Huỳnh Ngọc Tuấn, Việt Thức: Như chúng ta đã biết sau khi chế độ Muammar Gaddafi bị sụp đổ không một người dân Libya nào kể cả những quan chức và gia tộc của họ trước đây phục vụ cho chế độ tàn ác này nhận là mình đã từng ủng hộ và làm việc cho Gaddafi!
Tại sao như vậy, vì một lẽ rất dể hiểu, thói đời người ta phù thịnh chứ không ai dại gì phù suy. Khi Gaddafi còn trên ngai vàng thì ai cũng muốn được chia phần cái khối vàng khổng lồ đó không cần biết đến lương tâm con người và trách nhiệm của công dân. Đến khi thế cuộc thay đổi một môi trường chính trị mới hình thành với những mối quan hệ mới và thế lực mới không ai muốn mình bị bỏ lại phía sau, bị gạt ra ngoài lề xã hội nên họ thẳng tay phủ nhận cái quá khứ một thời “vàng son” của mình, họ muốn tìm một vị thế trong xã hội mới thuận lợi hơn và an toàn hơn để tiếp tục cuộc chơi mưu tìm quyền lực và quyền lợi.
Tại Trung hoa trước công nguyên, khi nhà Tần suy vi, hào kiệt khắp nơi nổi dậy để tranh hùng, những thế lực mới được tập hợp và nỗi lên cướp chính quyền, không ai muốn chậm chân mất phần, hậu quả này là do sự tàn độc của Tần vương làm người dân căm hận, xã hội chia rẽ vì bất công, nhưng còn một điều quan trọng nữa là giới sĩ phu và hào kiệt đã nhìn thấy sự tồn tại của nhà Tần không còn hợp với lòng dân và thời cuộc nên đã bỏ nhà Tần mà tập hợp lại dưới ngọn cờ của những thế lực mới. Đây là quy luật muôn đời của chính trị.
Ngày hôm nay ở Việt nam chưa hội đủ những điều kiện như Libya hay nhà Tần trước đây nhưng những ai có viễn kiến đều nhìn nhận rằng chế độ CSVN sẽ sụp đổ là một điều chắc chắn vì chế độ này đã bộc lộ hết những cái phi nhân tính và phản khoa học của nó, đã hiện nguyên hình là một chế độ phản dân hại nước, bất công , tàn bạo và cực kỳ tham nhũng. Xã hội VN ngày hôm nay chia rẽ sâu sắc, mầm mống hận thù và nghi kỵ đã đầu độc mọi mối quan hệ, đảng CS đã hiện nguyên hình là một nhóm lợi ích là bọn tư bản đỏ cực kỳ tham lam và vô trách nhiệm câu kết với ngoại bang để duy trì quyền lực, là một sự sỉ nhục đối với dân tộc. Đảng CS hoàn toàn không có tương lai, hiện nay đảng CS chỉ có thể dùng quyền lợi như một miếng mồi để tập hợp lực lượng, như một chất keo để gắn kết hàng ngũ, bên cạnh việc dùng thủ đoạn cùng bạo lực để duy trì sự thống trị.
Không có chính nghĩa, không còn cái hào quang giả tạo được thêu dệt để mị dân, bế tắc về đường lối lãnh đạo, sụp đổ về lý tưởng và hoang mang về tương lai, đảng CS hiện nay chỉ nắm được quyền lực nhưng không nắm được lòng dân, chỉ biết dùng biện pháp đàn áp và khủng bố, bưng bít thông tin để kiểm soát tình hình, đây là một trò chơi nguy hiểm vì không thể kéo dài vĩnh viễn và có thể tạo phản ứng tức nước vỡ bờ bất cứ lúc nào, nhưng đảng CS không có sự lựa chọn nào khác là phải tiếp tục lao theo chính cái lao của họ, họ đã trở thành con tin của chính mình, họ bị thời cuộc xô đẩy nên chỉ có phản ứng đối phó chứ không làm chủ được thời cuộc, đảng CS đang ngồi trên lưng hổ muốn “hạ cánh an toàn” cũng không phải là điều dể, nguy cơ bị tiêu diệt luôn rình chờ chỉ cần một biến động lớn của thời cuộc là sụp đổ.
Tham nhũng và lộng hành vừa là bản chất vừa là hệ quả của chế độ độc tài, họ dùng thế độc tôn quyền lực để tham nhũng và dùng tham nhũng nuôi sống độc quyền, tham nhũng và quyền lực dựa vào nhau để sống, không thể tách rời.
Tham nhũng và lộng hành tại VN ngày hôm nay đã mất kiểm soát, nó như một chiếc xe lao dốc mà đứt thắng, chiếc xe chế độ đang lao về hố thẳm để kết thúc cuộc hành trình trong tủi nhục nhưng không có một ai, một cơ chế nào đủ khả năng và quyền lực để dừng lại hoặc chuyển hướng
Ngày 28 tháng 11 vừa qua, cái gọi là quốc hội nước CHXHCN Việt nam bỏ phiểu thông qua cái gọi là bản tu chính Hiến pháp, hành động này là một sự sỉ nhục đối với người dân và là một trò hề đối với cộng đồng quốc tế, nó là giọt nước làm tràn ly dẫn đến xu thế thoái đảng đang và sẽ xãy ra trong thời gian tới.
Việc thoái đảng hiện nay chưa thể xãy ra rầm rộ và chưa thể đánh sập đảng CS nhưng nó sẽ âm thầm tàn phá chế độ, nó sẽ tiếp tục diễn biến theo thời gian và thời cuộc mà thời cuộc hiện nay là vô cùng bất lợi cho đảng CS và chế độ vì nó ngầm chứa nhiều rủi ro có thể làm đổ vỡ trật tự quốc tế hiện nay, điều này giống như một trận địa chấn mạnh mà ngôi nhà chế độ CSVN đang lung lay tận gốc rể.
Từ khi Trung cộng trở thành cường quốc kinh tế thứ hai sau Mỹ, với tiền bạc dồi dào chế độ độc tài đại Hán này đã bộc lộ tham vọng bá chủ và mưu toan làm thay đổi cấu trúc an ninh khu vực và thế giới đã có từ sau đệ nhị thế chiến, buộc Mỹ phải chuyển trục sang vùng châu Á – Thái bình dương để sẵn sàng đối phó thì quan hệ Mỹ- Trung, Nhật- Trung đã trở nên căng thẳng chưa từng thấy, đây là một sự phát triển tất yếu của lịch sử nhân loại vì một khi tương quan lực lượng thay đổi thì trật tự và chiến lược cũng phải thay đổi, và sự thay đổi này sẽ dẫn đến đối đầu là không thể tránh được chỉ còn là thời gian.
Lãnh đạo của đảng CSVN đã nhìn thấy điều tất yếu này nên rất hoang mang lo sợ tìm cách đối phó, nhưng cái cơ chế do chính đảng CS đặt ra lại là một trói buộc không có tính uyển chuyển để thích nghi với thời cuộc vì thiếu những yếu tố quyêt định đó là tính dân chủ và tinh thần khoa học, hơn nữa những chuyển động quốc tế này nằm ngoài tầm với của đảng CSVN vì đảng CS chỉ là một quân cờ trong bàn cờ khu vực chứ không phải là người chơi cờ.
Chính vì vậy đảng CSVN hiện nay đang thực hiện kế sách “án binh bất động” để chờ diễn biến thời cuộc đi đến đâu, nói chính xác hơn là đảng CS đang chờ xem quan hệ Mỹ- Trung, Nhật – Trung diễn biến thế nào trong thời gian tới, có tránh được nguy cơ chiến tranh hay không và một trật tự mới sẽ xác lập như thế nào.
Nhưng cái viễn tượng về một trật tự mới lại hoàn toàn không thuận lợi cho đảng CSVN vì nó chưa hiển lộ nên vẫn chưa dẫn đến tình trạng thoái đảng rầm rộ, nó chỉ là một lời cảnh báo sớm cho những ai có viễn kiến.
Những ngày vừa qua có một vài nhân sĩ trí thức từ bỏ hàng ngủ của đảng CS, chúng ta vui mừng vì điều đó nhưng lịch sử và đại cuộc không thể hình thành từ một vài cá nhân có thiện chí và tâm huyết với đất nước mà lịch sử và đại cuộc chỉ có thể hình thành từ một xu thế do đại vận khách quan định hình, khi đó sự thoái đảng mới thực sự là dòng đại giang đổ ra biển lớn không một thế lực nào ngăn chận nổi.
Người xưa nói “tri mệnh thức thời duy tuấn kiệt” , quyết định bỏ đảng của những nhân sĩ trí thức trên chứng minh họ là những con người biết mình, hiểu thời thế và có viễn kiến, tất nhiên cái tâm với đất nước, danh dự của một con người cũng là động lực thôi thúc cho quyết định thoái đảng trên.
“Trâu chậm uống nước đục” hy vọng những đảng viên CS đang còn chần chừ hiểu điều này, con tàu thời cuộc không đứng lại mãi để chờ đợi ai, chúng ta không kỳ vọng lương tri ở những người CS đang cúc cung phục vụ chế độ, chúng ta chỉ hy vọng rằng họ là những người thức thời và có viễn kiến để nhận thấy rằng đảng CSVN không có tương lai, chế độ CS không hợp lòng dân và không có chổ đứng trong một trật tự thế giới mới sẽ hình thành, nhận thức được như vậy sẽ giúp họ có những quyết định không quá muộn màng, cái gì phải bỏ thì nên bỏ sớm.
Đừng để như những quan chức của chế độ Gaddafi khi chế độ sụp đổ rồi thì mới thanh minh rằng mình chưa bao giờ ủng hộ Gaddafi, như vậy là mất cơ hội vì quá muộn và không trung thực.
Việt nam hậu CS phải là một chế độ dân chủ tự do, văn minh và nhân bản, không có sự kỳ thị chính kiến hay quá khứ, nhưng tâm hồn thanh thản vẫn là một điều kiện cho một cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc.
Huỳnh ngọc Tuấn
Không có nhận xét nào: