“Ôm Việc” và “Xin - Cho” - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
12 tháng 3, 2014

“Ôm Việc” và “Xin - Cho”

Nguyễn Quang A, Dân Việt: Sau hơn một tháng ra quyết định đình chỉ tuyển sinh 207 ngành của các trường đại học, Bộ Giáo dục đào tạo vừa mới cho phép lại 62 ngành.

Việc can thiệp này được cho là để “đảm bảo chất lượng đào tạo,” vì các trường chưa đáp ứng đủ điều kiện và bây giờ sau hơn 1 tháng các trường đã cải thiện tình hình nên Bộ nới ra cho 62 ngành. Phóng viên của VTV đã hỏi thẳng một lãnh đạo Bộ trong chương trình phát sóng tối 5-3-2014 rằng liệu có phải có hiện tượng “xin-cho” hay không. Câu trả lời hiển nhiên là không có. Vấn đề chính là Bộ đã làm những việc không phải của Bộ và Bộ không có thẩm quyền, trình độ để phán xét nhưng cứ ôm vào và nhất thiết tạo ra những khuyến khích cho chuyện xin-cho.

Tự trị đại học là câu chuyện cổ và ở nước ta cũng không quá lạ trước 1975, ít nhất là ở phía Nam và ở cả nước trong thời kỳ Pháp thuộc (mức tự trị có thể hạn chế nhưng chắc chắn hơn hiện tại rấ nhiều).

Tự trị đại học thường được hiểu là trường đại học tự trị về tổ chức, về tài chính, về nhân sự, và về học thuật (kể cả chương trình đào tạo). Có những nơi sự tự trị đến mức cảnh sát muốn vào khuôn viên đại học phải xin phép và nếu không được phép thì không được vào.

Bộ Giáo dục Đào tạo có quyền quản lý nhà nước, song không được can thiệp vào quyền tự trị của các đại học. Chúng tổ chức thế nào, bổ nhiệm ai làm giáo sư, dạy các môn gì, dạy như thế nào,… đấy là việc của họ chứ không phải việc của Bộ hay của bất cứ cơ quan nhà nước nào. Đáng tiếc ở ta không như vậy. Bộ can thiệp vào mọi thứ, từ tổ chức cán bộ, bổ nhiệm giáo sư, đến chương trình hoặc khung chương trình đến việc tuyển sinh. Bộ ôm quá nhiều việc không phải của mình, những việc mà Bộ không có khả năng, trình độ và năng lực. Cho nên nền đại học của chúng ta èo uột là không khó hiểu. Bộ hãy trả lại quyền tự trị của các đại học.

Quay lại chuyện tuyển sinh và ngành học. Chỉ có cuộc sống, xã hội, thị trường, người dân mới là người đánh giá về chất lượng của mỗi trường. Các trường phải cạnh tranh nhau và phải giữ uy tín của mình nếu muốn tồn tại và phát triển. Tạo ra khung pháp lý mà trong đó các trường hoạt động là việc chính của Bộ. Giám sát cũng là một nhiệm vụ, nhưng để chúng giám sát lẫn nhau tốt hơn (thí dụ, để cho hiệp hội các trường đại học lo việc này hữu hiệu hơn nhà nước rất nhiều).

Vấn đề đình chỉ việc tuyển sinh 207 ngành rồi lại mở ra 62 ngành chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nó đụng đến những vấn đề lớn không chỉ của ngành giáo dục đào tạo mà của toàn bộ nhà nước Việt Nam. Vấn đề thể thế. Cải cách thể chế trước hết là cải cách tư duy, cải cách cái đầu của những người có quyền quyết định.

Xác định rõ nhiệm vụ, vai trò của nhà nước ở mỗi lĩnh vực là gì. Tất nhiên ai ở ngành nào đều muốn đề cao ngành ấy và cố ôm càng nhiều vai trò và nhiệm vụ càng tốt. Điều ấy không lạ và khá tự nhiên với bản tính con người. Khi cải cách thể chế phải tính cả đến những đặc tính “dở” nhưng rất tự nhiên đó của con người và tìm cách hạn chế chúng, chẳng hạn qua thảo luận, phản biện độc lập. Và cạnh tranh chính trị, minh bạch, khuyến khích báo chí và nhân dân lên tiếng, tham gia vào công việc chung là những cơ chế có thể giảm bớt tác động xấu đó.
“Ôm Việc” và “Xin - Cho” Reviewed by Unknown on 3/12/2014 Rating: 5 Nguyễn Quang A, Dân Việt : Sau hơn một tháng ra quyết định đình chỉ tuyển sinh 207 ngành của các trường đại học, Bộ Giáo dục đào tạo vừa...

Không có nhận xét nào: