Hồ Công Tâm: Lương Tâm Và Trách Nhiệm !?

Hồ Công Tâm: Nói về văn học Sài Gòn
Hai mươi năm ấy mất... còn ra sao
Đó là trách nhiệm đồng bào
Của người ở lại nghẹn ngào bên trong
Phải đâu của kẻ lưu vong
Bốn mươi năm vẫn đèo bòng mang theo
Để rồi đào bới mè nheo
Dương danh áo thụng eo xèo vái nhau!
Quên đi trách nhiệm hàng đầu
Chiến tranh Quốc Cộng đớn đau chưa tàn.
Ngỡ mình đỉnh núi quan san
Miếu đền ngất ngưởng trăm ngàn cơn say!
Tự do… quên thuở lưu đày
Thú vui đất khách quên ngày đau thương.
Chắt chiu thư quán ấn đường
Quên đi một thuở vốn phường đào binh
Mần thơ phản chiến linh tinh
Lục chồng báo cũ ngỡ mình… văn nhân!
Tìm quên mấy áng phù vân
Khởi hành sao lục mấy vần thơ xưa
Thương thay con thú mắc mưa
Liếm hoài bao tháng năm thừa… không khô
Lương tâm trách nhiệm ô hô
Văn thơ vui thú viễn mơ quên đời!

20/3/2015
HỒ CÔNG TÂM
(Thơ ký sự/ Kỳ 112)
Tác giả gửi TNCG

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét