Thư Gửi Mẹ: Con Sử Dụng Đúng "Quyền Con Người"

Mẹ kính yêu!, Đây là lá thư đầu tiên con viết cho mẹ, mấy hôm rày nhìn mẹ buồn, mẹ lo lắng con cũng đau lòng lắm. Con không biết phải chia sẻ với mẹ thế nào, không biết làm sao để giúp mẹ hiểu rằng thật ra con không làm gì sai cả, con chỉ nói và viết về sự thật...Đã rất lâu rồi con sống trong u tối, con chỉ biết đi làm mỗi ngày, bằng lòng với mọi thứ và đóng tròn thế giới quẩn quanh với ngôi nhà, đứa trẻ và vài người bạn thân hữu... Chỉ mới gần đây thôi con mới mở bừng mắt, con không ngờ con u mê lâu đến thế! May mà con đi làm mỗi ngày, giao tiếp mỗi ngày, gặp gỡ rất nhiều người vậy mà nhận thức của con quá hời hợt để biết rằng: con đã quá bàng quan và vô cảm! Con sống giữa xã hội nhưng chẳng hiểu biết gì về bản chất và hiện thực xã hội. Con là con dân của một đất nước mà vô tâm với vận mệnh, tương lai của đất nước. Đất nước vẫn đang chứa đựng cuộc sống của con, tương lai con của con...vậy làm sao con có thể tiếp tụp nhắm mắt, cúi đầu, thờ ơ im lặng, nhẫn nhục và chịu đựng thêm được nữa!

Con cảm thấy xấu hổ với những thế hệ trẻ hơn mình. Các em ấy nhỏ tuổi hơn con rất nhiều nhưng đã nhận thức rất sớm. Ngày các em đi biểu tình chống Trung Quốc hay làm vô số việc để thức tỉnh lòng yêu nước, lên tiếng kêu gọi chính quyền bảo vệ bờ cõi của nước Việt thì con vẫn còn ngơ ngác, con chẳng hiểu ký tự "TS.HS.VN" là gì? Con chẳng biết đến cái từ "Human rights - Quyền con người" mặc dù con vẫn đều đặn cắp cặp đi học English từ ngày này qua ngày khác...Bởi vì con chẳng nhận thức được con có "Quyền" nên dù con học Luật, có tấm bằng Cử nhân Luật nhưng con luôn cảm thấy sợ hãi, e dè khi phải đến các cơ quan công quyền, con co mình rúm ró mỗi khi chạm mặt Công An, Cảnh sát...Con tự đẩy họ lên cao hơn con, nhún nhường cam chịu chấp nhận những điều rõ ràng là "vô lý, sai trái" trong sự sợ hãi hốt hoảng...Con thật sự thấy mình rất "hèn" bởi chưa bao giờ con dám cãi, dám phản biện, đối chất với những người mà con biết rõ họ chỉ là "công bộc" của dân, họ phục vụ nhân dân chứ không có quyền "hành hạ" nhân dân...

Khi con hiểu dần về "QUYỀN CON NGƯỜI", đọc nhiều bài viết của bạn bè trên mạng, con cảm thấy đầu óc mình bớt u mê và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Con cảm thấy con phải có một phần trách nhiệm với xã hội và đất nước nơi con đang sinh sống. Con không thể giữ mãi tư duy "mặc kệ", ai muốn làm gì thì làm, ngu dại gì mà bận tâm đến việc không phải của mình, cứ lo cho bản thân trước đã...Con đã thử sống với tư duy đó nhưng con không thể mẹ ah! Con cảm thấy vô cùng bất mãn, rất khó chịu, sự bất nhẫn nung nấu tâm can con hàng ngày bởi những gì con nhìn thấy xung quanh... Những điều đó khiến con phải viết, con trải lòng bằng tư duy và cảm xúc của chính mình. Nó hoàn toàn là sự thật, nó không phải là sự dối trá, điều đó không sai, không có tội và vì vậy không có bất cứ lý do gì để con phải sợ hãi...

Con mất rất nhiều bạn bè của mình, những người bạn đồng môn, những người bạn có nhiều vị trí trong các cơ quan nhà nước, công quyền...Họ xa lánh con bởi những gì con viết, con biết họ không ghét con, họ chỉ không thích bởi họ nghĩ con bị mua chuộc, bị dụ dỗ, được trả tiền cho những bài con viết... Họ có chút lo lắng cho con bởi đa số đều biết con là người mẹ đơn thân, họ không giải thích được lý do sao con lại dại dột đi viết những chuyện bao đồng, đụng chạm đến cả một guồng máy mà chỉ cần người ta phẩy tay con cũng có thể bẹp dí. Họ từng nghĩ con là một người mẹ mà lại không đủ yêu thương đứa trẻ bên cạnh con, bởi nếu con đủ yêu thương, con sẽ sợ hãi và câm lặng để chỉ biết vun đắp cho cuộc sống của hai mẹ con mỗi ngày...

Đó là chỉ là bạn, ai hiểu và thương con, con thương lại...nhưng mẹ lại khác! Con xót xa lắm vì suốt mấy tuần nay mẹ mất ngủ, mẹ hốc hác, mẹ nói mà như khóc, van vỉ, nài xin con...Con thì luôn biết thể hiện sự cứng cỏi trước mẹ, có thể là sự bướng bỉnh ngang tàng, con tỉnh bơ trước mặt mẹ nhưng khi chào mẹ ra về thì...con khóc. Giấc ngủ của con chập chờn mái đầu bạc trắng và tiếng nói nghẹn ngào của mẹ. Mẹ bảo con là út mà làm khổ tâm trí mẹ nhất, mẹ chắc chết sớm vì không thể nào chịu nổi mỗi ngày thấy con đơn độc, lủi thủi, lỡ đêm hôm đau bệnh cũng chẳng ai biết...là phận đàn bà đã một thân một mình mà còn không lo làm ăn, dại dột chi làm những việc chỉ gây tổn hại đến bản thân và gia đình...Con biết mẹ thương con, lo cho con và đứa nhỏ nhưng mẹ ơi:

- Con không làm điều gì sai trái, con chỉ viết những gì là sự thật, viết lên tâm tư và suy nghĩ của mình. Không ai có quyền đánh tráo sự thật, ghép tội cho những cảm xúc trăn trở về dân tộc, về đất nước bày tỏ trên trang viết để bách hại con. Nếu họ cố tình làm điều đó với một thân phận nhỏ bé, thấp hèn như con theo kiểu đã từng làm với rất nhiều người lớn lao khác thì mẹ ơi chúng ta phải vui, vì điều đó có nghĩa là sắp có sự đổi khác, cái cũ đang sắp tan hoang bởi sự hoảng loạn, minh chứng là sự chống trả điên cuồng của những thế lực đen tối trong giờ phút cuối cùng...

- Con biết con phải làm gì và con hứa những điều con làm sẽ không gây tổn hại đến gia đình và cuộc sống hiện tại. Mỗi người tự lựa chọn con đường của riêng mình và làm những việc phù hợp với khả năng và điều kiện. Con không đủ mạnh mẽ, đủ sức khỏe để làm những việc lớn lao thì con sẽ làm những việc nhỏ bé. Con thích viết về những thân phận con người, những phận đời khốn khổ và bất hạnh..Con muốn gióng lên tiếng chuông cảnh báo xã hội về đạo đức, lương tâm, sự bất công trong xã hội và thúc đẩy trách nhiệm của mỗi công dân với đất nước và dân tộc mình. Điều đó không có tội, bài viết của con không có gì là sai trái. Con chỉ thực thi đúng quyền của con, quyền của một công dân, QUYỀN CON NGƯỜI! Mẹ phải tin con và yên tâm mẹ nhé!

- Nếu họ còn tiếp tục đến tìm con và làm phiền mẹ, mẹ ơi đừng sợ hãi, chúng ta không làm gì sai nên mẹ không có gì phải sợ hãi cả. Nếu họ đến con sẽ có thêm cơ hội để tiếp xúc với họ. Con đã khác ngày xưa, con đủ kiến thức, tư duy và có cả trái tim nóng với cái đầu lạnh để làm việc với họ. Họ phải trân trọng con bởi con chẳng làm tổn hại gì tới đảng phái hay quyền lực của họ, con chỉ có tấm lòng chân thành với dân tộc và con người trong đất nước này....Biết đâu con sẽ cảm hóa được một người, vài người - những người thừa hành mệnh lệnh -, ở góc độ nào đó họ vẫn đáng thương hơn đáng trách, họ chỉ biết thực thi nhiệm vụ, cũng là vì miếng cơm manh áo mà chẳng biết và hiểu rõ hết việc họ đang làm. Biết đâu con sẽ giúp được họ. Con không đủ khả năng để xui khiến họ "phản bội" Đảng của họ, con chỉ mong có thể giúp họ giữ lại chút lương tâm làm người, thế thôi cũng là đủ và vui lắm rồi!

Lời cuối, con muốn nói rằng con yêu mẹ...Ước gì con can đảm ôm mẹ và nói điều đó...Mẹ là mẹ của thời xưa, mẹ yêu con thật nhiều, làm cho con đủ mọi thứ, hy sinh tất cả cho con nhưng mẹ chẳng bao giờ nói lời yêu con cả...cười, thành ra con cũng ngại ngùng vì con chưa học được cách thể hiện tình cảm, nói lời yêu thương với ba mẹ...Con đã biết rút kinh nghiệm với con trai của mình, con luôn ôm đứa bé vào lòng và nói rằng con yêu nó nên nó cũng rất mạnh dạn nói rằng nó yêu con...Con rất hạnh phúc vì điều đó và con tin rằng khi con nói con yêu mẹ, mẹ cũng sẽ rất hạnh phúc!

Con hứa con sẽ phải học lại cách yêu thương và cách thể hiện tình yêu với mẹ! Con cũng hứa con sẽ bảo trọng bản thân con và bảo trọng cháu ngoại của mẹ, mẹ tin con mẹ nhé, CON YÊU MẸ!

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét