong suốt ba năm qua, cũng có thể đã không đo lường hết được tội ác của họ.

Tuy nhiên, thời kỳ đảng CSVN làm mưa làm gió trên vũ đài chính trị chắc sẽ đếm từng ngày. Giống như con bệnh đang nằm chờ chết, mọi nỗ lực, tham vọng níu kéo đều không thể làm chủ được tình hình. Bối cảnh đấu tranh ở thế kỷ 21 đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực cách mạng được nuôi dưỡng và hình thành. Gần đây, những tiếng nói mạnh mẽ của tuổi trẻ Việt Nam, cụ thể là giới viết blog đã công khai đối đầu, vượt lên trên nỗi sợ hãi và tính thụ động, đi tiên phong trong những nỗ lực đấu tranh. Đây là những nỗ lực rất đáng khích lệ, cần được nuôi dưỡng và ủng hộ bằng tất cả mọi phương tiện.

Cũng vậy, sự kiện kêu gọi thành lập đảng đối lập tại Việt Nam của ông Lê Hiếu Đằng là một mũi nhọn về mặt chính trị đang làm chế độ độc tài lo sợ. Chỉ cần nhìn vào lượng các tờ báo đảng công kích, các bài viết đánh đổ lời kêu gọi bỏ đảng CSVN để lập đảng Dân chủ Xã hội của ông Lê Hiếu Đằng, thì chúng ta biết Hà Nội đang hoảng hốt cở nào. Lẽ ra việc kêu gọi và thành lập đảng đối lập nên diễn ra cách đây cả chục năm trước chứ không phải đợi đến hôm nay. Và không phải chỉ có một đảng đối lập Dân chủ Xã hội mà càng có nhiều đảng đối lập thành lập, nhiều tổ chức khác công khai hoạt động, thì tiến trình dân chủ mới có cơ may thành tựu.

Sự kiện kêu gọi công khai thành lập đảng chính trị và hoạt động đối lập, bất chấp sự đàn áp của đảng CSVN nó xác nhận tính vô hiến của điều 4 Hiến Pháp. Hơn nữa, thái độ hoạt động đối lập công khai của các tổ chức chính trị, cũng thể hiện sự thách thức lại bản chất độc tài, toàn trị và đứng trên pháp luật, khi tự qui định ra điều 4, nhằm khẳng định vai trò độc tôn lãnh đạo của đảng CSVN. Tình thế hiện nay cũng cho thấy, một đảng đối lập hoạt động công khai có thể dễ cho nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp, nhưng nếu có nhiều đảng cùng thành lập, hoạt động, và cùng thách thức vai trò lãnh đạo của đảng CSVN, thì Hà Nội sẽ bị kẹt cứng, nếu đàn áp quá hung bạo, có thể tức nước vỡ bờ.

Nhiều người e ngại việc Hà Nội cố tình tạo ra các tiếng nói đối lập cuội để kéo dài tuổi thọ của đảng CSVN. Tình thế chính trị và bối cảnh hiện nay không thuận lợi cho Hà nội để có thể tạo ra những quân bài cuội. Hà nội giống như nhà phù thủy muốn tìm cách tạo ra những “âm binh”, nhưng quá yếu nên sợ không khả năng làm chủ được “âm binh”, và không khéo thì lại bị chính “âm binh” quật ngược. Phù thủy Hà Nội đã không còn phép thần thông để điều khiển âm binh như vài chục năm trước. Đồng thời, ở thế kỷ tin học, những âm binh “cuội” không đủ khả năng và điều kiện để có thể lôi cuốn và lừa bịp quần chúng, đánh đòn ảo về chính trị để bênh vực chế độ tham nhũng, độc tài đảng trị. Nếu có, “âm binh” cũng sẽ bị nhân dân lột mặt nạ và trở thành vô dụng. Trong không khí chính trị bất thường, “phản đảng và phản tỉnh” hiện nay, không khéo thì “âm binh” lại trở thành “phản binh”, thì đảng CSVN mất cả chì lẫn chài, nguy hại khôn lường cho chế độ.

Điều này chưa nói đến khả năng “lộng giả thành chân” và hệ quả của “phản ứng dây chuyền” mà sự thành hình của đảng cuội, tạo hứng khởi và cơ hội cho nhiều đảng đối lập thực sự thành hình. Thí dụ, nếu giả sử có đảng cuội nằm xen kẽ trong các đảng đối lập thật, tình thế này cũng sẽ tạo ra bối cảnh chính trị rối rắm mà Hà Nội không thể kiểm soát. Liệu Hà Nội có đủ mạnh để đàn áp hết các đảng đối lập, cuội lẫn thiệt không? Liệu sức ép của quan hệ kinh tế và chính trị quốc tế có cho phép Hà nội muốn làm gì thì làm không? Liệu tình thế chính trị có thuận lợi cho Hà Nội dám đánh những ván bài nguy hiểm, dám phiêu lưu chính trị, tự mình thách thức lại chính điều 4 Hiến Pháp, có thể làm nguy hại cho sự tồn vong của chế độ không?

Tóm lại, nghi ngờ và cẩn trọng là sự cần thiết, nhưng không vì vậy mà cứ trông gà hoá cuốc, và làm hỏng ngay những nỗ lực cần thiết và cần nuôi dưỡng trong bối cảnh đấu tranh hiện nay. Mèo trắng hay mèo đen gì cũng bắt được chuột, thì tại sao lại cứ phải phân biệt Mèo cộng sản phản tỉnh hay Mèo dân chủ để tự làm suy yếu mình trong khả năng cùng đấu tranh, nhằm dẹp bỏ con chuột cộng sản.

Thời gian qua, kinh nghiệm cho thấy là muốn triệt hạ, cô lập và làm suy yếu đối kháng, Hà Nội có hai cách để tiến hành. Hoặc là chụp cho các nhà dân chủ, các tổ chức đối lập một cái mũ “cộng sản”, mũ “cuội”, hoặc là gán cho họ là tay sai, có liên hệ, nhận tiền, nhận chỉ đạo, là ngoại vi của các tổ chức chính trị ở hải ngoại. Có nhiều người, vì ngây thơ hay hữu ý cũng sẵn sàng ném đá, vô tình tiếp tay với an ninh CSVN và dư luận viên để cô lập, vô hiệu hoá mọi nỗ lực đấu tranh.

Vài năm trước, chúng tôi cũng từng là nạn nhân của ném đá, nghi ngờ, bị chụp mũ và gán ghép “cuội’. Giờ này thì nhiều đảng viên lãnh đạo của Đảng Dân chủ Nhân dân (DCND) đã thi hành xong các bản án tù về tội “tuyên truyền chống chế độ”, nhưng thực sự là đã dám lập “Đảng đối lập”, dám thách thức bản chất của điều 4 Hiến Pháp. Những người ném đá chúng tôi hiện nay vẫn còn sống, có người là nhà bình luận ở Nam California, có người là nhà thơ chống Cộng nổi tiếng. Điều nghịch lý là họ vẫn an toàn, vẫn tiếp tục làm công việc ném đá của họ vào những người khác một cách nhiệt tình. Và chúng tôi, có người thì vẫn còn tiếp tục ngồi tù, có người vẫn tiếp tục đi con đường gian truân của mình.

© Đỗ Thành Công

Hãy Cứ Đi Con Đường Gian Truân Reviewed by Unknown on 9/01/2013 Rating: 5 Đỗ Thành Công, Người Việt - 29.8.2013: Tình hình đảng CSVN giống như con bệnh ung thư chờ ngày chết. Đìều này không phải là một mơ ước vi...

Không có nhận xét nào: