André Menras Hồ Cương Quyết
Phạm Toàn dịch
Những sự kiện xảy ra ở Việt Nam cho thấy rằng cuộc đời thì đang nhúc nhích, rằng trái đất thì đang quay, mặc cho có những kẻ muốn ngẳn cản những chuyện đó vì bọn họ sợ bị chóng mặt.
Cuộc tưởng niệm những người anh hùng Việt Nam đã nằm xuống nơi chiến trường để bảo vệ đất đai và biển khơi của nước nhà chống quân xâm lược Tàu năm 1974 tại quần đảo Hoàng Sa là một cuộc gặp mặt quan trọng đối với người Việt sống trong nước và các đồng bào Việt sống tản mát khắp bốn phương. Sau 40 năm chiếm đóng của bọn giết người vi phạm điều sơ đẳng nhất của luật pháp quốc tế, chúng ta đã có thể điểm lại vài điều căn bản nhân dịp lễ tưởng niệm này và lễ tưởng niệm sắp tổ chức vào ngày 17 tháng Hai tới đây.
1) Từ căn cứ phía Nam là đảo Hải Nam, Bắc Kinh đã xây dựng lặng lẽ và có bài bản căn cứ chiếm đống tại Hoàng Sa ... Họ thậm chí còn mở rộng thêm căn cứ đó (sang Gạc Ma năm 1988) và tại các vùng biển đảo khác của Việt Nam. Họ tiếp tục mở rộng vụ thâu tóm “ đường lưỡi bò ” sang hai phần ba miền biển Đông Nam châu Á này và tuyên bố là của họ bằng cách áp đặt lệnh cấm vào ra vùng này (Luật mới của Tàu về đánh bắt cá áp dụng từ 1/01/2014). Chắc chắn là họ đang chuẩn bị những cuộc xâm lấn mới thẳng theo đường họ vạch ra và theo cung cách họ từng tiến hành, và chẳng riêng gì Trường Sa sẽ rơi vào tay họ. Gì thì gì, bất kể họ nói năng ra sao, đừng có ngây thơ mà tin rằng họ sẽ ký vào bộ Quy tắc ứng xử (COC) sẽ bó tay họ về pháp lý và ngăn chặn họ tiến hành những âm mưu bành trướng.
2) Cộng đồng quốc tế, nhất là Hoa Kỳ và Pháp với những trách nhiệm do lịch sử để lại nên phải ràng buộc mạnh mẽ vào cái di sản bi thảm này được họ gạt lại cho Việt Nam, thì lại vẫn chưa có động thái gì nhỏ nhoi cụ thể đặng ngăn cản vụ ăn cướp đã được báo trước này. Ta đã thấy điều đó là có thật khi Tàu tiến hành xâm lăng, hôm nay đây lại càng thấy đó là điều có thật. Chuyện làm ăn của họ, bao giờ cũng vẫn là chuyện làm ăn cả thôi …
3) Nhà cầm quyền Việt Nam, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, người chủ duy nhất trên con tàu, viên quan tòa và kẻ nắm giữ kè kè điều 4 nền tảng của một hiến pháp được pha phách cẩn thận của Đảng do Đảng và vì Đảng và sẽ tuyệt đối vô tác dụng bởi vì mỗi điều khoản của hiến pháp này đều có thể bị xóa bỏ bởi cái điều 4 toàn năng, tất cả đều hoàn toàn thuận tiện cho các cuộc xâm lấn của Bắc Kinh được tiến hành theo bề sâu và êm thấm, nhưng là những cuộc xâm lấn tiến hành với cái giá là phải hy sinh nhiều binh lính và ngư dân, là đòn đánh bằng dùi cui và bắt bớ, là những vùng đất “bị ăn cướp – bị cho thuê – bị bán đứng” và là những vùng đất không cho nhân dân Việt Nam mon men tới.
Cũng những nhà cầm quyền ấy, mà cho tới nay lời lẽ của họ bao giờ cũng trái ngược với hành động của họ, đang tiếp tục khâu miệng và đóng hàm vào những cuộc đối kháng bột phát của nhân dân, của nông dân, của thanh niên, của các nhà trí thức, đang ngăn chặn cái quyền được tưởng nhớ của dân tộc và luôn luôn cố ý mở ngày càng toang hoang cho Bắc Kinh cái cánh cửa sáp nhập Việt Nam trên các mặt kinh tế, tài chính, năng lượng, văn hóa. Đến độ là có những khi có những người đã nêu câu hỏi, với những ai còn chưa rời bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, liệu có thuận tiện hơn và rành mạch đơn giản hơn là họ hãy nhận thẳng thẻ đảng Cộng sản Tàu đi! Với những người khác, như những bạn trên Facebook, thì họ nổi giận theo một cách nói năng hoa mỹ, rằng lịch sử nước Việt Nam càng ngày càng được viết bằng mực Tàu trên Truyền hình, trong sách giáo khoa, tại các “Viện Khổng Tử”, tại những đường phố, làng mạc và khu dân cư người Tàu đang nở rộ từng ngày trên khắp nước Việt Nam.
Đến độ là có nhiều người đã nói trắng ra bằng những lời lẽ của những thời kỳ vô cùng đáng buồn về bọn “bán nước” và bọn “Việt gian” [tiếng Việt trong nguyên văn – ND] để chỉ những người lãnh đạo và một cái đảng vẫn tự cho là đại diện cho một nước Việt Nam đã thoát khỏi mọi nền thống trị của nước ngoài. Buồn đến phát khóc, và thật đáng lo ngại biết bao!
4) Những phong trào tích cực duy nhất, nguồn lạc quan cho Việt Nam, là từ nhân dân Việt Nam, từ các công dân sống trong nước và từ đông đảo kiều bào tản mát ở bên ngoài.
Trên cái đất nước đang sống trong bối cảnh chịu áp lực có hệ thống của một chế độ cảnh sát đa phương thức lắm khi hoạt động na ná như tổ chức mafia, những tiếng phản kháng run rẩy nổi lên gần đây trong giới nông dân, trong giới trẻ và những người trí thức cần phải được đánh giá sao cho đúng tầm. Ở đây, số lượng 16 nghìn không tương đương với con số 16.000! Số lượng người ký tên thu được trên các trang Bauxite Việt Nam chống lại cỗ máy thao túng khổng lồ của “Đảng ta” [tiếng Việt trong nguyên văn – ND] liên quan đến công việc sửa đổi Hiến pháp đòi nó phải mang khẩu vị khác cùng những dề đạt cải cách dân chủ, trong việc này, con số 16 nghìn ấy đại diện cho nhiều triệu công dân.
Một trăm không ngang bằng với con số 100! Con số những người tham gia cuộc lễ tưởng niệm các anh hùng Hoàng Sa ngày thứ bảy vừa rồi ở Sài Gòn chẳng là gì hết, tuyệt đối không là gì cả so với số lượng cư dân thành phố này và các vùng phụ cận, không so được với con số những người thực sự muốn tham gia vào việc tưởng niệm ấy. Ở đây không có cái lô gich toán học, mà 100 thì bằng 100.000 nhân lên nhiều lần! Cũng tương tự như vậy ở Hà Nội, kệ cho những người thợ xẻ đá lố bịch và nực cười của “Đảng ta” vào ngày lễ tưởng niệm, trước tượng Lý Thái Tổ sát ngay bên lưỡi gươm huyền thoại rất đáng gờm đối với lũ “4 tốt và 16 chữ vàng”!
Ở nước ngoài, các cộng đồng Việt Nam cùng một vài người bạn bản địa của họ đã khiến cho sự kiện mang đầy vẻ kiêu hùng. Không thể nói được rằng các đại sứ quán và lãnh sự quán Việt Nam đã hết sức nỗ lực hỗ trợ họ. Ngược lại hẳn là đúng hơn. Tiếc rằng cộng đồng Việt Nam ở Pháp không phải là cộng đồng thuộc loại tích cực hơn cả. Ngược lại, các bạn ở Đức đã gây được tiếng vang. Đặc biệt là các bạn ở Hamburg lần đầu tiên trước lãnh sự quán Trung Hoa đã cho thấy sự cứng rắn của một dân tộc đoàn kết với những lá cờ vàng và cờ đỏ hòa trộn nhau. Tôi thú thực là mình đã vô cùng kinh ngạc mặc dù năm ngoái tôi từng tham dự một cuộc biểu dương như thế (không có cờ) cùng các bạn ở Münich để chống lại chủ nghĩa bành trướng của Tàu.
Ác mộng của kẻ xâm lược Tàu và của những kẻ phục vụ cho chúng ở Việt Nam chính là đây: cuộc hòa giải hòa hợp dân tộc, cuộc hòa giải đích thực, ngay trên đường phố, chứ không chỉ ở trên giấy. Theo ý tôi, với mỗi người Việt Nam yêu nước hôm nay, vấn đề không chỉ là từ bỏ, lòa chống lại hoặc đơn giản chỉ là quên đi quá khứ của mình, của cha ông mình, của gia đình mình, mà là phải có sức mạnh suy nghĩ về thời hiện tại và từ bỏ mọi hằn thù, mọi mưu toan, mọi chửi bới, mọi cách diễn đạt khiêu khích khả dĩ tạo cớ cho sự chia rẽ. Cũng nên tránh nhét chung mọi thứ vào một rọ bằng một lối nói năng dễ dãi và đần độn. Trong cùng một gia đình, cùng một phố, cùng một làng, cùng một cơ quan, cùng một chính đảng, không phải ai ai cũng như nhau, mọi người không suy nghĩ hệt như nhau, mọi người ai ai cũng có thể đổi thay, tiến hóa và suy nghĩ … Ta chớ nên nhét tất cả thiên hạ vào những ô kéo cố định với một tem dán nhãn lên trán! Chúng ta hãy thực sự là những con người dân chủ. Đó là điều phải học, và học chẳng dễ dàng gì. Chính là hành động của chúng ta và chủ yếu là hành động sẽ làm thay đổi những ai còn ngập ngừng, sẽ thúc đẩy sự dấn thân của những ai còn đang sợ hãi, thậm chí sẽ thuyết phục được những ai tuy chưa là kẻ thù nhưng còn đang nhìn ta như là kẻ thù. Phải hành động, trước hết là phải hành động. Tạo ra những mối quan hệ, củng cố chúng, thông tin cho nhau, tìm ra những điểm chung, đưa ra những sáng kiến, làm mọi việc và luôn luôn làm sao cho mọi điều đều sáng tỏ, trung thực, công khai. Chuyện thay đổi phải là một cuộc thi đua thực sự mang tính kết đoàn.
Tôi tin rằng, nếu chúng ta biết rõ về những ý đó bành trướng của Bắc Kinh và muốn chuẩn bị đối đầu với chúng, thì chúng ta cần tránh những kết luận vội vã, những đánh giá cố định liên quan đến sức mạnh và phạm vi những lực lượng chống lại chúng.
Để kết thúc chuyện này, cho phép tôi đưa ra một thí dụ liên quan đến niềm tin lạc quan của bản thân tôi, cái “niềm tin chiến lược” của tôi [tiếng Việt trong nguyên văn – ND] từng đôi khi lung lay rồi vững vàng trở lại, bằng cách nhắc lại hai sự kiện có thể rất là đúng lúc và cũng thật trái ngược trong cuộc đấu tranh tôi từng tham gia. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tôi cảm thấy một trong hai trải nghiệm kia như là sự không đủ ý chí thay đổi, như là một sự thiếu hứng khởi yêu nước, và ngược lại trải nghiệm kia thì như là một chứng cớ khiến tôi vững lòng và khích lệ của hứng khởi yêu nước ấy. Đó là chuyện về hai bản kiến nghị gửi tới những cơ quan quốc tế có thẩm quyền mà mới đây cũng đã được cho lưu hành trên internet. Kiến nghị thứ nhất do tôi khởi xướng. Các bạn tôi trong Quỹ Nghiên cứu Biển Đông tại Paris dã khởi xướng kiến nghị thứ hai.
Về bản kiến nghị thứ nhất, chắc chắn là tôi không dùng nó làm chuyện cá nhân và tôi biết rõ rằng vì chưa quen, vì nó được khởi xướng bởi một anh Tây tên là “Hồ Cương Quyết”, nên các khó khăn về kỹ thuật lấy chữ ký, những khó khăn về ngôn ngữ, và nỗi sợ bị thu hồi nhằm mục đích xấu, tất cả đều đã hạn chế cho việc thu thập chữ ký. Nhưng biết mình là người bản chất không bi quan, sau những bài viết tiếp nối trên trang Bauxite Việt Nam, trên trang Diễn Đàn, trên BBC tiếng Việt, trên trang Người Lót Gạch, trên trang Ba Sàm và trên vài trang blog khác nữa, việc thu được 900 chữ ký trong hai tháng cho một văn bản tạo đoàn kết và bảo vệ Việt Nam và ngư dân Việt Nam rõ rệt như vậy cho thấy là cả trạng thái tinh thần cũng như trình độ ý thức của người Việt Nam cả ở trong nước cũng như ở kiều bào tại nước ngoài đều chưa bảo đảm đầy đủ.
Ngược lại, sự thất vọng tương đối của tôi đã nhanh chóng tiêu tan sau thành công cực kỳ đặc biệt của lá thư kiến nghị do các bạn ở Quỹ Nghiên cứu Biển Đông tung ra. Thành công thật tuyệt vời! Một minh chứng rõ rệt về tình đoàn kết với mọi lá cờ hòa nhập làm một cùng nhau! Một thông điệp mạnh mẽ, cứng rắn, điềm tĩnh và đầy ý nghĩa đã được tung ra chống lại những kẻ ở Trung Hoa hoặc ở Việt Nam vẫn còn tin là có thể giày xéo lâu hơn nữa các quyền của nhân dân và các quyền của công dân! Tôi hoàn toàn hy vọng rằng lá thư kiến nghị này sẽ được duy trì, nó sẽ tiếp tục thu được cả trăm ngàn chữ ký và mối tình đoàn kết mới mẻ dường như được sinh ra cùng lá thư kiến nghị này sẽ tiếp tục thu được cả trăm ngàn chữ ký nữa, và mối tình đoàn kết mới mẻ dường như được sinh ra cùng với nó sẽ xua tan những hiểu lầm và mở rộng cánh cửa cho những trận chiến hòa bình mới mẻ có lợi cho nhân dân Việt Nam, nhân dân Trung Hoa và cho cả cộng đồng quốc tế.
A. M. H. C. Q.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
André Menras Hồ Cương Quyết
Les derniers événements survenus au Vietnam montrent que le monde bouge, que la terre tourne, malgré ceux qui veulent l’en empêcher car ils ont peur d’avoir le vertige.
La commémoration des héros vietnamiens tombés au champ d’honneur en défendant la terre et la mer de leur pays contre l’envahisseur chinois en 1974 dans les Paracels a été un rendez-vous important pour le peuple vietnamien à l’intérieur du pays et pour leurs compatriotes disséminés dans le monde entier. Après 40 ans d’occupation chinoise meurtrière en violation de la plus élémentaire des lois internationales on peut faire le point sur quelques réalités essentielles à l’occasion de cette commémoration et de celle à venir, le 17 février.
1) Pékin a construit méthodiquement et tranquillement sa base d’occupation à Hoàng Sa à partir de sa base méridionale de Hai Nam... Il l’a même étendue (Gạc Ma 1988) à d’autres espaces insulaires et maritimes appartenant au Vietnam. Il continue d’étendre cette annexion “ langue de bœuf ” aux deux tiers de cette mer du Sud Est asiatique qu’il déclare sienne en y imposant une autorisation d’accès. (Nouvelle loi chinoise sur la pêche en application depuis le 1/01/2014). Il prépare certainement de nouvelles agressions et de nouvelles annexions dans le droit fil et dans le style de celles qu’il a déjà perpétrées car Truong Sa ne tombera pas toute seule. En tous cas, quel que soit le discours, il serait naïf de croire qu’il signera un C.O.C ( Code de Conduite) le contraignant juridiquement et qui l’entrave dans ses menées expansionnistes.
2) La communauté internationale, notamment les USA et la France dont les responsabilités historiques sont lourdement engagées dans cet héritage tragique laissé au Vietnam, n’a pas amorcé la moindre démarche concrète pour empêcher ce holdup annoncé. Ce fut vrai lors de l’invasion, cela reste vrai aujourd’hui. Business, business…
3) Les autorités du VN, c’est-à-dire le parti communiste, seul maître à bord, juge et partie avec son article 4, socle d’une constitution par lui et pour lui soigneusement concoctée, absolument inopérante car chacune de ses clauses peut être effacée par cet omnipotent article 4, ont largement favorisé ces annexions en douceur et profondeur pour Pékin, mais à coup de nouveaux soldats, de nouveaux pêcheurs sacrifiés, à coup de matraque et d’emprisonnement, de terres “ volées- louées- vendues ” et interdites au le peuple du Vietnam. Les mêmes autorités, malgré leurs déclarations qui jusqu’ ici ont toujours contredit leurs actes, continuent de ficeler et de bâillonner les résistances populaires spontanées, des paysans, des jeunes, des intellectuels, d’empêcher le devoir de mémoire de la nation et ouvrent délibérément toujours plus grande à Pékin la porte de l’annexion du Vietnam sur les plans économique, financier, énergétique, culturel. A tel point que certains sont en droit de se demander si, pour ceux qui n’ont pas encore quitté le parti communiste vietnamien, il ne vaudrait pas mieux faire plus simple et plus clair en prenant directement la carte du parti communiste chinois ! D’autres, comme cet ami de Facebook, s’indignent, selon une belle formule, que l’histoire du Vietnam s’écrive de plus en plus à l’encre chinoise, à la télévision, dans les livres scolaires, dans les “ Instituts Confucius ”, dans les rues, villages et districts chinois qui fleurissent chaque jour dans tout le Vietnam. Si bien que beaucoup d’autres parlent carrément, accents des périodes de triste mémoire, de “ bán nước ” et de “ Việt gian ” à propos de dirigeants et d’un parti censés représenter un Việt Nam libéré de toute domination étrangère. Triste à pleurer et inquiétant !
4) Les seuls mouvements positifs, source d’optimisme pour le Vietnam, viennent de son peuple. Des citoyens dans le pays et de la diaspora à l’étranger.
Dans le pays et dans un tel contexte de pression systématique par une police multiforme qui s’apparente souvent par ses agissements à une organisation mafieuse, les frémissements de résistance que l’on a pu constater ces derniers temps dans le monde paysan, chez les jeunes et les intellectuels doivent être appréciés à leur juste mesure. Ici, 16000 n’égale pas 16000 ! Le nombre de signatures recueillies dans ces pages de BVN pour s’opposer à la cuisine gigantesques du “ Đảng ta ” concernant la réforme de la Constitution à sa sauce et pour faire des propositions démocratiques, représente les aspirations de millions de citoyens. 100 n’égale pas 100 ! Le nombre de participants à la cérémonie de commémoration des héros de Hoàng Sa samedi dernier à SG, n’est rien, absolument rien, par rapport à celui de tous les habitants de cette ville et des environs qui auraient voulu ardemment y participer. Ici, pas de logique mathématique mais 100 = 100000 x n ! Idem à Hà Nội, malgré les ridicules et dérisoires tailleurs de pierre du “ Đảng ta ” le jour le la manifestation, devant la statue de Lý Thái Tổ, à deux pas de la fabuleuse épée si inquiétante pour les “ 4 bons et 16 en or ” !
A l’étranger, les communautés vietnamiennes et quelques uns de leurs amis autochtones ont marqué l’évènement avec fierté. On ne peut pas dire que les ambassades ou consulat du Vietnam aient fait beaucoup d’efforts pour les aider. Ce serait plutôt le contraire. La communauté vietnamienne en France n’a pas été des plus actives, hélas. En revanche, nos amis allemands se sont bien fait entendre. Particulièrement ceux de Hambourg qui, pour la première fois ont signifié devant le consulat chinois la fermeté d’un peuple uni, drapeaux jaunes et drapeaux rouges mêlés. J’avoue en avoir été profondément étonné, bien que j’aie participé l’an dernier à une telle manifestation (sans drapeau) avec les amis de Münich, contre l’expansionnisme chinois. C’est là le cauchemar de l’agresseur chinois et de ceux qui le servent au Vietnam : la réconciliation nationale, la vraie, dans la rue, pas uniquement sur le papier. Selon moi, pour tout vrai patriote vietnamien aujourd’hui, il ne s’agit pas de renier, de trahir ou simplement d’oublier son passé, celui de son père, de son grand père, de sa famille, mais d’avoir la force de penser au présent et bannir toute haine, toute démarche, insulte, expression provocatrice, qui puisse donner prétexte à division. Il faut aussi éviter de mettre tout le monde dans le même panier avec des expressions d’un raccourci facile et imbécile. Dans la même famille, dans la même rue, le même village, la même administration, le même parti politique, tout le monde ne vit pas la même chose, tout le monde ne pense pas pareil, tout le monde peut changer, évoluer, réfléchir…N’enfermons pas les gens dans des tiroirs définitifs avec une étiquette sur le front ! Soyons vraiment démocrates. Cela s’apprend et ce n’est pas facile. C’est notre action, et essentiellement elle, qui fera changer ceux qui hésitent, qui poussera à s’engager ceux qui ont peur, ou même qui convaincra ceux qui ne le sont pas encore et qui nous voient comme des ennemis. Agir, avant tout agir. Nouer des relations, les consolider, informer, trouver des points communs, prendre des initiatives, toujours de façon claire, honnête, au grand jour. Le changement doit être une véritable émulation solidaire.
Je crois que si l’on doit être sûr des intentions expansionnistes de Pékin et se préparer à y faire face, il faut se garder de conclusions hâtives, de jugements définitifs concernant la puissance et l’étendue des forces pour lui résister. Permettez-moi, pour conclure sur ce sujet, de donner exemple qui touche ma confiance optimiste, mon “ niềm tin chiến lược ” à moi, quelquefois ébranlée, puis ravivée, en rappelant deux évènements certes très ponctuels et contradictoires dans la lutte engagée. A peu de temps d’intervalle, j’ai ressenti l’un d’entre eux comme une insuffisance de volonté de changement, comme un manque d’intérêt patriotique, l’autre, au contraire, comme une preuve réconfortante et encourageante de cet intérêt patriotique. Il s’agit des deux pétitions à l’intention des instances internationales compétentes qui ont dernièrement circulé sur le net. J’ai initié la première. Mes amis du Fonds de recherche sur la Mer de l’Est ( Q.N.C.B.Đ) à Paris ont initié la seconde. Pour la première, je n’en fais pas bien sûr une affaire personnelle et je sais bien que le manque d’habitude, le fait qu’elle ait été initiée par un “Hồ Cương Quyết ” Tây, les difficultés techniques pour signer, les difficultés de la langue et la peur d’une récupération malveillante ont été autant de freins à la récolte des signatures. Mais je pense quand même, moi qui ne suis pas de nature pessimiste, qu’après les articles relais de BVN, de Diễn Đàn, de la BBC tiếng Việt de Nguoilotgach, de Ba Sam et de quelques bloggeurs, obtenir seulement 900 signatures en 2 mois sur un texte aussi unificateur et aussi fermement protecteur du Vietnam et de ses pêcheurs n’est pas très rassurant quant à l’état d’esprit et le niveau de conscience des Vietnamiens du Vietnam et de la diaspora.
Par contre, ma relative déception s’est vite dissipée avec l’envol exceptionnel de la lettre pétition lancée par les amis du QNCBĐ. Quelle belle réussite ! Quel beau témoignage de solidarité, tous drapeaux confondus ! Quel message ferme, tranquille et plein de sens lancé à ceux qui, en Chine ou au Vietnam croient encore pouvoir piétiner longtemps les droits des peuples et ceux des citoyens ! J’espère de tout cœur que cette lettre pétition sera maintenue, qu’elle continuera de recueillir des centaines de milliers de signatures et que la solidarité nouvelle qui semble naître avec elle dissipera des incompréhensions en ouvrant la porte à de nouveaux combats pacifiques, profitables au peuple du Vietnam, au peuple chinois et à l’ensemble de la communauté internationale.
Phạm Toàn dịch
Những sự kiện xảy ra ở Việt Nam cho thấy rằng cuộc đời thì đang nhúc nhích, rằng trái đất thì đang quay, mặc cho có những kẻ muốn ngẳn cản những chuyện đó vì bọn họ sợ bị chóng mặt.
Cuộc tưởng niệm những người anh hùng Việt Nam đã nằm xuống nơi chiến trường để bảo vệ đất đai và biển khơi của nước nhà chống quân xâm lược Tàu năm 1974 tại quần đảo Hoàng Sa là một cuộc gặp mặt quan trọng đối với người Việt sống trong nước và các đồng bào Việt sống tản mát khắp bốn phương. Sau 40 năm chiếm đóng của bọn giết người vi phạm điều sơ đẳng nhất của luật pháp quốc tế, chúng ta đã có thể điểm lại vài điều căn bản nhân dịp lễ tưởng niệm này và lễ tưởng niệm sắp tổ chức vào ngày 17 tháng Hai tới đây.
1) Từ căn cứ phía Nam là đảo Hải Nam, Bắc Kinh đã xây dựng lặng lẽ và có bài bản căn cứ chiếm đống tại Hoàng Sa ... Họ thậm chí còn mở rộng thêm căn cứ đó (sang Gạc Ma năm 1988) và tại các vùng biển đảo khác của Việt Nam. Họ tiếp tục mở rộng vụ thâu tóm “ đường lưỡi bò ” sang hai phần ba miền biển Đông Nam châu Á này và tuyên bố là của họ bằng cách áp đặt lệnh cấm vào ra vùng này (Luật mới của Tàu về đánh bắt cá áp dụng từ 1/01/2014). Chắc chắn là họ đang chuẩn bị những cuộc xâm lấn mới thẳng theo đường họ vạch ra và theo cung cách họ từng tiến hành, và chẳng riêng gì Trường Sa sẽ rơi vào tay họ. Gì thì gì, bất kể họ nói năng ra sao, đừng có ngây thơ mà tin rằng họ sẽ ký vào bộ Quy tắc ứng xử (COC) sẽ bó tay họ về pháp lý và ngăn chặn họ tiến hành những âm mưu bành trướng.
2) Cộng đồng quốc tế, nhất là Hoa Kỳ và Pháp với những trách nhiệm do lịch sử để lại nên phải ràng buộc mạnh mẽ vào cái di sản bi thảm này được họ gạt lại cho Việt Nam, thì lại vẫn chưa có động thái gì nhỏ nhoi cụ thể đặng ngăn cản vụ ăn cướp đã được báo trước này. Ta đã thấy điều đó là có thật khi Tàu tiến hành xâm lăng, hôm nay đây lại càng thấy đó là điều có thật. Chuyện làm ăn của họ, bao giờ cũng vẫn là chuyện làm ăn cả thôi …
3) Nhà cầm quyền Việt Nam, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, người chủ duy nhất trên con tàu, viên quan tòa và kẻ nắm giữ kè kè điều 4 nền tảng của một hiến pháp được pha phách cẩn thận của Đảng do Đảng và vì Đảng và sẽ tuyệt đối vô tác dụng bởi vì mỗi điều khoản của hiến pháp này đều có thể bị xóa bỏ bởi cái điều 4 toàn năng, tất cả đều hoàn toàn thuận tiện cho các cuộc xâm lấn của Bắc Kinh được tiến hành theo bề sâu và êm thấm, nhưng là những cuộc xâm lấn tiến hành với cái giá là phải hy sinh nhiều binh lính và ngư dân, là đòn đánh bằng dùi cui và bắt bớ, là những vùng đất “bị ăn cướp – bị cho thuê – bị bán đứng” và là những vùng đất không cho nhân dân Việt Nam mon men tới.
Cũng những nhà cầm quyền ấy, mà cho tới nay lời lẽ của họ bao giờ cũng trái ngược với hành động của họ, đang tiếp tục khâu miệng và đóng hàm vào những cuộc đối kháng bột phát của nhân dân, của nông dân, của thanh niên, của các nhà trí thức, đang ngăn chặn cái quyền được tưởng nhớ của dân tộc và luôn luôn cố ý mở ngày càng toang hoang cho Bắc Kinh cái cánh cửa sáp nhập Việt Nam trên các mặt kinh tế, tài chính, năng lượng, văn hóa. Đến độ là có những khi có những người đã nêu câu hỏi, với những ai còn chưa rời bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, liệu có thuận tiện hơn và rành mạch đơn giản hơn là họ hãy nhận thẳng thẻ đảng Cộng sản Tàu đi! Với những người khác, như những bạn trên Facebook, thì họ nổi giận theo một cách nói năng hoa mỹ, rằng lịch sử nước Việt Nam càng ngày càng được viết bằng mực Tàu trên Truyền hình, trong sách giáo khoa, tại các “Viện Khổng Tử”, tại những đường phố, làng mạc và khu dân cư người Tàu đang nở rộ từng ngày trên khắp nước Việt Nam.
Đến độ là có nhiều người đã nói trắng ra bằng những lời lẽ của những thời kỳ vô cùng đáng buồn về bọn “bán nước” và bọn “Việt gian” [tiếng Việt trong nguyên văn – ND] để chỉ những người lãnh đạo và một cái đảng vẫn tự cho là đại diện cho một nước Việt Nam đã thoát khỏi mọi nền thống trị của nước ngoài. Buồn đến phát khóc, và thật đáng lo ngại biết bao!
4) Những phong trào tích cực duy nhất, nguồn lạc quan cho Việt Nam, là từ nhân dân Việt Nam, từ các công dân sống trong nước và từ đông đảo kiều bào tản mát ở bên ngoài.
Trên cái đất nước đang sống trong bối cảnh chịu áp lực có hệ thống của một chế độ cảnh sát đa phương thức lắm khi hoạt động na ná như tổ chức mafia, những tiếng phản kháng run rẩy nổi lên gần đây trong giới nông dân, trong giới trẻ và những người trí thức cần phải được đánh giá sao cho đúng tầm. Ở đây, số lượng 16 nghìn không tương đương với con số 16.000! Số lượng người ký tên thu được trên các trang Bauxite Việt Nam chống lại cỗ máy thao túng khổng lồ của “Đảng ta” [tiếng Việt trong nguyên văn – ND] liên quan đến công việc sửa đổi Hiến pháp đòi nó phải mang khẩu vị khác cùng những dề đạt cải cách dân chủ, trong việc này, con số 16 nghìn ấy đại diện cho nhiều triệu công dân.
Một trăm không ngang bằng với con số 100! Con số những người tham gia cuộc lễ tưởng niệm các anh hùng Hoàng Sa ngày thứ bảy vừa rồi ở Sài Gòn chẳng là gì hết, tuyệt đối không là gì cả so với số lượng cư dân thành phố này và các vùng phụ cận, không so được với con số những người thực sự muốn tham gia vào việc tưởng niệm ấy. Ở đây không có cái lô gich toán học, mà 100 thì bằng 100.000 nhân lên nhiều lần! Cũng tương tự như vậy ở Hà Nội, kệ cho những người thợ xẻ đá lố bịch và nực cười của “Đảng ta” vào ngày lễ tưởng niệm, trước tượng Lý Thái Tổ sát ngay bên lưỡi gươm huyền thoại rất đáng gờm đối với lũ “4 tốt và 16 chữ vàng”!
Ở nước ngoài, các cộng đồng Việt Nam cùng một vài người bạn bản địa của họ đã khiến cho sự kiện mang đầy vẻ kiêu hùng. Không thể nói được rằng các đại sứ quán và lãnh sự quán Việt Nam đã hết sức nỗ lực hỗ trợ họ. Ngược lại hẳn là đúng hơn. Tiếc rằng cộng đồng Việt Nam ở Pháp không phải là cộng đồng thuộc loại tích cực hơn cả. Ngược lại, các bạn ở Đức đã gây được tiếng vang. Đặc biệt là các bạn ở Hamburg lần đầu tiên trước lãnh sự quán Trung Hoa đã cho thấy sự cứng rắn của một dân tộc đoàn kết với những lá cờ vàng và cờ đỏ hòa trộn nhau. Tôi thú thực là mình đã vô cùng kinh ngạc mặc dù năm ngoái tôi từng tham dự một cuộc biểu dương như thế (không có cờ) cùng các bạn ở Münich để chống lại chủ nghĩa bành trướng của Tàu.
Ác mộng của kẻ xâm lược Tàu và của những kẻ phục vụ cho chúng ở Việt Nam chính là đây: cuộc hòa giải hòa hợp dân tộc, cuộc hòa giải đích thực, ngay trên đường phố, chứ không chỉ ở trên giấy. Theo ý tôi, với mỗi người Việt Nam yêu nước hôm nay, vấn đề không chỉ là từ bỏ, lòa chống lại hoặc đơn giản chỉ là quên đi quá khứ của mình, của cha ông mình, của gia đình mình, mà là phải có sức mạnh suy nghĩ về thời hiện tại và từ bỏ mọi hằn thù, mọi mưu toan, mọi chửi bới, mọi cách diễn đạt khiêu khích khả dĩ tạo cớ cho sự chia rẽ. Cũng nên tránh nhét chung mọi thứ vào một rọ bằng một lối nói năng dễ dãi và đần độn. Trong cùng một gia đình, cùng một phố, cùng một làng, cùng một cơ quan, cùng một chính đảng, không phải ai ai cũng như nhau, mọi người không suy nghĩ hệt như nhau, mọi người ai ai cũng có thể đổi thay, tiến hóa và suy nghĩ … Ta chớ nên nhét tất cả thiên hạ vào những ô kéo cố định với một tem dán nhãn lên trán! Chúng ta hãy thực sự là những con người dân chủ. Đó là điều phải học, và học chẳng dễ dàng gì. Chính là hành động của chúng ta và chủ yếu là hành động sẽ làm thay đổi những ai còn ngập ngừng, sẽ thúc đẩy sự dấn thân của những ai còn đang sợ hãi, thậm chí sẽ thuyết phục được những ai tuy chưa là kẻ thù nhưng còn đang nhìn ta như là kẻ thù. Phải hành động, trước hết là phải hành động. Tạo ra những mối quan hệ, củng cố chúng, thông tin cho nhau, tìm ra những điểm chung, đưa ra những sáng kiến, làm mọi việc và luôn luôn làm sao cho mọi điều đều sáng tỏ, trung thực, công khai. Chuyện thay đổi phải là một cuộc thi đua thực sự mang tính kết đoàn.
Tôi tin rằng, nếu chúng ta biết rõ về những ý đó bành trướng của Bắc Kinh và muốn chuẩn bị đối đầu với chúng, thì chúng ta cần tránh những kết luận vội vã, những đánh giá cố định liên quan đến sức mạnh và phạm vi những lực lượng chống lại chúng.
Để kết thúc chuyện này, cho phép tôi đưa ra một thí dụ liên quan đến niềm tin lạc quan của bản thân tôi, cái “niềm tin chiến lược” của tôi [tiếng Việt trong nguyên văn – ND] từng đôi khi lung lay rồi vững vàng trở lại, bằng cách nhắc lại hai sự kiện có thể rất là đúng lúc và cũng thật trái ngược trong cuộc đấu tranh tôi từng tham gia. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tôi cảm thấy một trong hai trải nghiệm kia như là sự không đủ ý chí thay đổi, như là một sự thiếu hứng khởi yêu nước, và ngược lại trải nghiệm kia thì như là một chứng cớ khiến tôi vững lòng và khích lệ của hứng khởi yêu nước ấy. Đó là chuyện về hai bản kiến nghị gửi tới những cơ quan quốc tế có thẩm quyền mà mới đây cũng đã được cho lưu hành trên internet. Kiến nghị thứ nhất do tôi khởi xướng. Các bạn tôi trong Quỹ Nghiên cứu Biển Đông tại Paris dã khởi xướng kiến nghị thứ hai.
Về bản kiến nghị thứ nhất, chắc chắn là tôi không dùng nó làm chuyện cá nhân và tôi biết rõ rằng vì chưa quen, vì nó được khởi xướng bởi một anh Tây tên là “Hồ Cương Quyết”, nên các khó khăn về kỹ thuật lấy chữ ký, những khó khăn về ngôn ngữ, và nỗi sợ bị thu hồi nhằm mục đích xấu, tất cả đều đã hạn chế cho việc thu thập chữ ký. Nhưng biết mình là người bản chất không bi quan, sau những bài viết tiếp nối trên trang Bauxite Việt Nam, trên trang Diễn Đàn, trên BBC tiếng Việt, trên trang Người Lót Gạch, trên trang Ba Sàm và trên vài trang blog khác nữa, việc thu được 900 chữ ký trong hai tháng cho một văn bản tạo đoàn kết và bảo vệ Việt Nam và ngư dân Việt Nam rõ rệt như vậy cho thấy là cả trạng thái tinh thần cũng như trình độ ý thức của người Việt Nam cả ở trong nước cũng như ở kiều bào tại nước ngoài đều chưa bảo đảm đầy đủ.
Ngược lại, sự thất vọng tương đối của tôi đã nhanh chóng tiêu tan sau thành công cực kỳ đặc biệt của lá thư kiến nghị do các bạn ở Quỹ Nghiên cứu Biển Đông tung ra. Thành công thật tuyệt vời! Một minh chứng rõ rệt về tình đoàn kết với mọi lá cờ hòa nhập làm một cùng nhau! Một thông điệp mạnh mẽ, cứng rắn, điềm tĩnh và đầy ý nghĩa đã được tung ra chống lại những kẻ ở Trung Hoa hoặc ở Việt Nam vẫn còn tin là có thể giày xéo lâu hơn nữa các quyền của nhân dân và các quyền của công dân! Tôi hoàn toàn hy vọng rằng lá thư kiến nghị này sẽ được duy trì, nó sẽ tiếp tục thu được cả trăm ngàn chữ ký và mối tình đoàn kết mới mẻ dường như được sinh ra cùng lá thư kiến nghị này sẽ tiếp tục thu được cả trăm ngàn chữ ký nữa, và mối tình đoàn kết mới mẻ dường như được sinh ra cùng với nó sẽ xua tan những hiểu lầm và mở rộng cánh cửa cho những trận chiến hòa bình mới mẻ có lợi cho nhân dân Việt Nam, nhân dân Trung Hoa và cho cả cộng đồng quốc tế.
A. M. H. C. Q.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
Suite à la commémoration des héros vietnamiens tombés pour Hoàng Sa : quelques réflexions…
André Menras Hồ Cương Quyết
Les derniers événements survenus au Vietnam montrent que le monde bouge, que la terre tourne, malgré ceux qui veulent l’en empêcher car ils ont peur d’avoir le vertige.
La commémoration des héros vietnamiens tombés au champ d’honneur en défendant la terre et la mer de leur pays contre l’envahisseur chinois en 1974 dans les Paracels a été un rendez-vous important pour le peuple vietnamien à l’intérieur du pays et pour leurs compatriotes disséminés dans le monde entier. Après 40 ans d’occupation chinoise meurtrière en violation de la plus élémentaire des lois internationales on peut faire le point sur quelques réalités essentielles à l’occasion de cette commémoration et de celle à venir, le 17 février.
1) Pékin a construit méthodiquement et tranquillement sa base d’occupation à Hoàng Sa à partir de sa base méridionale de Hai Nam... Il l’a même étendue (Gạc Ma 1988) à d’autres espaces insulaires et maritimes appartenant au Vietnam. Il continue d’étendre cette annexion “ langue de bœuf ” aux deux tiers de cette mer du Sud Est asiatique qu’il déclare sienne en y imposant une autorisation d’accès. (Nouvelle loi chinoise sur la pêche en application depuis le 1/01/2014). Il prépare certainement de nouvelles agressions et de nouvelles annexions dans le droit fil et dans le style de celles qu’il a déjà perpétrées car Truong Sa ne tombera pas toute seule. En tous cas, quel que soit le discours, il serait naïf de croire qu’il signera un C.O.C ( Code de Conduite) le contraignant juridiquement et qui l’entrave dans ses menées expansionnistes.
2) La communauté internationale, notamment les USA et la France dont les responsabilités historiques sont lourdement engagées dans cet héritage tragique laissé au Vietnam, n’a pas amorcé la moindre démarche concrète pour empêcher ce holdup annoncé. Ce fut vrai lors de l’invasion, cela reste vrai aujourd’hui. Business, business…
3) Les autorités du VN, c’est-à-dire le parti communiste, seul maître à bord, juge et partie avec son article 4, socle d’une constitution par lui et pour lui soigneusement concoctée, absolument inopérante car chacune de ses clauses peut être effacée par cet omnipotent article 4, ont largement favorisé ces annexions en douceur et profondeur pour Pékin, mais à coup de nouveaux soldats, de nouveaux pêcheurs sacrifiés, à coup de matraque et d’emprisonnement, de terres “ volées- louées- vendues ” et interdites au le peuple du Vietnam. Les mêmes autorités, malgré leurs déclarations qui jusqu’ ici ont toujours contredit leurs actes, continuent de ficeler et de bâillonner les résistances populaires spontanées, des paysans, des jeunes, des intellectuels, d’empêcher le devoir de mémoire de la nation et ouvrent délibérément toujours plus grande à Pékin la porte de l’annexion du Vietnam sur les plans économique, financier, énergétique, culturel. A tel point que certains sont en droit de se demander si, pour ceux qui n’ont pas encore quitté le parti communiste vietnamien, il ne vaudrait pas mieux faire plus simple et plus clair en prenant directement la carte du parti communiste chinois ! D’autres, comme cet ami de Facebook, s’indignent, selon une belle formule, que l’histoire du Vietnam s’écrive de plus en plus à l’encre chinoise, à la télévision, dans les livres scolaires, dans les “ Instituts Confucius ”, dans les rues, villages et districts chinois qui fleurissent chaque jour dans tout le Vietnam. Si bien que beaucoup d’autres parlent carrément, accents des périodes de triste mémoire, de “ bán nước ” et de “ Việt gian ” à propos de dirigeants et d’un parti censés représenter un Việt Nam libéré de toute domination étrangère. Triste à pleurer et inquiétant !
4) Les seuls mouvements positifs, source d’optimisme pour le Vietnam, viennent de son peuple. Des citoyens dans le pays et de la diaspora à l’étranger.
Dans le pays et dans un tel contexte de pression systématique par une police multiforme qui s’apparente souvent par ses agissements à une organisation mafieuse, les frémissements de résistance que l’on a pu constater ces derniers temps dans le monde paysan, chez les jeunes et les intellectuels doivent être appréciés à leur juste mesure. Ici, 16000 n’égale pas 16000 ! Le nombre de signatures recueillies dans ces pages de BVN pour s’opposer à la cuisine gigantesques du “ Đảng ta ” concernant la réforme de la Constitution à sa sauce et pour faire des propositions démocratiques, représente les aspirations de millions de citoyens. 100 n’égale pas 100 ! Le nombre de participants à la cérémonie de commémoration des héros de Hoàng Sa samedi dernier à SG, n’est rien, absolument rien, par rapport à celui de tous les habitants de cette ville et des environs qui auraient voulu ardemment y participer. Ici, pas de logique mathématique mais 100 = 100000 x n ! Idem à Hà Nội, malgré les ridicules et dérisoires tailleurs de pierre du “ Đảng ta ” le jour le la manifestation, devant la statue de Lý Thái Tổ, à deux pas de la fabuleuse épée si inquiétante pour les “ 4 bons et 16 en or ” !
A l’étranger, les communautés vietnamiennes et quelques uns de leurs amis autochtones ont marqué l’évènement avec fierté. On ne peut pas dire que les ambassades ou consulat du Vietnam aient fait beaucoup d’efforts pour les aider. Ce serait plutôt le contraire. La communauté vietnamienne en France n’a pas été des plus actives, hélas. En revanche, nos amis allemands se sont bien fait entendre. Particulièrement ceux de Hambourg qui, pour la première fois ont signifié devant le consulat chinois la fermeté d’un peuple uni, drapeaux jaunes et drapeaux rouges mêlés. J’avoue en avoir été profondément étonné, bien que j’aie participé l’an dernier à une telle manifestation (sans drapeau) avec les amis de Münich, contre l’expansionnisme chinois. C’est là le cauchemar de l’agresseur chinois et de ceux qui le servent au Vietnam : la réconciliation nationale, la vraie, dans la rue, pas uniquement sur le papier. Selon moi, pour tout vrai patriote vietnamien aujourd’hui, il ne s’agit pas de renier, de trahir ou simplement d’oublier son passé, celui de son père, de son grand père, de sa famille, mais d’avoir la force de penser au présent et bannir toute haine, toute démarche, insulte, expression provocatrice, qui puisse donner prétexte à division. Il faut aussi éviter de mettre tout le monde dans le même panier avec des expressions d’un raccourci facile et imbécile. Dans la même famille, dans la même rue, le même village, la même administration, le même parti politique, tout le monde ne vit pas la même chose, tout le monde ne pense pas pareil, tout le monde peut changer, évoluer, réfléchir…N’enfermons pas les gens dans des tiroirs définitifs avec une étiquette sur le front ! Soyons vraiment démocrates. Cela s’apprend et ce n’est pas facile. C’est notre action, et essentiellement elle, qui fera changer ceux qui hésitent, qui poussera à s’engager ceux qui ont peur, ou même qui convaincra ceux qui ne le sont pas encore et qui nous voient comme des ennemis. Agir, avant tout agir. Nouer des relations, les consolider, informer, trouver des points communs, prendre des initiatives, toujours de façon claire, honnête, au grand jour. Le changement doit être une véritable émulation solidaire.
Je crois que si l’on doit être sûr des intentions expansionnistes de Pékin et se préparer à y faire face, il faut se garder de conclusions hâtives, de jugements définitifs concernant la puissance et l’étendue des forces pour lui résister. Permettez-moi, pour conclure sur ce sujet, de donner exemple qui touche ma confiance optimiste, mon “ niềm tin chiến lược ” à moi, quelquefois ébranlée, puis ravivée, en rappelant deux évènements certes très ponctuels et contradictoires dans la lutte engagée. A peu de temps d’intervalle, j’ai ressenti l’un d’entre eux comme une insuffisance de volonté de changement, comme un manque d’intérêt patriotique, l’autre, au contraire, comme une preuve réconfortante et encourageante de cet intérêt patriotique. Il s’agit des deux pétitions à l’intention des instances internationales compétentes qui ont dernièrement circulé sur le net. J’ai initié la première. Mes amis du Fonds de recherche sur la Mer de l’Est ( Q.N.C.B.Đ) à Paris ont initié la seconde. Pour la première, je n’en fais pas bien sûr une affaire personnelle et je sais bien que le manque d’habitude, le fait qu’elle ait été initiée par un “Hồ Cương Quyết ” Tây, les difficultés techniques pour signer, les difficultés de la langue et la peur d’une récupération malveillante ont été autant de freins à la récolte des signatures. Mais je pense quand même, moi qui ne suis pas de nature pessimiste, qu’après les articles relais de BVN, de Diễn Đàn, de la BBC tiếng Việt de Nguoilotgach, de Ba Sam et de quelques bloggeurs, obtenir seulement 900 signatures en 2 mois sur un texte aussi unificateur et aussi fermement protecteur du Vietnam et de ses pêcheurs n’est pas très rassurant quant à l’état d’esprit et le niveau de conscience des Vietnamiens du Vietnam et de la diaspora.
Par contre, ma relative déception s’est vite dissipée avec l’envol exceptionnel de la lettre pétition lancée par les amis du QNCBĐ. Quelle belle réussite ! Quel beau témoignage de solidarité, tous drapeaux confondus ! Quel message ferme, tranquille et plein de sens lancé à ceux qui, en Chine ou au Vietnam croient encore pouvoir piétiner longtemps les droits des peuples et ceux des citoyens ! J’espère de tout cœur que cette lettre pétition sera maintenue, qu’elle continuera de recueillir des centaines de milliers de signatures et que la solidarité nouvelle qui semble naître avec elle dissipera des incompréhensions en ouvrant la porte à de nouveaux combats pacifiques, profitables au peuple du Vietnam, au peuple chinois et à l’ensemble de la communauté internationale.
Không có nhận xét nào: