Vì Sao Hà Nội Không Chịu Thả Tù Chính Trị Dịp 2/9?

Sát thời điểm ngày ‘kỷ niệm lớn nhất từ trước đến nay nhân 70 năm ngày Quốc khánh 2/9’, Thứ trưởng công an Lê Quý Vương công bố ‘Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá 18,298 tù nhân… nhưng trong số này không có người nào phạm tội về an ninh quốc gia’ tại cuộc họp báo ở Hà Nội ngày 28/8.

Phát ngôn trên đã gần như chấm dứt mọi hy vọng trước đó về ‘Nhà nước VN sẽ trả tự do trước thời hạn cho nhiều tù nhân lương tâm vào dịp 2/9’.

Phát ngôn trên cũng trực tiếp phủ định công bố gần đây của một quan chức có trách nhiệm về ‘có một trường hợp xâm phạm an ninh quốc gia được đặc xá’.

Với phát ngôn mới nhất vào ngày 28/8, có thể hình dung rằng thậm chí nữ tù nhân chính trị Tạ Phong Tần của Câu lạc bộ nhà báo tự do, người được chính Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lên tiếng can thiệp để đòi trả tự do, cũng có thể sẽ không bước ra cánh cửa trại giam đầy gỉ sắt.


Hai tàu hải quân Mỹ đã đến Đà Nẵng

Cuối cùng, điều gì đã xảy ra?

Tại cuộc đối thoại nhân quyền ở Hà Nội vào tháng 5 năm nay, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách về dân chủ, nhân quyền và lao động Tom Malinowski đã bất chợt dịu giọng hẳn, so với nỗi bực tức không giấu diếm về ‘Việt Nam không thể cứ thả một chục người này nhưng lại bắt thêm một chục người khác’, sau cuộc đàm phán nhân quyền vào tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, thời điểm cuối năm ngoái lại chưa hiện ra nhu cầu tương tác mật thiết về quốc phòng Biển Đông giữa VN và Hoa Kỳ. Chỉ đến đầu năm nay, khi lần đầu tiên một bộ trưởng công an VN công du Mỹ, mối tương tác về quân sự giữa hai nước mới được đặt lên tiêu điểm, thậm chí con vượt hơn cả nhu cầu về TPP.

Thế nhưng, cũng từ đầu năm nay và cùng lúc với quá trình ‘chuẩn bị cho chuyến công du Hoa Kỳ của ông Nguyễn Phú Trọng’, có vẻ như vấn đề nhân quyền không còn nằm trong chính sách trọng tâm của Mỹ, cho dù vấn đề này vẫn được nêu ra tại các cuộc nghị đàm song phương.

Nói cách khác, có vẻ ngườMỹ đã phần nào thỏa mãn về tư thế ‘giao lưu hải quân’ mà họ được Hà Nội ưu ái chấp thuận hơn so với hai năm trước, và hơn hẳn so với thời điểm năm 2007, khi mới chỉ diễn ra những cuộc thăm viếng mang tính ngoại giao và VN vẫn còn quá mặn mà với Bắc Kinh.

Gần như đã rõ, Washington đã chỉ đặt ra điều kiện trả tự do cho tù nhân chính trị một cách hình thức, trước và trong chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng. Thậm chí kết quả cuộc công du của John Kerry đến Hà Nội vào đầu tháng 8/2015 cũng chẳng triển vọng hơn bao nhiêu cho chính sách nhân quyền của Mỹ.

Lẽ dĩ nhiên, thái độ thỏa mãn tình thế về Biển Đông và cử chỉ kém cứng rắn cần thiết của Hoa Kỳ đã dẫn đến hệ quả ngày hôm nay: Hà Nội nhận ra chưa cần thiết phải thả tù chính trị, nhất là khi kết quả đàm phán TPP vẫn còn khá trừu tượng.


-------------

Đặc xá nhân Quốc Khánh : Ân xá Quốc tế chỉ trích thiếu sót của Việt Nam
Minh Anh, Trọng Nghĩa

Logos de Amnesty International, Human Rights Watch, International Crisis …

Nhân dịp Lễ Quốc khánh 02/09 sắp tới, vào hôm qua, 28/08/2015, chính phủ Việt Nam thông báo quyết định đại xá hơn 18.000 tù nhân, nhưng trong số này không có tù nhân chính trị - tức là những người thường bị ghép vào tội“xâm phạm an ninh quốc gia”. Ngay sau khi thông tin trên được loan báo, đại diện Tổ chức nhân quyền Amnesty International tại Paris, đã lên tiếng chỉ trích việc Việt Nam không thả tù nhân chính trị.

Trên làn sóng của ban Pháp ngữ RFI, bà Dominique Curis giải thích :

“Gần đến đợt ân xá mà chúng tôi mong đợi này, chúng tôi đã gửi thư đề nghị chính quyền Việt Nam nhân dịp này nên trả tự do cho những người bị cầm tù một cách bất công. Đến lúc này, theo thông tin chúng tôi có được, danh sách được thả không có ai trong số mà chúng tôi biết là họ đã bị bỏ tù chỉ vì chính kiến về tôn giáo hay chính trị.

Như vậy là chính quyền Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội này.

Đó là những người mà nếu như họ có quyền được xét xử trong những phiên tòa công bằng thì không bao giờ bị kết án. Đó là những người mà đa số đều bị kết án vì tội « tuyên truyền chống Nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia ». Đó là những cáo buộc hoàn toàn phi lý so với lai lịch của những người này.

Chúng ta cũng không nên chỉ trông đợi vào lệnh ân xá của Chủ tịch nước để họ được trả tự do. Đó không phải là cơ sở của công lý”. 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét