GPVO - 1.11.2013: Trở lại Vĩnh Hội, xứ đạo duy nhất của huyện Vũ Quang, vùng đất lòng chảo được bọc quanh bởi ngút ngàn Hương Khê, Hương Sơn và Đức Thọ, sau gần hai tuần, vết tích hoang tàn và cả những hoang mang, mất mát vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của nhiều người dân nơi đây, bởi cơn lũ hồi trung tuần tháng 10.
Sáng ngày 30.10.2013, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp cùng với quý soeur văn phòng Caritas Giáo phận đã có chuyến thăm mục vụ đến với các giáo họ vùng heo hút thuộc xứ Vĩnh Hội và thăm bà con bị thiệt hại nặng nề sau cơn lũ. Đây là dịp để Vị Chủ chăn giáo phận hiểu rõ hơn, cảm thông hơn và tìm hướng giúp đỡ bà con trước những hiểm họa thiên nhiên, những nỗi lo miên trường vẫn đằng đẵng năm này sang năm khác.
Đến với Vĩnh Điền, họ đạo cách nhà thờ giáo xứ hơn 35km, cách đường Trường Sơn 7 km. Vất vả trên con đường gồ ghề đồi núi sau lũ, chúng tôi mới hiểu được phần nào những khó khăn mục vụ và cả những nguy hiểm rình rập với cha quản xứ Phêrô Nguyễn Huy Lưu hằng tuần lên dâng lễ ở đây. Giáo họ tuy chỉ 158 nhân danh, với 43 hộ gia đình, nhưng trải dài trên 2 xã Hương Điền và Hương Quang của huyện Hương Sơn. Nơi họ đạo vùng sâu này, mỗi chiều thứ Bảy vào lúc 15 giờ đều có thánh lễ, nơi dâng lễ là nhà một người dân, vì giáo họ chưa có nhà thờ. Địa hình đồi núi nên bà con thật khó để sống quy tụ. Những túp lều lụp xụp cứ ẩn hiện bên các sườn đồi.
Vì địa hình cách trở, nhiều cây cầu đã bị lũ cuốn trôi nên đoàn chúng tôi không đến được với nơi mà bà con Vĩnh Điền trước nay ở. Đó là vùng Lũng Hồ, nơi đang xây dựng đập thủy điện Ngàn Trươi. Nơi chúng tôi đến là khu vực mà trong tương lai gần bà con sẽ di dời đến, cách chỗ ở cũ chừng 30 km. Vì công ích, bà con đã hưởng ứng công tác di dời, và đang từng bước để ổn định nơi ở mới. Tuy nhiên, sự ổn định đó vẫn là một ánh nhìn xa xăm, vời vợi. Nơi cũ với nhà cửa ruộng nương bao tháng ngày khai phá, dựng xây, giờ bỏ lại để đến một vùng đất mới, chưa có đất canh tác. Đất nhà thờ đang thương thảo là một triền đồi tọa lạc giữa vùng dân cư mới. Địa thế khá đẹp, nhưng để một ngôi thành đường có thể mọc lên ở đây thì còn là cả một thực trạng đầy khó khăn. Đó là chưa kể đến công việc xây dựng khi mà cuộc sống bà con giáo dân đang phải chật vật qua ngày, và sự ổn định cuộc sống riêng vẫn còn là dấu chấm hỏi.
Từ Vĩnh Điền (mới) đi sâu vào chừng 7km, đoàn chúng tôi đến thăm bà con vùng kinh tế mới. Đó là nhóm khoảng 35 hộ từ giáo họ Yên Hòa (Kẻ Mui) và Đô Lương (Nghệ An) lên đây lập nghiệp từ năm 2001, ở rải rác quanh các ngọn đồi. Tuy cách giáo họ Chè (xứ Kim Cương) chừng 6km nhưng sự cách trở khiến cho sinh hoạt đạo đức ở đây gặp khó khăn, thậm chí có những người đứng tuổi vẫn chưa biết Đức Giám mục Giáo phận là ai. Với tâm tình mục tử, Đức Cha Phaolô đã thăm hỏi, động viên bà con, khích lệ mọi người xây dựng cuộc sống mới gắn liền với xây dựng đời sống người Kitô hữu.
Rồi con đường ngoằn ngoèo, dẫn chúng tôi về với giáo họ Vĩnh Sơn, cách Vĩnh Điền (mới) chừng 7km, cách nhà thờ xứ khoảng 25km. Họ đạo với 27 hộ dân sống rải rác, chỉ có một vài hộ sống cạnh nhà thờ, có hộ sống cách nhà thờ đến cả mấy km. Ngôi nhà thờ tuy đơn sơ nhưng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh đối với cả một vùng miền ngút ngàn, rộng lớn này.
Rời vùng đồi núi cheo leo, đoàn lên đường về trung tâm mục vụ giáo xứ, tọa lạc trên một ngọn đồi, nơi đã chứng kiến những trận lũ đi qua, nhấn chìm phần đa các ngôi nhà trong vùng. Mặc dù chưa tàn phá nặng nề như cơn lũ lịch sử 2010, nhưng cơn lũ vừa qua cũng làm cho 27 ngôi nhà ở họ Vĩnh Hội, 16 ngôi nhà ở họ Yên Thịnh, 41 ngôi nhà ở họ Yên Hội ngập chìm trong lũ. Hoa màu gần như bị mất trắng, đặc biệt hơn là hồ cá của gia đình ông Mân (họ Vĩnh Hội) bị cuốn trôi, thiệt hài khoảng 120 triệu.
Tuy nhiên, số phận đưa đẩy khiến người dân ở đây đã trở nên quá quen với việc "sống chung với lũ" từ bao năm nay. Chúng tôi vào nhà ông Loan, ông bị cụt một tay, ông bà nay cũng đã trên 60 tuổi, nhà ở bên mép nhánh sông Ngàn Trươi, mà vệt nước ngập lên tường nhà trong cơn lũ vẫn còn hiện rõ. Khi Đức Cha Phaolô hỏi: "Lũ vào thì phải làm sao?" - Bằng nụ cười lạc quan, ông chỉ lên ngọn núi phía trước: "Lo gì Đức Cha, lũ đến, con trèo lên trên nớ là ổn mà...". Thật không thể tin nổi!
Cám cảnh cho sự bấp bênh, nguy hiểm vẫn rình rập ngày đêm với bà con nơi đây, nhất là các hộ ven sông, theo Vị Chủ chăn giáo phận, nhất thiết phải làm sao giúp người dân nơi đây được an cư lạc nghiệp. Nhất là vùng ngã 3 Cửa Rào ở họ Yên Hội, là hạ nguồn, nơi hội tụ, cộng hưởng của sông Ngàn Sâu (có đập thủy điện Hố Hô) và Ngàn Trươi. Một mai đây, khi thủy điện Ngàn Trươi được xây dựng, sự nguy hiểm đó càng trở nên bất chợt và dồn dập hơn bao giờ hết.
Ước mong là vậy, nhưng biến nó thành hiện thực còn là cả một vấn đề không hề giản đơn. Kinh phí để di dời một hộ dân đã cao, thêm vào đó, việc tìm được chỗ an cư thích hợp cũng không hề dễ dàng. Tuy nhiên, dự tính này không thể không tiến hành, vì sự an toàn và cuộc sống mưu sinh ổn định của người dân.
Đức Cha Phaolô dự kiến tiến hành từng bước: trước mắt là di dời 5 hộ ven sông lên nơi an toàn, nâng nền nhà cho 25 hộ và làm chòi vượt lũ cho 20 hộ vùng trũng nhất, tiếp đó sẽ hỗ trợ các hộ dân còn lại.
Trở lại nhà xứ sau khi thăm các hộ dân vùng thiệt hại do mưa lũ, Đức Cha Phaolô tiếp tục thị sát công trình còn dở dang, ngổn ngang máy móc bên sườn đồi mà cha quản xứ cùng giáo xứ Vĩnh hội đang vất vả thi công. Ngọn núi phía sau đang bạt dần tạo mặt bằng để xây dựng nhà thờ giáo xứ trong tương lai. Nhìn cuộc sống bà con còn bấp bênh, đến công trình nhà Chúa còn phải đầu tư nhiều tâm lực, khiến Đức Cha Phaolô và Cha quản xứ Vĩnh Hội càng thêm trăn trở đối với xứ đạo nơi đại ngàn, tuy chỉ với hơn 1024 nhân khẩu nhưng trải dài trên địa bàn 6 xã vùng núi đặc biệt khó khăn này.
Rời Vĩnh Hội trong sự bịn rịn của cộng đoàn giáo dân nơi đây mà lòng Đức Cha Phaolô không khỏi bồi hồi, xúc động. Nỗi trăn trở, thao thức hiện rõ trên khuôn mặt của vị mục tử. Tuy nhiên, nhìn về tương lai, Ngài vẫn xác tín rằng: "Phaolô trồng, Apolo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên" (1Cr 3, 6). Ước mong rằng, với ơn Chúa qua nhiều cách thế, và những tấm lòng hảo tâm, bà con giáo dân nơi đây sẽ sớm an cư lạc nghiệp, đời sống Đức tin sẽ khởi sắc.
Sáng ngày 30.10.2013, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp cùng với quý soeur văn phòng Caritas Giáo phận đã có chuyến thăm mục vụ đến với các giáo họ vùng heo hút thuộc xứ Vĩnh Hội và thăm bà con bị thiệt hại nặng nề sau cơn lũ. Đây là dịp để Vị Chủ chăn giáo phận hiểu rõ hơn, cảm thông hơn và tìm hướng giúp đỡ bà con trước những hiểm họa thiên nhiên, những nỗi lo miên trường vẫn đằng đẵng năm này sang năm khác.
Đến với Vĩnh Điền, họ đạo cách nhà thờ giáo xứ hơn 35km, cách đường Trường Sơn 7 km. Vất vả trên con đường gồ ghề đồi núi sau lũ, chúng tôi mới hiểu được phần nào những khó khăn mục vụ và cả những nguy hiểm rình rập với cha quản xứ Phêrô Nguyễn Huy Lưu hằng tuần lên dâng lễ ở đây. Giáo họ tuy chỉ 158 nhân danh, với 43 hộ gia đình, nhưng trải dài trên 2 xã Hương Điền và Hương Quang của huyện Hương Sơn. Nơi họ đạo vùng sâu này, mỗi chiều thứ Bảy vào lúc 15 giờ đều có thánh lễ, nơi dâng lễ là nhà một người dân, vì giáo họ chưa có nhà thờ. Địa hình đồi núi nên bà con thật khó để sống quy tụ. Những túp lều lụp xụp cứ ẩn hiện bên các sườn đồi.
Vì địa hình cách trở, nhiều cây cầu đã bị lũ cuốn trôi nên đoàn chúng tôi không đến được với nơi mà bà con Vĩnh Điền trước nay ở. Đó là vùng Lũng Hồ, nơi đang xây dựng đập thủy điện Ngàn Trươi. Nơi chúng tôi đến là khu vực mà trong tương lai gần bà con sẽ di dời đến, cách chỗ ở cũ chừng 30 km. Vì công ích, bà con đã hưởng ứng công tác di dời, và đang từng bước để ổn định nơi ở mới. Tuy nhiên, sự ổn định đó vẫn là một ánh nhìn xa xăm, vời vợi. Nơi cũ với nhà cửa ruộng nương bao tháng ngày khai phá, dựng xây, giờ bỏ lại để đến một vùng đất mới, chưa có đất canh tác. Đất nhà thờ đang thương thảo là một triền đồi tọa lạc giữa vùng dân cư mới. Địa thế khá đẹp, nhưng để một ngôi thành đường có thể mọc lên ở đây thì còn là cả một thực trạng đầy khó khăn. Đó là chưa kể đến công việc xây dựng khi mà cuộc sống bà con giáo dân đang phải chật vật qua ngày, và sự ổn định cuộc sống riêng vẫn còn là dấu chấm hỏi.
Từ Vĩnh Điền (mới) đi sâu vào chừng 7km, đoàn chúng tôi đến thăm bà con vùng kinh tế mới. Đó là nhóm khoảng 35 hộ từ giáo họ Yên Hòa (Kẻ Mui) và Đô Lương (Nghệ An) lên đây lập nghiệp từ năm 2001, ở rải rác quanh các ngọn đồi. Tuy cách giáo họ Chè (xứ Kim Cương) chừng 6km nhưng sự cách trở khiến cho sinh hoạt đạo đức ở đây gặp khó khăn, thậm chí có những người đứng tuổi vẫn chưa biết Đức Giám mục Giáo phận là ai. Với tâm tình mục tử, Đức Cha Phaolô đã thăm hỏi, động viên bà con, khích lệ mọi người xây dựng cuộc sống mới gắn liền với xây dựng đời sống người Kitô hữu.
Rồi con đường ngoằn ngoèo, dẫn chúng tôi về với giáo họ Vĩnh Sơn, cách Vĩnh Điền (mới) chừng 7km, cách nhà thờ xứ khoảng 25km. Họ đạo với 27 hộ dân sống rải rác, chỉ có một vài hộ sống cạnh nhà thờ, có hộ sống cách nhà thờ đến cả mấy km. Ngôi nhà thờ tuy đơn sơ nhưng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh đối với cả một vùng miền ngút ngàn, rộng lớn này.
Rời vùng đồi núi cheo leo, đoàn lên đường về trung tâm mục vụ giáo xứ, tọa lạc trên một ngọn đồi, nơi đã chứng kiến những trận lũ đi qua, nhấn chìm phần đa các ngôi nhà trong vùng. Mặc dù chưa tàn phá nặng nề như cơn lũ lịch sử 2010, nhưng cơn lũ vừa qua cũng làm cho 27 ngôi nhà ở họ Vĩnh Hội, 16 ngôi nhà ở họ Yên Thịnh, 41 ngôi nhà ở họ Yên Hội ngập chìm trong lũ. Hoa màu gần như bị mất trắng, đặc biệt hơn là hồ cá của gia đình ông Mân (họ Vĩnh Hội) bị cuốn trôi, thiệt hài khoảng 120 triệu.
Tuy nhiên, số phận đưa đẩy khiến người dân ở đây đã trở nên quá quen với việc "sống chung với lũ" từ bao năm nay. Chúng tôi vào nhà ông Loan, ông bị cụt một tay, ông bà nay cũng đã trên 60 tuổi, nhà ở bên mép nhánh sông Ngàn Trươi, mà vệt nước ngập lên tường nhà trong cơn lũ vẫn còn hiện rõ. Khi Đức Cha Phaolô hỏi: "Lũ vào thì phải làm sao?" - Bằng nụ cười lạc quan, ông chỉ lên ngọn núi phía trước: "Lo gì Đức Cha, lũ đến, con trèo lên trên nớ là ổn mà...". Thật không thể tin nổi!
Cám cảnh cho sự bấp bênh, nguy hiểm vẫn rình rập ngày đêm với bà con nơi đây, nhất là các hộ ven sông, theo Vị Chủ chăn giáo phận, nhất thiết phải làm sao giúp người dân nơi đây được an cư lạc nghiệp. Nhất là vùng ngã 3 Cửa Rào ở họ Yên Hội, là hạ nguồn, nơi hội tụ, cộng hưởng của sông Ngàn Sâu (có đập thủy điện Hố Hô) và Ngàn Trươi. Một mai đây, khi thủy điện Ngàn Trươi được xây dựng, sự nguy hiểm đó càng trở nên bất chợt và dồn dập hơn bao giờ hết.
Ước mong là vậy, nhưng biến nó thành hiện thực còn là cả một vấn đề không hề giản đơn. Kinh phí để di dời một hộ dân đã cao, thêm vào đó, việc tìm được chỗ an cư thích hợp cũng không hề dễ dàng. Tuy nhiên, dự tính này không thể không tiến hành, vì sự an toàn và cuộc sống mưu sinh ổn định của người dân.
Đức Cha Phaolô dự kiến tiến hành từng bước: trước mắt là di dời 5 hộ ven sông lên nơi an toàn, nâng nền nhà cho 25 hộ và làm chòi vượt lũ cho 20 hộ vùng trũng nhất, tiếp đó sẽ hỗ trợ các hộ dân còn lại.
Trở lại nhà xứ sau khi thăm các hộ dân vùng thiệt hại do mưa lũ, Đức Cha Phaolô tiếp tục thị sát công trình còn dở dang, ngổn ngang máy móc bên sườn đồi mà cha quản xứ cùng giáo xứ Vĩnh hội đang vất vả thi công. Ngọn núi phía sau đang bạt dần tạo mặt bằng để xây dựng nhà thờ giáo xứ trong tương lai. Nhìn cuộc sống bà con còn bấp bênh, đến công trình nhà Chúa còn phải đầu tư nhiều tâm lực, khiến Đức Cha Phaolô và Cha quản xứ Vĩnh Hội càng thêm trăn trở đối với xứ đạo nơi đại ngàn, tuy chỉ với hơn 1024 nhân khẩu nhưng trải dài trên địa bàn 6 xã vùng núi đặc biệt khó khăn này.
Rời Vĩnh Hội trong sự bịn rịn của cộng đoàn giáo dân nơi đây mà lòng Đức Cha Phaolô không khỏi bồi hồi, xúc động. Nỗi trăn trở, thao thức hiện rõ trên khuôn mặt của vị mục tử. Tuy nhiên, nhìn về tương lai, Ngài vẫn xác tín rằng: "Phaolô trồng, Apolo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên" (1Cr 3, 6). Ước mong rằng, với ơn Chúa qua nhiều cách thế, và những tấm lòng hảo tâm, bà con giáo dân nơi đây sẽ sớm an cư lạc nghiệp, đời sống Đức tin sẽ khởi sắc.
PM Hòa Thắng