Tự Do Cá Nhân Trong Thể Chế Nhân Bản và Dân Chủ (Bài Hai)

Nguyễn Học Tập, TNCG - 22.2.2013: B - Bảo vệ quyền tự do cá nhân theo nguyên tắc Quốc Gia Pháp Trị.

“Mỗi người được tự do triển nở hoàn hảo nhân phẩm của mình, miễn là không làm tổn thương đến quyền của người khác, không vi phạm thể chế hiến định và lề luật luân lý”(Điều 2 Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức) .

Tính cách tương đối hóa và giới hạn của tự do cá nhân trong cuộc sống chung của Cộng Đồng Quốc Gia, chúng ta vừa có dịp đề cập đến ở trên.
Đọc Thêm

Đảng Coi Dân Như Rác, Lụy Giặc Như Thần


Phạm Trần, DLB - 22.2013: Nếu bảo “báo chí nào thì dân tộc nấy” là không đúng với tình hình ở Việt Nam, nhất là đối với những việc có liên hệ đến “vinh” và “nhục” của đất nước và con người Việt Nam.
Trước hết, trong số 19 nghìn người có thẻ hội viên Hội Nhà Báo ở Việt Nam thì có 17 nghìn người được cấp thẻ hành nghề đang làm việc trong 700 cơ quan báo đài Trung ương và Địa phương nhưng điều này không có nghĩa có tự do báo chí ở Việt Nam.
Ai cũng biết như thế, riêng nhà nước thì không vì Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan cấp thẻ hành nghề không phân biệt được, hoặc cố tình không cho là quan trọng, về sự khác nhau giữa “người làm báo chuyên nghiệp” và “cán bộ báo chí”.
Đọc Thêm

Lan Man Chuyện Hiến Pháp

Nguyễn Minh Cần, DL –22.2.2013: Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nói đúng hơn là Bộ chính trị đảng cầm quyền) tổ chức lấy ý kiến của dân cho “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992”. Họ thơn thớt nói nhiều điều giả dối mà không hề ngượng miệng làm những người chính trực nghe ngứa cả lỗ tai: “Đây là một trong những hoạt động nhằm hiện thực hóa quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân. Nó tương đương với một cuộc Trưng cầu dân ý trong việc xây dựng Hiến pháp lần này. Nói một cách khác, nó là một Hội nghị Diên Hồng của dân tộc ta trong thời đại mới, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc!” Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta dùng những lời lẽ “hoa mỹ”, “hoành tráng”, “đao to búa lớn” như vậy! Có ý đồ cả đấy, các bạn ạ!
Đọc Thêm

Long An: Vụ Người Trung Quốc Thuê Đất Trồng Lúa Lạ Đã Có Cán Bộ Đứng Ra Chịu

DienDanCTM - 21.2.2013: Sau hơn hai ngày dư luận người dân phản ảnh phẩn nộ về việc người Trung Quốc sang thuê mướn đất trồng lúa lạ ở vùng Đồng Bằng sông Cửu Long, ngày hôm nay tin từ nhà cầm quyền Long An nói là người đứng thuê đất là một cán bộ nông nghiệp thuộc Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam, và những người Trung Quốc liên quan chỉ là "chuyên gia Trung Quốc được mướn" trồng lúa.

Trước đó, hôm 17-2, nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết người đàn ông Trung Quốc thuê đất của nông dân ờ Long An với giá cao hơn 2 lần đề "trồng một giống lúa lạ" là ông Lji Wen, người Trung Quốc. Chính Ông Wen đã nhờ ông Trần Minh Nhu làm đại diện thuê 1,4ha đất của các hộ dân với mức giá 30 triệu đồng/ha, và chủ đất cho thuê - ông Nguyễn Tấn Bền - đã phải gom đất ruộng của nhiều gia đình lại để cho mướn. Ngoài ra, để có người làm, "ông Wen đã thuê nhân công và kỹ thuật viên với giá cao để làm việc cho mình.”
Đọc Thêm

Đang Lúc Người Cầu Nguyện: Chúa Nhật II Mùa Chay, Năm C, Luca 9, 28b-36

Nguyễn Học Tập - 22.2.2013: A- Phúc Âm hôm nay của Thánh Luca thuật lại cho chúng ta biến cố Chúa Giêsu tỏ mình ra sáng láng (Lc 9, 28-36), trước khi Ngài tiên báo cho các Môn Đệ lần thứ hai về cuộc thương khó của Ngài (Lc 9, 43b-45) và cuộc hành trình Ngài lên Giêrusalem để bị tử nạn (Lc 9, 51).

Trong đoạn Phúc Âm ngắn ngủi hôm nay, biến cố Chúa Giêsu hiển dung hay Chúa Giêsu tỏ mình ra sáng láng, Thánh Luca kể lại cho chúng ta hai yếu tố quan trọng rất có ý nghĩa liên kết chặt chẽ nhau: Chúa Giêsu tỏ mình ra (Christofania) và Chúa Cha mạc khải sự hiện diện và đồng thuận của Ngài (Theofania).
Đọc Thêm

Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi

Phạm Thanh Nghiêm - 21.2.2013: Tôi xin được phép kể vài mẩu chuyện nhỏ về việc nhà cầm quyền Việt Nam thực thi sứ mệnh bảo vệ nhân quyền cho một công dân như tôi:

Kết tội:


Tôi bị bắt với một lý do rất… cười: tọa kháng tại nhà với biểu ngữ (được phía Cơ quan An ninh điều tra kết luận rằng mang nội dung xấu): “Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam. Phản đối công hàm bán nước ngày 14/9/1958 của Phạm VănĐồng”. Hơn 16 tháng sau ra tòa, tôi nhận bản án 4 năm tù giam, thêm 3 năm quản chế về cái gọi là tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” mà không hề dính dáng đến việc “tọa kháng”, hành vi trực tiếp được nhà cầm quyền làm lý cớ bắt bỏ tù.
Đọc Thêm