Mẹ Nấm: Đôi Lời Cùng Chị Beo Hồng - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
12 tháng 12, 2013

Mẹ Nấm: Đôi Lời Cùng Chị Beo Hồng

 FB Mẹ NấmĐôi lời cùng chị Beo Hồng

Tôi là người đã có lời xin lỗi chị vì sau một thời gian đọc và tìm hiểu thông tin, ít nhiều tôi thấy chị đã viết đúng và tôi đã từng hiểu sai về các thông tin ấy nên tôi thẳng thắn với chị một cách công khai và đàng hoàng.

Hôm nay tôi tình cờ đọc được bài chị viết gửi thẳng tên tôi nên phải có đôi lời cùng chị cho phải phép.

Hôm qua, ngày Quốc tế Nhân quyền, khi tôi tạm biệt em Hoàng Vi để đưa con trai tôi ra về thì một em gái khoảng 18-20 tuổi xông đến từ phía sau để giật lấy con gấu bông của con tôi mà Hoàng Vi đang cầm. Toi đã tri hô là ăn cướp, và một trong số các phụ nữ ấy nói rằng họ tưởng con gấu bông đó là của họ???

Họ đã bịt miệng, bóp cổ và tát vào mặt tôi vì tôi tri hô ăn cướp. Người đánh tôi là đàn ông thưa chị.

Chị Beo viết trên blog mình rằng vụ cướp hôm qua là "một vụ đánh ghen". Tôi cho rằng chị hoàn toàn có quyền như thế vì đó là quyền tự do của chị.

Đánh ghen mà phải bày trò cướp gấu bông, lại còn được dân phòng, an ninh thường phục và công an sắc phục bảo kê thì hoá ra vụ này cũng gay cấn chị nhỉ?

Một vụ đánh ghen mà phải làm chị tốn một entry trên blog thì hoá ra chúng tôi cũng chẳng tầm thường tý nào.

Thưa chị Beo,

Chị nhắc tôi nhớ chúng ta là những người mẹ và chị dạy tôi nên làm thế nào để tốt cho con mình. Ở cương vị là một người lớn tuổi hơn tôi chị có quyền làm điều ấy. Có điều, chúng ta là hai cá thể khác nhau, và không ai có thể biết điều gì là tốt nhất cho người khác khi không ở vào vị trí của nhau.

Tôi là một người mẹ bình thường, không đủ tài giỏi để cắn xé người khác bằng con chữ. Và điều quan trọng khác biệt lớn nhất giữa tôi và chị là tôi không bán chữ của mình để kiếm sống thưa chị Beo.

Vì cùng là phụ nữ, và vì tôn trọng chị là người lớn, tôi chỉ muốn nói với chị thế này:

Cám ơn chị đã có bài khóc mướn cho việc mẹ con tôi bị hành hung hôm qua rất kịp thời và hợp trào lưu. Nếu chị nghĩ rằng biến vụ đàn áp thành vụ đánh ghen có thể hạ nhục tôi hay làm tôi xấu hổ thì chị nhầm to rồi. Bởi điều này đã chỉ ra cho tôi thấy chị rẻ rúng với chính con chữ của chị cùng một mớ thông tin chị cóp nhặt hay được cung cấp.

Nếu việc mạt sát và hạ nhục cá nhân tôi như những gì chị đang làm có thể khiến chị thấy mình cao cả hay đạo đức thì cứ làm, đừng lôi con cái chúng ta vô chuyện này.

Chúng ta là người lớn rồi sẽ có lúc phải đối diện với lương tâm của mình. Đừng để con cái phải xấu hổ vì sự rỉa rúc của mẹ chúng chị Beo ạ. Không có một đứa con nào lấy làm tự hào khi mẹ nó chứng minh sự cao cả và đạo đức của mình trước nỗi đau bị đàn áp của người khác cả.

Tôi là một người mẹ tầm thường so với chị, tôi biết rất rõ điều đó.

Điều duy nhất tôi có thể làm đến lúc này cho con mình đó là không phải vay mượn lời ai để phát biểu, cũng chẳng phải kéo bè kết cánh để chứng minh mình đứng đắn.

Cám ơn chị đã nhắc tôi rằng chúng ta là mẹ, con cái chúng ta hẳn cũng sẽ biết mẹ nó thế nào khi chúng lớn phải không?

Đời chị và tôi còn dài, và chúng ta đều không thể tự nhận xét về đời mình, vì vậy cứ sống sao để mỗi ngày soi gương thấy thanh thản không phải níu kéo hay vay mượn thời gian chị nhé!
* * *

Vũ Thị Phương Anh: Không biết chị Beo này là người thế nào, nhưng chị ấy viết thế này thì không thể nào đồng ý được. Để con chị ấy được ở nhà lầu đi xe hơi thì chị ấy sẵn sàng trung thành với bất cứ chế độ nào, kể cả chế độ Polpot ư? Đây là đạo đức mà chị ấy rao giảng?

Trích: Tôi, chỉ cần cho một đàn muỗi chích con tôi thôi, tôi sẽ khai tất, bảo chào cờ gì cũng chào và thề trung thành với chế độ nào, tôi thề ngay tắp lự.

Chính kiến của tôi là hạnh phúc là tương lai của các con tôi. Chúng cần được ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà to đi xe 4 bánh và, được sống trong một môi trường sống văn minh nhất có thể.

Cái chị Beo ấy lại còn viết thế này:

Các hoạt động của các vị, từ chỗ họ bàng quan nay tiến lên một mức, họ bực mình ngứa mắt và... thay chính quyền tự ra tay.

Hóa ra là chị ấy cho rằng hành động thay chính quyền tự ra tay vì thấy ngứa mắt là một việc làm bình thường, thậm chí đáng hoan hô? Tôi tự hỏi, nếu những điều chị viết cũng làm cho ai đấy ngứa mắt (tôi cũng thấy thế đấy) và họ tự ra tay với mắm tôm, cán chổi vv thì chị ấy sẽ nghĩ sao nhỉ?

Theo FB Vu Thi Phuong Anh

* * *
Đặng Ngữ - Viết nhanh về những người phụ nữ tháng 12

Tôi đang ở Hà Nội khi xem đoạn video được tải lên mạng quay cảnh "quần chúng tự phát" có những hành động bạo hành dữ dội với hai người phụ nữ bé nhỏ và các con.

Dù đã dự liệu rằng những chuyện này rồi cũng sẽ đến, có thể sớm hơn hoặc muộn hơn, khi một nhóm nhỏ những người phụ nữ dũng cảm thành lập nên Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam (cho phép tôi được viết hoa tất cả). Nhưng hình ảnh và cả cái cách nó xảy ra làm tôi thật sự kinh hãi. Những Mẹ Nấm Gấu, An Đổ Nguyễn, Jane Hoàng... tôi biết họ không sợ hãi và đầu hàng trước bạo lực. Nhiều người đã vào tù, nhiều người khác bị ngược đãi, bị đày đọa vì những hạn chế khắc nghiệt áp đặt lên quyền được nói ở đất nước của chúng ta.

Cho đến bây giờ, tôi cố giữ cho mình đứng bên lề thế giới của những người đấu tranh, thế giới chính trị, cố không bước vào những cuộc tranh cãi liên tu bất tận trừ khi bị bắt buộc, nhưng giờ đây, khi xem những hình ảnh này, tôi thấy mình bị cuốn vào một cảm giác tội lỗi và những dằn xé nội tâm về việc thể hiện sự ủng hộ những người đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn và việc tự bảo vệ mình tránh khỏi những phiền phức có thể đến và chắc chắn sẽ phải đến. Những phụ nữ ấy, có thể đã chọn cho mình một cuộc sống yên bình hơn, dễ dàng hơn. Liệu rằng, những người "cướp bia" ở Biên Hòa cách đây không lâu, có xứng đáng với những quyền được sống, quyền được làm người như một con người. Và cả những thằng đàn ông đang thì thào về tự do, dân chủ và những giá trị đạo đức trên bàn nhậu, trong những bữa tiệc... liệu có xứng đáng với những giá trị cơ bản của loài người mà những người phụ nữa kia đang cố cất lên tiếng nói lương tri từ trong bóng đêm đầy bạo lực.

Tôi hiểu rằng, bất kể tình hình đất nước như thế nào, tự do tư tưởng và tự do ngôn luận là những quyền con người mang tính phổ quát. Những quyền tự do này, mà con người hiện đại mong ngóng như người đang chết đói ngóng bữa ăn, người khát nước trên sa mạc ngóng ốc đảo đầy nước, biện bạch kiểu gì thì kiểu cũng không bao giờ có thể bị giới hạn bởi những mục đích như ổn định để phát triển, trình độ dân trí còn hạn chế v.v và v.v... Những quốc gia nghèo khó như đất nước chúng ta phải sống trong hổ thẹn không phải vì chúng ta có quyền tự do ngôn luận mà là vì chúng ta không có quyền này.

Trong cảm giác tội lỗi, tôi muốn dành thật nhiều cảm tình cho những người phụ nữ đang đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận và cảm thấy khó có thể dung thứ cho những kẻ đang tìm cách hạn chế quyền tự do tư tưởng để bảo vệ cho một mục đích xấu xa được ẩn dấu dưới những lời lẽ tốt đẹp. Hơn hết, điều tôi mong mỏi là những người ngày hôm nay bị ngược đãi bằng bạo lực, những nạn nhận của độc tài và trấn áp đừng trở thành những kẻ đi trấn áp trong tương lai. Tôi biết việc giữ niềm tin mạnh mẽ là một việc khó khăn và đôi khi nguy hiểm. Nhưng tôi tin rằng các bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua.

Hà Nội, 11/12/2013

Theo FB Đặng Ngữ

Mẹ Nấm: Đôi Lời Cùng Chị Beo Hồng Reviewed by Unknown on 12/12/2013 Rating: 5  FB Mẹ Nấm :  Đôi lời cùng chị Beo Hồng Tôi là người đã có lời xin lỗi chị vì sau một thời gian đọc và tìm hiểu thông tin, ít nhiều tôi...

Không có nhận xét nào: