Chu Chi Nam, Vũ Văn Lâm: Mặc dầu nước Tàu hiện nay, về tổng sản lượng, nếu tính theo khả năng mua bán, thì đã vượt Hoa Kỳ, Hoa Kỳ là 17 416 tỷ $, Trung cộng là 17 632 tỷ $. Nhưng lại rất có nhiều nhà chuyên môn, nhiều quyển sách tiên đoán về sự sụp đổ của Trung cộng. Những bài viết và sách vở này phần đông chỉ đề cập đến những nguyên nhân trung hạn và ngắn hạn. Trong khuôn khổ bài này chúng tôi, ngoài những nguyên nhân trung hạn và ngắn hạn, xin đưa ra nguyên nhân dài hạn.
I) Nguyên nhân dài hạn: căn bản triết lý và đạo đức
Sự quan trọng của triết lý và đạo đức
Triết lý và đạo đức không những giữ một vai trò rất là quan trọng cho đời sống mỗi con người mà còn cho cả một quốc gia dân tộc. Người nào có một triết lý đạo đức sống đúng và tốt, thì chúng ta thấy không những họ sống sung sướng, an hòa với chính bản thân mà còn hòa hợp với người khác và vũ trụ.
Đối với một dân tộc cũng vậy. Triết lý, đạo đức là nền tảng trên đó quốc gia, dân tộc đó được xây dựng. Nếu nền tảng sai, thì chẳng khác nào xây dựng trên đống cát.
Nguyên do sâu xa khiến Trung cộng sẽ sụp đổ là xây dựng trên một nền tảng triết lý đạo đức sai lầm: Lý thuyết Mác Lê Mao. Thật vậy, trong thời gian chống nhà Mãn Thanh (1644 – 1911), cũng là thời gian nước Tàu bị liệt Cường xâu xé (1840 – 1911), một số trí thức tả của Tàu, như Trần độc Tú, Lý đại Siêu, Mao trạch Đông, Chu ân lai, Đặng tiểu Bình v.v…, không những kết án nhà Mãn Thanh mà còn kết án cả nền văn hóa văn minh Tàu, vội vã nhập cảng cái cặn bã của nền văn hóa triết học tây phương, đó là thuyết Mác Lê.
Tiếc rằng trình độ học vấn của những người trí thức trên, vào thời đó theo học chương trình học mới mở ra của Pháp, ở vào trình độ Sơ học yếu lược, tức khoảng tiểu học, hay trên tiểu học một chút. Thử hỏi ở trình độ đó, họ làm sao có thể ý thức nổi cái hay cái dở của văn hóa văn minh đông phương và tây phương, vội vã từ bỏ văn hóa văn minh đông phương, như Mao đã nói: "Khổng tử là con chó giữ nhà cho tụi phong kiến".
Ở điểm này, có người đưa ra lập luận: Nhìn vào lịch sử Tàu và Việt Nam, những người như Lưu Bang lập nên nhà Hán, Chu nguyên Chương lập nên nhà Minh và nhiều người khác của Tàu, ở Việt Nam thì Lê Lợi lập nên nhà Lê, tất cả những người này cũng đều xuất thân bần hàn. Lập luận trên có phần đúng, nhưng là phần nhỏ, còn phần lớn là sai, Sai ở chỗ, những người như Lưu Bang, Lê Lợi, không đòi xóa bỏ, chống lại cả một nền văn hóa cổ truyền như Mao trạch Đông, Hồ chí Minh và những người lãnh tụ đảng Cộng sản cho tới ngày hôm nay.
Lại có ý kiến cho rằng: Nước Tàu hiện nay đang phục hồi Khổng Tử, cho xây dựng Viện Khổng Tử ở khắp nơi. Thực ra, Chính quyền Trung Cộng hiện nay dùng Khổng tử như một công cụ để thực hiện chính sách đè đầu đè cổ dân và bành trướng ra thế giới, những phần có tính cách nhân bản của Khổng Tử, dân chủ của Mạnh Tử thì họ bỏ đi, chỉ giữ lại phần tôn quân để nhằm duy trì chế độ và tinh thần Đại Hán nhằm bành trướng ra nước ngoài.
Từ thời Trần độc Tú, Mao trạch Đông của Tàu, và Trần Phú, Hồ chí Minh của Việt Nam đã nhập cảng lý thuyết Mác Lê, cho đây là thần dược, lý thuyết "khoa học nhất", không những chữa trị bệnh "thiếu độc lập", mà còn cả bệnh chậm tiến.
Tiếc thay lý thuyết Mác chỉ tự cho là khoa học (1), nhưng thực tế chẳng khoa học chút nào cả, đến nay người ta đã áp dụng lý thuyết này cả gần 100 năm, nhưng hoàn toàn thất bại, không đưa đến phát triển, mà còn đưa đến tụt hậu. Vì bên cạnh còn có lý thuyết của Lénine, một hình thức đưa xã hội về thời quân chủ, ngày xưa với ông vua toàn quyền sinh sát, định đoạt vận mệnh của dân, của đất nước, ngày nay với ông Tổng bí thư đảng cộng sản thì cũng vậy.
Lý thuyết của Marx, chủ trương duy vật biện chứng và duy vật sử quan, cho rằng tất cả đều là do vật chất mà đến, chủ trương đấu tranh giai cấp, một lời kêu gọi nội chiến triền miên, đã hoàn toàn đi ngược lại truyền thống triết lý, đạo đức đông phương nói chung và Tàu nói riêng. Truyền thống đạo đức của Tàu lấy Nho giáo làm đầu, quan niệm: "Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín" tức lấy lòng thương người làm trọng, ăn ở với nhau phải biết ơn những người đã nuôi nấng, giúp đỡ, dạy giỗ mình, đồng thời phải có luật lệ, trọng chữ tín và trau dồi trí tuệ. Trong khi đó Marx và những người cộng sản chủ trương phá hủy tất cả những gì là đạo đức, văn hóa, văn minh cổ truyền.
Truyền thống triết lý vũ trụ quan của Tàu bắt nguồn từ quan niệm của Kinh dịch, theo đó con người và vạn vật là do sự phối hợp vật chất và tinh thần, có biến đổi nhưng là một sự biến đổi hổ tương, qua câu:
"Âm dương tương sinh, dài ngắn tương hình, cao thấp tương khuynh…" khác hẳn quan niệm biến đổi biện chứng triệt tiêu của Marx, cho rằng "Phản Đề" phải tiêu diệt "Đề" để làm ra "Tổng Đề", áp dụng vào xã hội con người, thì giai cấp này phải tiêu diệt giai cấp khác để làm ra giai cấp mới. Thêm vào đó Marx lại cho rằng con người là đến từ vật chất, từ loài thú vật qua một sự biến chuyển lâu dài, nên trong xã hội cộng sản con người coi nhau như loài vật, tìm cách cấu xé nhau để sinh tồn, không còn một chút gì là đạo đức, như chúng ta đang chứng kiến trong những xã hội cộng sản còn xót lại, mà điển hình là Trung cộng và Cộng sản Việt Nam hiện nay.
Cũng có người nói: Hiện nay ở Trung cộng và Việt Nam không còn gì là tư tưởng Mác Lê, cộng sản. Điều đó cũng chỉ có một phần nhỏ là đúng, còn phần lớn là sai, vì cả 2 hiến pháp của 2 nước này vẫn qui định: chế độ xây dựng trên nền tảng lý thuyết Mác Lê, và trong đời sống hàng ngày vẫn chủ trương triết lý duy vật, cho rằng con người đến từ con vật, cho nên những người cộng sản, bắt đầu ngay từ Trung Ương Đảng, Bộ Chính trị, luôn tìm cách tiêu diệt lẫn nhau, như đang diễn ra ở tại Trung cộng, Tập cận Bình đánh Chu vĩnh Khang, Từ tài Hậu, ở Việt Nam, thì Nguyễn bá Thanh bị đầu độc.
Xây dựng chế độ trên nền tảng một lý thuyết triết lý, đạo đức sai lầm mà ngày hôm nay cả thế giới đều biết, vì nó đã hoàn toàn thất bại trong việc thử nghiệm gần một thế kỷ qua, đó chính là xây lâu đài trên bãi cát và đồng thời cũng là nguyên nhân xâu xa đưa đến sự sụp đổ trong tương lai của 2 chế độ Trung cộng và Cộng sản Việt Nam.
Trung cộng vẫn lùng thùng trong nền văn minh định cư nông nghiệp, với mô hình tổ chức nhân xã quân chủ.
Theo một số sử gia và nhà nhân chủng học, thì nhân loại đã trải qua năm nền văn minh: Lúc con người mới xuất hiện trên trái đất, thì sống quanh quẩn trong hang đá của mình, hái trái cây và săn bắn.
Đó là văn minh trấy hái (Civilisation de cueillette). Nhưng rồi hoa trái, súc vật cũng trở nên khan hiếm, nó phải đi xa kiếm ăn, nó bước sang nền văn minh du mục (Civilisation nomade). Ngay dù đi xa, nhưng thức ăn cũng khan hiếm, nó bắt buộc phải trồng trọt, nuôi súc vật. Từ đó bước sang nền văn minh định cư nông nghiệp (Civilisation d’agriculture). Với nền văn minh này con người có thể thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu của mình như nhà ở, ăn mặc. Một khi những nhu cầu thiết yếu được thỏa mãn, con người bước sang trao đổi, như khi nó trồng lúa, nhưng nó muốn ăn mì thì nó trao đổi với người trồng mì, khi nó ăn no, nó lại muốn ăn ngon, thì nó mua thêm gia vị, khi nó dệt vải, nhưng nó muốn mặc lụa thì nó trao đổi với người dệt lụa. Nó bước sang nền văn minh thương mại (Civilisation marchande). Con đường Tơ lụa và con đường Gia vị có từ đó. Nhưng ngày hôm nay con người đã phát minh ra téléphone, máy điện tóan, con người không cần đi xa để trao đổi, nó bước sang nền văn minh tri thức điện toán (Civilisation informatique).
Mỗi một thời văn minh tương xứng với một hình thức tổ chức nhân xã khác nhau: văn minh đầu là chế độ gia tộc, văn minh thứ nhì là chế độ bộ lạc, văn minh thứ ba là chế độ quân chủ. Nhưng bước sang nền văn minh thứ tư và thứ 5 ngày hôm nay, là chế độ tự do, dân chủ và kinh tế thị trường. Về sản xuất kinh tế, với 3 nền văn minh đầu, sức mạnh lao động chủ yếu là sức mạnh bắp thịt chân tay. Nhưng vào 2 thời văn minh sau, sức mạnh lao động chủ yếu là trí óc con người.
Nước Tàu là một nước bắt đầu nền văn minh định cư nông nghiệp, với mô hình tổ chức nhân xã là chế độ quân chủ rất sớm. Nhưng người ta có thể nói, nước Tàu cho tới ngày hôm nay vẫn lùng thùng trong nền văn minh này và chế độ chính trị quân chủ, vì tư tưởng của Lénine không có gì hơn là tổ chức một đảng độc tài, cướp chính quyền, và một khi cướp được chính quyền rồi, thì tổ chức một nhà nước độc tài, đảng đứng đằng sau, để giữ chính quyền.
Hình ảnh một ông Tổng bí thư và một ông vua độc tài ác ôn thời xưa cũng giống nhau. Thí dụ điển hình ngày hôm nay là chế độ cộng sản độc tài Bắc Hàn.
Vì vậy, chúng ta có thể nói, nếu Trung cộng vẫn lùng thùng trong mô hình tổ chức nhân xã quân chủ, thời văn minh định cư nông nghiệp, thì đây là một trong những nguyên nhân sâu xa đưa đến sự sụp đổ của chế độ.
II) Nguyên nhân trung hạn
Dân số già nua:
Với chính sách hạn chế một con, áp dụng trong 30 năm qua, cộng thêm với tinh thần "Trọng nam, khinh nữ" cổ truyền, những người sinh ra con gái, nhiều khi tìm cách cho hoặc giết nó đi, để hy vọng lần sau có thể sinh con trai, đã đưa nước Tàu không những vào tình trạng trai thừa, gái thiếu, mà còn làm dân tộc này trở nên già nua, những trai trẻ có thể làm việc để sản xuất thì càng ngày càng thấp so với lớp già không những không thể làm việc, mà còn là một gánh nặng càng ngày càng tăng. Nhiều người coi thường chính sách dân số (démographie), nhưng đây là một yếu tố quan trọng và quyết định sự sống còn và tăng trưởng của một dân tộc. Tất nhiên ngày hôm nay chính giới Trung cộng đã chấp nhận chính sách 2 con, tuy nhiên, trong thời gian trung hạn: ba, bốn mươi năm tới, hậu quả của chính sách một con còn đè nặng lên sự tăng trưởng của Trung cộng.
Tham nhũng:
Ngày hôm nay, ngay những người dân Tàu bình thường nhất cũng nhìn thấy rõ tham nhũng, hối lộ lan tràn khắp nơi, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Nặng nề nhất là ở quân đội, một ông đại tá muốn lên tướng thì phải hối lộ cho cấp trên khoảng 1 triệu $, sau đó lên tướng rồi, thì quay lại tìm cách tham nhũng dân và cấp dưới. Nạn lính kiểng, lính có tên, nhưng không có thực để lãnh lương lan tràn ở mọi quân chủng và quân khu. Trong ngành công chức cũng vậy. Riêng ở tỉnh Hồ Bắc, công chức có tên trên giấy tờ, để lãnh lương chính phủ, nhưng không có thực, lên đến 55 000 người. Chính sách chống tham nhũng của Tập cận Bình chỉ nhằm chống những người trước đây đã chống hay đang chống ông, chứ thực ra ngay cả người dân họ cũng thừa biết ngay gia đình họ Tập cũng tham nhũng. Như việc họ Tập thâu hồi hộ chiếu để ngăn cản người ra nước ngoài, nhưng chính con gái ông đang du học ở Hoa Kỳ.
Bất công xã hội:
Tại Trung cộng hiện nay, tình trạng bất công xã hội trở nên vô cùng trầm trọng. Người giầu thì giầu quá, kẻ nghèo thì chật vật kiếm ăn từng bữa.
Đảng Cộng sản Trung cộng và Việt Nam, miệng hô hào là đấu tranh cho công nhân và nông dân, nhưng 2 giai tầng ở 2 nước này là bị bóc lột nhiều nhất, không những bởi những ông tư bản trắng đến từ nước ngoài, mà còn bởi những ông tư bản đỏ, đấy là tư bản nhà nước, các ông cán bộ các cấp. Người nông dân thì bị trưng thu đất đai nhà cửa, người công nhân thì làm đầu tắt mặt tối, không có bảo hiểm xã hội, không có an toàn lao động. Tai nạn lao động, như xập hầm, xập cầu v.v…, thường xảy ra mỗi ngày. Tỷ lệ tai nạn lao động ở Trung cộng là vào hàng cao nhất.
Bất ổn xã hội, mỗi năm có đến 200 ngàn cuộc biểu tình chống đối chính phủ:
Từ bất công xã hội dẫn đến bất mãn của dân. Dân biểu tình vì bị cướp nhà, cướp đất, thợ thuyền biểu tình vì làm việc quá cơ cực, nhưng đồng lương không đủ sống. Đấy là chưa nói đến chính sách đàn áp đối lập và những dân thiểu số như dân Di ngô Nhĩ, Mãn, Tạng, và như chúng ta đã thấy cuộc biểu tình của dân Hồng Kông vừa qua. Năm 2014 có tới 200 ngàn cuộc biểu tình chống chính phủ, có những vụ đưa đến cả ngàn người chết và bị thương.
Chính vì lẽ đó mà có nhiều người cho rằng Trung cộng sẽ sụp đổ như Liên sô và sẽ vỡ ra từng mảnh, vì nhìn vào tiến trình suy thoái của Trung cộng ngày hôm nay thì cũng giống như Liên sô trước kia.
Brejnev, Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên sô, trước khi chết đã phải than:
"Xã hội chủ nghĩa gì mà 1/3 xe chạy ngoài đường là ăn cắp săng của công, 1/3 bằng cấp là bằng cấp giả, công chức đến sở làm việc là đến để có mặt, sau đó đi coi hát hay làm việc riêng."
Tình trạng Trung cộng và Cộng sản Việt Nam hiện nay cũng diễn ra y hệt. Lịch sử nhiều khi lập lại là như vậy.
Những hãng xưởng ngoại quốc bắt đầu rút khỏi Trung cộng:
Không nói chi đến những nước khác, chỉ nói đến Hoa Kỳ, vì nước này là nước có nhiều hãng xưởng làm ăn ở Trung cộng. Và cũng không nói quá chi tiết chỉ cần nói đến 2 hãng lớn nhất là Best Buy và Wall Mart. Best Buy đã thu hồi 150 xưởng làm ăn ở Trung cộng về Hoa Kỳ, Wall Mart đã thu hồi hơn một nữa công xưởng. Tại sao? - Trước đây nhân công rẻ, nhưng ngày hôm nay không còn nữa, thêm vào đó lại có chính sách kỳ thị hãng xưởng ngoại quốc.
Để sản xuất một món đồ trị giá thành là 1 $ ở Hoa Kỳ, thì ngày hôm nay ở Trung cộng là 0,96 $, thêm vào đó lại biết bao nhiêu phiền toái về tham nhũng và giá vận chuyển.
Nước Tàu không phải là nước đất lành chim đậu :
Người giàu và người giỏi bỏ nước ra đi. Theo một cuộc thăm dò của một cơ quan nghiên cứu, gần đây, vào năm 2014, gần 400 gia đình giàu có nhất nước Tàu, thì 64 % muốn bỏ ra nước ngoài sinh sống, 85% muốn ra nước ngoài hay muốn gửi con ra nước ngoài để tìm chỗ tựa thoát thân mai sau. Hiện nay, gần 300 ngàn sinh viên Tàu du học tại Hoa Kỳ, đứng đầu, chiếm 1/3 tổng số sinh viên ngoại quốc. Nhưng phần lớn sinh viên tốt nghiệp thì ở lại Hoa Kỳ và còn kéo theo gia đình.
Một chế độ có thể ví với một cây cổ thụ, những người đứng dưới gốc cây là những thành phần được ân sủng bởi chế độ. Nay họ cứ lấy đất từ gốc cây, bằng cách gửi con ra nước ngoài, hay gửi tiền ra làm ăn ở nước ngoài, thì sớm muộn cây đó cũng trốc gốc.
Đó là những lý do trung hạn đưa chế độ Trung cộng đến chỗ sụp đổ.
III) Nguyên nhân ngắn hạn
Chính sách chống tham nhũng và ý định của Tập cận Bình định làm tổng hợp lý thuyết Mác - Lénine - Mao với truyền thống triết lý văn hóa đạo đức Tàu, chẳng khác nào làm tổng hợp nước với lửa, đó là 2 nguyên do gần đưa đến sự sụp đổ của Trung cộng.
Từ ngày Tâp cận Bình lên ngôi tới nay, đã được 2 năm. Trong vòng 2 năm, họ Tập đã thi hành một chính sách chống tham nhũng, đi đến việc thanh trừng gần 200 ngàn đảng viên, viên chức cao cấp trong quân đội, trong guồng máy nhà nước, trong đó có 40 Thứ trưởng, nhiều Tướng lãnh cao cấp như Từ tài Hậu v.v…
Thực ra chính sách chống tham nhũng của họ Tập chỉ là bề ngoài, thực chất ở bên trong là sự tranh giành quyền lực. Tại sao? Vì như trên đã nói, tham nhũng ở Tàu hiện nay là từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Ngay cả họ Tập cũng tham nhũng, vì vậy họ Tập chỉ chống những người nào tham nhũng mà chống ông, còn những người nào tham nhũng mà không chống ông, thì không bị thanh trừng.
Đó là một cuộc tranh đấu quyền lực một sống một còn.
Có thể nói cuộc tranh đấu quyền lực bắt đầu từ ngày Bạc hy Lai bị đưa ra tòa ngày 13/9/2012. Người ta còn nhớ Vương lập Quân, nhân vật thứ nhì của Trùng Khánh, đặc trách về công an, mật vụ, tay em đắc lực của vợ chồng họ Bạc, làm bất cứ việc gì do vợ chồng này sai khiến. Bạc hy Lai, Tỉnh ủy Trùng Khánh, nhân vật đang lên lúc bấy giờ trong Đảng và trong giới chính trị, cho rằng mô hình quản trị Trùng Khánh, theo đó là trở về tư tưởng của Mao, chủ trương chủ nghĩa quốc gia cực đoan, mô hình này đáng được áp dụng cho toàn nước Tàu trong tương lai.
Một hôm Vương lập Quân chạy trốn vào Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Trùng Khánh, xin tỵ nạn, nói rằng vợ chồng Bạc hy Lai muốn giết ông. Tất nhiên cơ quan Hoa Kỳ ở đây chấp nhận, nhưng sau khi liên lạc với Bắc kinh, và chỉ một thời gian sau, Bắc kinh gửi người xuống hộ tống họ Vương, mang về thủ đô, lúc đó Hồ cẩm Đào vẫn còn giữ chức Tổng bí thư.
Sự việc Bạc hy Lai không phải chỉ là tham nhũng, giết người, như vợ họ Bạc đã đầu độc ám sát một thương gia người Anh, mà còn là âm mưu đảo chính Tập cận Bình.
Giang trạch Dân, cựu Tổng bí thư, người đỡ đầu của họ Tập, nay thấy rằng ông này không còn nghe lời mình nữa, nên đã cùng Chu vĩnh Khang, nhân vật quyền lực thứ 3 hay thứ 4 lúc bấy giờ, Bộ trưởng Công an va dầu khí, và Từ tài Hậu, Phó Quân ủy Trung Ương, nhân vật thứ nhì trong Quân đội, cả 3 sửa soạn một cuộc đảo chính.
Nhưng âm mưu đảo chính này, bị Hồ cẩm Đào, đương kim Tổng bí thư, cùng với Ôn gia Bảo, đương kim Thủ tướng, phá vỡ.
Cũng theo những nguồn tin đáng tin cậy, thì sau khi âm mưu đảo chính bị phá vỡ, Chu vĩnh Khang đã nhiều lần tìm cách ám sát Tập cận Bình, nhưng không thành.
Ngày 30/6/2014, Tập cận Bình mở Hội nghị Cục Bộ Chính trị, tuyên bố khai trừ Từ tài Hậu ra khỏi Đảng. Ngày 29/7/2014, Đảng Cộng sản Trung cộng tuyên bố điều tra Chu vĩnh Khang, 300 người của họ Chu bị thẩm vấn liên quan đến tài sản trị giá hơn 14,5 tỷ $. Ngày 16/1/2015, trong trang web của Ủy ban Trung ương đăng thông tin chính thức điều tra Thứ Trưởng Bộ An ninh Mã kiện, vì tham nhũng. Theo một viên chức của Bộ này, họ đang gặp những vấn đề trầm trọng. Vụ án Mã Kiện liên quan đến Ủy viên thường trực Bộ Chính trị Chu vĩnh Khang.
Trước đó một ngày, ngày 15/1, Quân đội Trung cộng lần đầu tiên công bố danh sách 16 tướng lãnh đang bị điều tra vì tội tham nhũng. Mười sáu người này nằm rải rác khắp các Tổng cục, Quân chủng, Quân khu và các Trường thuộc Bộ Quốc phòng. Ngoài Chủ nhiệm bộ môn Chính trị thuộc Học viện Chính trị Nam kinh, Mã hướng Đông, những người còn lại, đều từ hàm thiếu tướng trở lên, trong đó có 5 tướng giữ chức vụ chủ chốt trong quân đội.
Cuộc tranh giành quyền lực hiện xảy ra ở Trung cộng là một cuộc đấu tranh một sống một còn, giữa Giang trạch Dân, cựu Tổng bí thư, và Tập cẩn Bình, đương kim. Vì vậy mà họ Tập tuyên bố ngày 26/6/2014: "Tôi không màng đến sự sống chết, không màng đến tiếng tăm của tôi còn hay mất, tôi nhất quyết chống tham nhũng."
Bởi lẽ đó, nhiều người cho rằng cuộc chống tham nhũng của họ Tập chỉ là bề ngoài, thực chất bên trong là cuộc đấu đá quyền lực một sống một còn, và đấy cũng là nguyên do gần đưa đến sự sụp đổ của chế độ.
Nguyên do gần thứ hai là ý đồ làm tổng hợp lý thuyết Mác - Lê - Mao và truyền thống văn hóa Tàu.
Trong bài diễn văn đọc vào ngày 13/10/2014, họ Tập tuyên bố: "Đảng Cộng sản chúng ta là đảng mác xít kiên định và tư tưởng dẫn đường của chúng ta là tư tưởng Mác - Lê - Mao và chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung quốc. Đồng thời chúng ta không phải là những người hư vô lịch sử và hư vô văn hóa. Chúng ta không thể dốt nát lịch sử của đất nước mình và chúng ta không thể coi thường bản thân."
Họ Tập sau này còn nhiều lần tuyên bố muốn làm ra một ý thức hệ mới cho Trung cộng, tổng hợp ý thức hệ Mác và truyền thống tư tưởng đạo đức của Tàu. Đây là một ý đồ, mới nghe và không suy nghĩ kỹ, thì thấy rất là hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ thì thấy ý đồ này đi ngược với đà tiến bộ của văn minh nhân loại và là "Dã tràng xe cát bể đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì".
Như một nhà tư tưởng đã nói: Thế giới biến chuyển từng ngày từng giờ, lúc nào cũng có những phát minh sáng kiến mới. tạo ra một ý thức hệ chẳng khác nào đóng khung thế giới trong một lồng kính, bắt nó không tiến triển nữa.
Ngay câu trên của họ Tập, chúng ta đã thấy đầy mâu thuẫn. Nói đến tư tưởng của Mao, người ta không quên câu nói: "Khổng tử chỉ là con chó giữ nhà cho tụi phong kiến", như đã nhắc ở trên.
Ngay việc cho lập tượng Khổng tử ở quãng trường Thiên an môn, bên cạnh hình của Mao, cách đây mấy năm, đã chứng tỏ trình độ thấp kém thiếu suy nghĩ của giới lãnh đạo Trung cộng, vì là hai hình ảnh đối chọi và mâu thuẫn, Mao đã chửi Khổng. Tất nhiên không phải là tất cả, cũng có người nhìn ra vấn đề, nên đã cho rời bức tượng cao, cả bao thước, nặng cả tấn, này đi. Việc làm đó không phải người dân thường có thể làm được, mà phải phe nhóm trong Bộ Chính trị hay Trung Ương đảng. Bức tượng được lấy đi, mấy ngày sau lại được dựng lên. Lúc đầu người ta chưa rõ, nhưng ngày nay, người ta thấy viện Khổng tử ở khắp nơi trên thế giới chỉ là một cơ quan tuyên truyền của Trung cộng, nhằm tuyên truyền đường lối của chính phủ, một hình thức bành trướng, khác hẳn truyền thống giáo dục và nghiên cứu độc lập, không lệ thuộc chính trị của các nước dân chủ. Chính vì vậy mà Hoa Kỳ, Ca na đa và Thụy Điển đã cho đóng cửa những viện này.
Làm tổng hợp tư tưởng của Marx là duy vật chủ nghĩa với triết lý, đạo đức truyền thống Tàu, chẳng khác nào làm tổng hợp nước với lửa.
Truyền thống Tàu là duy ý (idéalisme), trong khi tư tưởng Marx là duy vật (matérialisme). Chính Marx nói: Có duy ý thì không có duy vật. Và có duy vật thì không có duy ý. Chính vì vậy, mà có người cho rằng việc làm tổng hợp duy ý và duy vật của họ Tập, không những không làm được, mà còn gây mâu thuẫn trong lãnh vực tư tưởng và ngay trong nội bộ đảng, đó là nguyên nhân ngắn hạn đưa đến sự sụp đổ của Trung cộng.
Một chế độ sụp đổ tất nhiên có rất nhiều lý do. Nhưng đại để có thể tóm lược trong 3 nguyên do chính sau đậy: Một số trong giới lãnh đạo chính trị tự thay đổi chế độ, đó là cách mạng từ trên xuống dưới, có thể nói một phần là trường hợp của Liên sô năm 1990, hay của nước Nhật thời Minh trị Thiên Hoàng, hoặc do dân nổi lên, thay đổi chế độ, đó là cách mạng từ dưới lên trên, hay là tổng hợp từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên, tất nhiên đồng thời, đôi khi cũng có sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Một sử gia, khi nguyên cứu sự sụp đổ của những chế độ, triều đại, đế quốc, đã đi đến kết luận: "Bất cứ chế độ, triều đại nào sụp đổ cũng là do chính mình làm, tự mình suy thoái trước, sau đó người khác tới xô, làm sụp đổ sau."
Chế độ cộng sản Tàu, và cả chế độ cộng sản Việt Nam, vì đi trái lòng dân, đi ngược đà tiến bộ của văn minh nhân loại, sớm muộn sẽ sụp đổ từ những nguyên do sâu xa, trung hạn, ngắn hạn, nguyên do nội tại và ngoại tại. (1)
Paris ngày 15/02/2015
Chu Chi Nam, Vũ Văn Lâm
____________________________________
(1) Xin xem những bài về cộng sản và nước Tàu, trên :http://perso.orange.fr/chuchinam/
Không có nhận xét nào: