Chèn Ép Cả Người Tàn Tật

GNsP‬ (29.07.2015) – Việc di dời khu dân cư Thủ Thiêm thuộc P. Bình An, Q2, Tp. HCM đã gây nên bao khốn đốn cho đời sống của những hộ dân nghèo vì tiền bồi thường không thỏa đáng. Những người dân nghèo này đa phần không đủ tiền để mua một căn hộ mới cho việc tái định cư. Ngoài việc bồi thường không thỏa đáng, nhà cầm quyền còn cưỡng chiếm luôn đất vì cho rằng không có giấy tờ hợp lệ đã gây nên bao nỗi oan ức cho người dân nơi đây. Trường hợp của chị Phạm Thị Vinh, sinh năm 1957 là một ví dụ điển hình.

Chị là một phụ nữ độc thân, mồ côi cha mẹ từ bé và lại người bại liệt thì việc cưỡng chiếm mảnh đất gian hàng của chị, cùng với mức tiền bồi thường không thỏa đáng cho căn nhà của chị thì nỗi đau còn tăng lên gấp bội.

Căn nhà và mảnh đất 173 mét vuông của chị Vinh

Chúng tôi tìm đến nhà chị để được chứng kiến cảnh đời thực và nghe trực tiếp những nỗi oan ức mà chị phải chịu từ khi Nhà nước có kế hoạch giải tỏa vùng Thủ Thiêm để xây dựng thành khu đô thị mới.

Ngôi nhà duy nhất còn lại chưa bị bứng đi nằm cô độc giữa những khu đất đang thi công. Ngôi nhà với những mảng tường xây loang lỗ, cũ mục, ẩm thấp. Mặc dù là một buổi chiều nắng ráo nhưng khi bước vào nhà là một vũng nước ứ đọng trước hiên và nền nhà ngập nước.

Đón chúng tôi bằng những bước chân lê lết, khó nhọc trên đôi nạng, chị kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh của chị. Từ những năm 1988, chị đã đến đây khai hoang dựng được căn nhà tạm bợ với nền đất là 15 mét vuông. Mặc dù là người bại liệt nhưng chị là người biết vượt lên trên số phận bằng việc học hỏi nghề Đông y và mở được phòng khám chữa bệnh. Ngoài việc bốc thuốc miễn phí cho bệnh nhân tìm đến với mình chị lại còn mở được một quầy hàng buôn bán lặt vặt để sinh sống qua ngày.
chụp lại những tấm hình Nhà cầm quyền đập phá gian hàng buôn bán của chị

Tích góp ngày qua ngày chị mua được một mảnh đất và xây được căn nhà cấp 4 ngay phía sau quầy hàng với diện tích đất và nhà là 173 mét vuông. Căn nhà cấp 4 hiện nay đã xuống cấp trầm trọng với những vật dụng sơ sài. Đáng giá nhất có lẽ là chiếc xe máy được chế thành 3 bánh dành cho người khuyết tật để giữa nền nhà. Ở góc phòng còn giữ lại chiếc xe lắc mà chị đã lặn lội chuyên chở hàng về buôn bán mưu sinh trong nhiều năm qua.


Thế nhưng vào ngày 6.2.2012, UBND P. Bình An ngang nhiên cưỡng chiếm và đập phá quầy hàng 15 mét vuông là nơi buôn bán, đồng thời cũng là nơi bốc thuốc của chị trong khi chị vắng nhà.

Quá bức xúc vì hành động ngang ngược của UBND P. Bình An chị đã làm đơn kháng cáo gởi đi khắp nơi. Nhưng chưa có một tổ chức nào đứng ra giải quyết để trả lại sự công bằng cho chị.

Theo chị cho biết quầy hàng buôn bán này có tổng trị giá là 300 triệu đồng. Từ khi mất đi quầy hàng, chị về ở hẳn trong căn nhà cấp 4 một phần do công sức của chị xây nên và một phần do những người hảo tâm góp sức.

Căn nhà ngăn ra làm hai phòng nhỏ, một phòng luôn ở trong tình trạng úng nước. Phòng còn lại mỗi khi mưa lớn thì cũng chung số phận. Vì là người bại liệt nên việc thiết kế chỗ nấu ăn, chỗ tắm giặt, nơi ngủ, nơi thờ tự… đều phải phù hợp cho người tàn tật như chị. Một mình trên chiếc xe lăn chị có thể tự chăm sóc cho bản thân mình.

Nhưng nay căn nhà nơi chị đang sống có nguy cơ bị bứng đi. Điều đáng nói là số tiền mà Nhà nước hứa sẽ bồi thường cho chị trên diện tích đất 173 mét vuông không đủ để chị có thể tìm mua được một căn nhà tương tự như thế.

Hơn nữa nỗi lo lắng của chị là đã quen với cách bố trí phòng ốc dành cho người tàn tật, nếu đến một căn nhà khác thì sẽ rất khó khăn trong việc sinh hoạt hằng ngày của chị.

Vì quá phẫn nộ trước những chèn ép, chị đã viết đơn khởi kiện gởi các cơ quan khắp nơi nhờ can thiệp. Lôi ra một chồng hồ sơ với nhiều đơn từ cũng như những tấm hình chụp lại cảnh UBND P. Bình An đập phá gian hàng của chị đưa cho chúng tôi xem với những lời lẽ rất bức xúc: “với người tàn tật đúng ra nhà nước phải hỗ trợ và có chính sách ưu đãi cho chúng tôi chứ sao nay lại còn ép chúng tôi như thế này”.

Trước khi tiễn chúng tôi về chị còn dẫn chúng tôi ra chỗ cống thoát nước, nơi những kẻ ác ý đã cố tình lấp lại để cho nước tràn vào nhà chị hòng chị chán nản mà sớm rời khỏi căn nhà này.

Một tay cầm đoạn cây thông ống cống thọc lên thọc xuống cho nước thoát đi một tay chống nạng chị vừa thông ống cống vừa nói: “tại sao lại có những người không biết thương những người tàn tật như tôi mà lại còn ám hại để tôi phải bỏ nơi này mà đi”.

Điều mong mỏi sau cùng trước khi tiễn chúng tôi về là chị mong các tổ chức trong cũng như ngoài nước hãy lên tiếng giúp chị tìm lại lẽ công bằng.

Pv. GNsP

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét