Bản Tường Trình Về Sự Việc Công An Hà Nội Ngăn Chặn Và Đe Doạ Người Tham Gia Hội Thảo Truyền Thông Phi Nhà Nước Tại Đại Sứ Quán Úc ngày 29/7/2014 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
31 tháng 7, 2014

Bản Tường Trình Về Sự Việc Công An Hà Nội Ngăn Chặn Và Đe Doạ Người Tham Gia Hội Thảo Truyền Thông Phi Nhà Nước Tại Đại Sứ Quán Úc ngày 29/7/2014

Huỳnh Phương Ngọc: Ngày 29/7/2014, tôi đáp máy bay từ phi trường Tân Sơn Nhất đến Nội Bài - Hà Nội, để cùng với các chị em trong Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt nam tham gia Hội thảo với chủ đề Truyền Thông phi Nhà Nước tổ chức tại Đại Sứ Quán Úc tại Hà Nội vào lúc 8 giờ 30 ngày 30/7/2014.

Khi xuống sân bay, tôi liền đón taxi về nhà nghỉ Trúc sơn số 850 đường Láng Đống Đa Hà Nội, cùng buổi chiều tôi đi đón chị Thúy Nga về phòng để chuẩn bị cho ngày mai cùng đi với cô Huỳnh Thục Vy.

Đêm ngày 29/7 nhân viên nhà nghỉ liên tục gọi điện và yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân. Lúc nửa đêm, phòng chúng tôi liên tục bị gõ cửa nhưng chúng tôi không mở.

Đến 6 giờ 20 phút sáng ngày 30/7, phòng của tôi lại tiếp tục bị gõ cửa đòi vào phòng với lý do để tìm đồ bỏ quên, chúng tôi không đồng ý và không cho phép họ vào trong. Bằng mọi nỗ lực nhỏ nhoi của hai người phụ nữ, một người đang bị gãy chân do công an đánh hai tháng trước, chúng tôi dùng ghế và bàn gỗ có sẵn để chèn chốt cửa lại.

Tôi và chị Nga cương quyết không mở và họ nói với chúng tôi rằng, họ là chủ nhà nghỉ nên có quyền cho ở bao lâu thì ở, không thì đuổi ra ngoài. Xin được nhắc lại phòng tôi thuê và có cung cấp chứng minh thư đầy đủ họ không thể tự tiện xông vào, vì điều này xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do cá nhân của tôi.

Mặc dù, tôi và chị Nga có lên tiếng rằng nếu không cho thuê thêm thì chúng tôi vẫn cần thời gian làm vệ sinh cá nhân và thay đồ ngủ, thế nhưng họ vẫn tiếp tục đập và phá cửa. Họ làm chúng tôi rất hoang mang và lo sợ trước những hành động ngang ngược, côn đồ đó đối với hai người phụ nữ bệnh tật và yếu đuối như chúng tôi.

Đến lúc cánh cửa gỗ bị nhiều lần đập mạnh nó văng mạnh ra và gần như sắp sút khỏi bản lề. Rất may số bàn ghế chúng tôi đã trưng dụng để chặn cửa khá kỹ và chắc chắn. Ngay sau đó, chúng tôi thông tin cho bạn bè khu vực Hà Nội đến hỗ trợ, các bạn tôi đã yêu cầu họ không được đập cửa.

Từ 6h20 đến 8h30 chúng tôi phải hứng chịu các tiếng đập và phá cửa rất lớn từ bên ngoài.
Sau đó khoảng 9h hàng chục công an cả thường phục và sắc phục tập trung từ nhiều ngả đến bao vây nhà nghỉ nơi chúng tôi đang lưu trú.

Mọi hoạt động từ bên ngoài chúng tôi không kiểm soát được, sử dụng facebook để đưa tin, chúng tôi biết được có hơn 100 công an an ninh cả Hà Nội và Hà Nam với xe bịt bùng các loại đã được mang tới.

Lúc ấy chúng tôi đang trong tình trạng rất nguy cấp, sức khỏe kém vì sau nhiều lần di chuyển. Tôi đau dạ dày vì không được ăn uống cả sáng và trưa. Thức ăn trong nhà nghỉ đã hết hạn sử dụng 4 tháng. Chị Nga đau đầu vì mất ngủ, mọi trợ giúp bên ngoài dường như vô hiệu.

Thiếu không khí và thức ăn, chúng tôi mất đi hoàn toàn các quyền cơ bản của một con người khi bị giam lỏng ngay chính trong căn phòng mình thuê hợp pháp. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, chúng tôi chỉ biết cầu cứu mọi người bằng điện thoại và facebook để thông báo tình hình hiện tại.

5 tiếng đồng hồ trôi qua trong vô vọng, không có một biểu hiện dễ chịu nào từ phía an ninh khi họ không cho bạn bè mang thức ăn vào cho chúng tôi.
Đến 12h thì các bạn bên ngoài cố sức len vào giả khách thuê phòng, mang lên cho chúng tôi hai bánh mì để lót dạ.

Tiếp tục canh gác chìm nổi quanh khu vực nhà nghỉ, đến khoảng 13h họ bắt đầu tản dần vì theo tôi nghĩ đã đến thời điểm kết thúc cuộc hội thảo tại ĐSQ Úc. An ninh thường phục và sắc phục đã rút gần hết, chỉ còn chừng 5 người tại quán nước. Lúc đó vợ chồng Thục Vy đến nhà nghỉ và đưa chúng tôi rời khỏi nơi này. Chúng tôi về nhà thờ Thái Hà. Vợ chồng Thục Vy lên xe đi thăm cháu gái tại Vĩnh Phúc, còn tôi vì mệt mỏi nên tá túc tại Nhà thờ Thái Hà.

Đến buổi tối, khi tôi ra ngoài ăn uống thì bị khoảng 10 an ninh mật vụ bám theo suốt dọc đường với ánh mắt hung bạo. Tôi tranh thủ về nhà thờ lúc 22h thì có một tên an ninh tôi trông quen mặt vì lúc nãy họ theo tôi khi ra ngoài, anh ta đột nhập vào ngay sân nhà thờ Thái Hà và bắt đầu tìm kiếm, từ ban công tầng 2 tôi đã nhìn thấy và chụp lại hình ảnh. Vội vàng vào phòng và đóng kín cửa.

Lúc tôi đi lên phòng vừa chốt cửa thì có người gọi đúng tên tôi nhờ mở cửa giúp, biết ngay là an ninh vào tận nơi, tôi rất lo lắng và hoảng sợ, tôi gọi cho các bạn và thông báo đến các Cha.
Sự việc có người đột nhập vào nhà thờ gây chấn động cả Nhà thờ và các Cha cùng các chú đệ tử rọi đèn tìm kiếm nhưng không tìm thấy gì. Chúng tôi lục lọi mọi ngóc ngách nhà thờ để đảm bảo an toàn.

Tôi đang ở đây một mình rất lo lắng và thấy sự đe dọa nghiêm trọng đến an nguy của bản thân cùng với mọi người đang sống tại đây. Việc có người đột nhập nhưng tìm không ra ai sẽ gây tâm lý bất an và lo sợ lúc đêm tối thế này. Tôi vẫn còn tá túc tại Nhà thờ đến ngày 2/8 thế nhưng với việc theo dõi, rình rập như hiện nay - mọi sự di chuyển của tôi đều nằm trong tầm kiểm soát của họ.

Chị Thúy Nga đã lên đường về Hà Nam bình an, duy chỉ còn lại tôi ở Hà nội

Kế hoạch chuyến ni ra Bắc lần này của tôi với vài hoạt động khác cho Hội PNNQ VN thế nhưng đành phải tạm gác lại vì sự theo dõi, bám sát của an ninh.

Tôi thật sự lắng cho sự an nguy của bản thân mình trong những ngày còn ở đây.

Hà Nội, ngày 31/7/2014

Bản Tường Trình Về Sự Việc Công An Hà Nội Ngăn Chặn Và Đe Doạ Người Tham Gia Hội Thảo Truyền Thông Phi Nhà Nước Tại Đại Sứ Quán Úc ngày 29/7/2014 Reviewed by Unknown on 7/31/2014 Rating: 5 Huỳnh Phương Ngọc: Ngày 29/7/2014, tôi đáp máy bay từ phi trường Tân Sơn Nhất đến Nội Bài - Hà Nội, để cùng với các chị em trong Hội Phụ ...

Không có nhận xét nào: