Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Thành Phố HCM, bà Rena Bitter, đã tới thăm xã giao Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế. 24/3/ 2014. |
Mặc Lâm, RFA: Mới đây Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh là bà Rena Bitter đã có cuộc viếng thăm bác sĩ Nguyễn Đan Quế tại nhà riêng để tìm hiểu tình hình tự do tôn giáo và nhân quyền từ cựu tù nhân lương tâm nổi tiếng này. Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn BS Nguyễn Đan Quế để tìm hiều thêm chi tiết.
Mặc Lâm: Trước tiên xin được cám ơn Bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã giúp chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này. Thưa BS theo nhận xét của ông thì bà Tổng Lãnh sự Rena Bitter có nắm vững các vần đề về nhân quyền hay các quyền tự do khác tại Việt Nam hay không?
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế: Trong buổi trao đổi này bà ấy lắng nghe tôi cũng nhiều và tôi cũng trả lời bà ấy một số câu hỏi mà bà ấy quan tâm. Có lẽ thời gian không nhiều và không đi sâu vào một cách cặn kẽ các vần đề nhưng tổng quát thì tôi nghĩ là bà ấy nắm vững. Tuy nhiên thực tế thì trong một thời gian nữa thì bà ấy sẽ nắm vững hơn.
Mặc Lâm: Thưa BS trong khi trao đổi với bà Tổng Lãnh sự ông đã đưa ra các ý kiến cụ thể của ông như thế nào?
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế: Chúng tôi có trao đổi khá nhiều. Về vấn đề nhân quyền chúng tôi nhấn mạnh đến quyền tự do thông tin, tự do phát biểu, tự do tôn giáo, tự do đi lại và tự do nghiệp đoàn. Tôi có đề cập khá nhiều đến tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam mấy lúc gần đây gia tăng. Nhất là sau khi có những buổi điều trần định kỳ về nhân quyền tại Liên hiệp quốc thì nhiều người tưởng rằng chính quyền Hà Nội sẽ mềm mỏng hơn để tỏ dấu hiệu cho thấy mình ở trong vị thế mới nên tôn trọng nhân quyền tôn trọng người dân hơn.
Nhưng tôi có nhấn mạnh với bà ấy là trên thực tế diễn ra nó hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi có đưa ra mấy vụ điển hình các blogger như Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất, Đinh Nhật Uy, Lê Quốc Quân...là những vụ gần đây nhất từ đầu năm đến giờ. Tôi cũng nói đến trường hợp đối xử với các tù nhân ở trong tù. Rất nhiều những người đã ra khỏi tù hay đang ở trong tù đều kêu ca về điều kiện sống quá cực khổ và nhất là khi bệnh hoạn thì hoàn toàn không được chăm sóc đúng mức.
Tôi có nêu trường hợp điển hình của ông Đinh Đăng Định. Ông ấy bệnh và có báo trước nhiều lần lắm mà không cho đi khám. Thậm chí ông ấy nói với cho chính tôi nghe, khi tôi tới thăm ông ấy, rằng một lần trên đường đi đến bệnh xá trong trại mà ông ấy còn bị đánh! Họ quá tàn ác với người tù.
Tôi cũng nêu trường hợp anh Nguyễn Bắc Truyển ở Lấp Vò Đồng Tháp. Họ bắt người xong rồi dàn dựng những màn diễn trên truyền hình Đồng Tháp, rồi đưa về Sài Gòn, thả ra và đến bây giờ vẫn không giải quyết hay không thấy nói gì cả.
Tôi cũng nêu trường hợp của một số blogger trên đường đi ngoại quốc để dự những phiên điều trần chẳng hạn. Họ có Visa rồi nhưng khi tới sân bay thì lại không cho đi. Điển hình gần đây nhất là anh Phạm Chí Dũng và một loạt người khác thì bà ấy rất lắng nghe. Tôi thấy bà ấy có biết nhưng bà chỉ hỏi thêm chi tiết. Bà này rất mểm mỏng rất tinh tế.
Mặc Lâm: Thưa Bác sĩ, ông là chủ tịch sáng lập Cao trào Nhân bản và mới đây cũng là chủ tịch hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam hiện nay. Xin bác sĩ chia sẻ một ít thông tin về hội này.
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế: Trước tình hình đang diễn biến tại Việt Nam những lúc sau này rõ ràng là sôi động. Chính quyền có những cung cách đối xử với những người cựu tù nhân như kiềm soát, sách nhiễu và làm nhiều cái quá đáng. Tất cả anh em cựu tù nhân thấy rằng đó là những người đã từng lên tiếng, đã có những hoạt động theo lương tâm của mình chống lại những bất công xã hội, những điều nhà cầm quyền tán tận lương tâm, chà đạp nhân phẩm của người dân.
Chúng tôi thấy rằng cách tốt nhất là tất cả anh em cựu tù nhân đã kinh qua nhiều năm tháng trong tù, đã có một số kinh nghiệm đối phó với các đòn ngón đàn áp của chính quyền thì bây giờ muốn hiệu quả hơn thì chúng tôi nhận thấy rằng đã đến lúc chúng tôi phải ngồi lại với nhau thành lập một tổ chức đề tiếng nói của chúng tôi thống nhất, được mọi người nghe trong nước cũng như ngoài nước.
Chúng tôi nói rõ rằng tổ chức này được thành lập trên căn bản cho tất cả tù nhân lương tâm đã từng bị chính quyền Hà Nội bỏ tù. Chúng tôi gửi cho họ hai tài liệu căn bản của chúng tôi, một là lời kêu gọi và hai là điều lệ. Nếu đồng ý với hai tài liệu này thì đều có thể gia nhập và chúng tôi cũng nói rõ gia nhập đây để cùng làm việc, nghĩa là hội này phải có sức chiến đấu, có sức tranh đấu đề cho những người đã từng đứng lên nói tiếng nói của mình hoạt động theo lương tâm của mình thì người đó nếu chưa bị bắt chúng tôi cũng sẽ cố gắng liên lạc đề mà khích lệ.
Nếu họ bị bắt thì chúng tôi cũng tìm cách báo cho họ biết rằng sau lưng họ ở bên ngoài có một cái hội sẽ giúp họ vững mạnh ở trong tù và giữ nguyên lý tưởng nói theo lương tâm của mình ngay ở trong tù. Khi họ ra tù chúng tôi cũng sẽ cố gằng tìm cách tiếp xúc sớm nhất để quý vị đó có thể đóng góp nhiều nhất theo lương tâm của quý vị đó đã có từ trước.
Ngoài ra có những hoạt động nào có thể giúp đỡ lẫn nhau về mặt xã hội thì chúng tôi cũng có những hoạt động tương ứng như vậy.
Mặc Lâm: Xin cám ơn bác sĩ.
Mặc Lâm: Trước tiên xin được cám ơn Bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã giúp chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này. Thưa BS theo nhận xét của ông thì bà Tổng Lãnh sự Rena Bitter có nắm vững các vần đề về nhân quyền hay các quyền tự do khác tại Việt Nam hay không?
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế: Trong buổi trao đổi này bà ấy lắng nghe tôi cũng nhiều và tôi cũng trả lời bà ấy một số câu hỏi mà bà ấy quan tâm. Có lẽ thời gian không nhiều và không đi sâu vào một cách cặn kẽ các vần đề nhưng tổng quát thì tôi nghĩ là bà ấy nắm vững. Tuy nhiên thực tế thì trong một thời gian nữa thì bà ấy sẽ nắm vững hơn.
Mặc Lâm: Thưa BS trong khi trao đổi với bà Tổng Lãnh sự ông đã đưa ra các ý kiến cụ thể của ông như thế nào?
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế: Chúng tôi có trao đổi khá nhiều. Về vấn đề nhân quyền chúng tôi nhấn mạnh đến quyền tự do thông tin, tự do phát biểu, tự do tôn giáo, tự do đi lại và tự do nghiệp đoàn. Tôi có đề cập khá nhiều đến tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam mấy lúc gần đây gia tăng. Nhất là sau khi có những buổi điều trần định kỳ về nhân quyền tại Liên hiệp quốc thì nhiều người tưởng rằng chính quyền Hà Nội sẽ mềm mỏng hơn để tỏ dấu hiệu cho thấy mình ở trong vị thế mới nên tôn trọng nhân quyền tôn trọng người dân hơn.
Nhưng tôi có nhấn mạnh với bà ấy là trên thực tế diễn ra nó hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi có đưa ra mấy vụ điển hình các blogger như Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất, Đinh Nhật Uy, Lê Quốc Quân...là những vụ gần đây nhất từ đầu năm đến giờ. Tôi cũng nói đến trường hợp đối xử với các tù nhân ở trong tù. Rất nhiều những người đã ra khỏi tù hay đang ở trong tù đều kêu ca về điều kiện sống quá cực khổ và nhất là khi bệnh hoạn thì hoàn toàn không được chăm sóc đúng mức.
Tôi có nêu trường hợp điển hình của ông Đinh Đăng Định. Ông ấy bệnh và có báo trước nhiều lần lắm mà không cho đi khám. Thậm chí ông ấy nói với cho chính tôi nghe, khi tôi tới thăm ông ấy, rằng một lần trên đường đi đến bệnh xá trong trại mà ông ấy còn bị đánh! Họ quá tàn ác với người tù.
Tôi cũng nêu trường hợp anh Nguyễn Bắc Truyển ở Lấp Vò Đồng Tháp. Họ bắt người xong rồi dàn dựng những màn diễn trên truyền hình Đồng Tháp, rồi đưa về Sài Gòn, thả ra và đến bây giờ vẫn không giải quyết hay không thấy nói gì cả.
Tôi cũng nêu trường hợp của một số blogger trên đường đi ngoại quốc để dự những phiên điều trần chẳng hạn. Họ có Visa rồi nhưng khi tới sân bay thì lại không cho đi. Điển hình gần đây nhất là anh Phạm Chí Dũng và một loạt người khác thì bà ấy rất lắng nghe. Tôi thấy bà ấy có biết nhưng bà chỉ hỏi thêm chi tiết. Bà này rất mểm mỏng rất tinh tế.
Mặc Lâm: Thưa Bác sĩ, ông là chủ tịch sáng lập Cao trào Nhân bản và mới đây cũng là chủ tịch hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam hiện nay. Xin bác sĩ chia sẻ một ít thông tin về hội này.
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế: Trước tình hình đang diễn biến tại Việt Nam những lúc sau này rõ ràng là sôi động. Chính quyền có những cung cách đối xử với những người cựu tù nhân như kiềm soát, sách nhiễu và làm nhiều cái quá đáng. Tất cả anh em cựu tù nhân thấy rằng đó là những người đã từng lên tiếng, đã có những hoạt động theo lương tâm của mình chống lại những bất công xã hội, những điều nhà cầm quyền tán tận lương tâm, chà đạp nhân phẩm của người dân.
Chúng tôi thấy rằng cách tốt nhất là tất cả anh em cựu tù nhân đã kinh qua nhiều năm tháng trong tù, đã có một số kinh nghiệm đối phó với các đòn ngón đàn áp của chính quyền thì bây giờ muốn hiệu quả hơn thì chúng tôi nhận thấy rằng đã đến lúc chúng tôi phải ngồi lại với nhau thành lập một tổ chức đề tiếng nói của chúng tôi thống nhất, được mọi người nghe trong nước cũng như ngoài nước.
Chúng tôi nói rõ rằng tổ chức này được thành lập trên căn bản cho tất cả tù nhân lương tâm đã từng bị chính quyền Hà Nội bỏ tù. Chúng tôi gửi cho họ hai tài liệu căn bản của chúng tôi, một là lời kêu gọi và hai là điều lệ. Nếu đồng ý với hai tài liệu này thì đều có thể gia nhập và chúng tôi cũng nói rõ gia nhập đây để cùng làm việc, nghĩa là hội này phải có sức chiến đấu, có sức tranh đấu đề cho những người đã từng đứng lên nói tiếng nói của mình hoạt động theo lương tâm của mình thì người đó nếu chưa bị bắt chúng tôi cũng sẽ cố gắng liên lạc đề mà khích lệ.
Nếu họ bị bắt thì chúng tôi cũng tìm cách báo cho họ biết rằng sau lưng họ ở bên ngoài có một cái hội sẽ giúp họ vững mạnh ở trong tù và giữ nguyên lý tưởng nói theo lương tâm của mình ngay ở trong tù. Khi họ ra tù chúng tôi cũng sẽ cố gằng tìm cách tiếp xúc sớm nhất để quý vị đó có thể đóng góp nhiều nhất theo lương tâm của quý vị đó đã có từ trước.
Ngoài ra có những hoạt động nào có thể giúp đỡ lẫn nhau về mặt xã hội thì chúng tôi cũng có những hoạt động tương ứng như vậy.
Mặc Lâm: Xin cám ơn bác sĩ.
Không có nhận xét nào: