TNLT Trần Minh Nhật: Tường Trình Những Bạo Hành Của Công An Thị Xã Đinh Văn, Huyện Lâm Hà

GNsP (20.11.2015) – Khoảng hơn 14 giờ cùng ngày 17.11.2015, cha tôi chở tôi đi khám bệnh. Vừa ra tới ngã rẽ lên nhà tôi thì có một công an tên Long chạy theo cho tới tận nơi tôi khám bệnh – phòng khám bác sĩ Thanh. Trên đường đi, công an này cứ ép kè kè vào xe tôi, cha tôi đã nói rằng “người ta chỉ đi khám bệnh ngay Đinh Văn đây thôi, có đi xa đâu mà anh cứ phải bám theo như thế”. Anh ta lè lưỡi cười trêu ngươi và vẫn cứ bám theo như hình với bóng và có nhiều khi ép xe cha tôi. Công an viên này liên tục gọi điện thông báo thông tin cho cấp trên. Tôi bảo với anh ta “tôi đã báo với chủ tịch xã hôm nay tôi đi khám bệnh rồi đó”. Anh ta cứ bơ bơ và nhểnh mép lên như thể ta đây không thèm biết.

Khi xuống tới phòng khám bác sĩ Thanh, tôi vào khám bệnh và làm một số xét nghiệm cần thiết. Kết quả siêu âm cho thấy tụy và lá lách không bị gì nặng nhưng tôi bị giãn cơ bụng – đây chính là nguyên nhân khiến tôi bị đau vùng ngực, bụng, khó thở, bị rối loạn tiêu hóa trong những ngày gần đây. Lý do tôi bị giãn cơ bụng là do chính các công an viên Thị xã Đinh Văn đã hành hung, đấm ba phát mạnh vào ngực và bụng tôi vào ngày 08/11 vừa qua.

Khám và lấy thuốc xong, tôi ra về. Đi được khoảng 100m, tôi bị công an tên Minh – người từng đánh đập tôi hôm 08/11 vừa qua, chèn ép xe vào đường, khiến tôi và cha suýt té ngã. Khi vừa dừng xe, chưa nói năng gì thì tên công an này đã nhảy xộc vào đánh tôi. Tôi la lên “sao anh đánh tôi, công an đánh người” thì hắn càng đánh mạnh, bóp lấy cổ họng tôi. Anh ta gầm gừ mày kêu đi. Tôi cảm thấy đau đớn nên vùng vẫy. Cha tôi thấy tôi bị đánh thì ban đầu như chết lặng vì bất ngờ và tính chất côn đồ của kẻ thủ ác. Khi vùng ra được khỏi tay tên Minh này, tôi lại la lên, anh ta lại tiếp tục xồm đến, mắt anh ta trợn trừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Sau đó, có khoảng 5 người khác đến vây lấy tôi và tên công an này dồn tôi vào cái cây gần đó, hắn túm lấy cổ tôi và siết mạnh, trong khi đó mấy kẻ mặc thường phục khác ngăn cha tôi không được lại cản mấy công an đang đánh tôi. Bị dí đầu vào cái cây đằng sau, bàn tay của tên Minh càng như có thêm lực, hắn cố bóp thật mạnh mỗi lần tôi cố hét lên, miệng anh ta liên tục thách thức: “Mày chống à?”. Tôi xoay xở thoát ra được và nói với hắn: “Tôi làm gì anh, sao đánh tôi?”. Cha tôi cuống quít lên khi thấy bọn côn đồ ra tay ngay giữa thanh thiên bạch nhật, nơi đông người qua lại và bố tôi la lên: “Các anh là công an mà sao đánh người? Lúc này có mấy công an mặc thường phục yêu cầu tôi về đồn công an làm việc. Tôi hỏi to, các anh là công an mà làm việc kiểu này à? Dám đánh người dân ngay giữa đường? Lần trước tôi đã bị tên Minh này đánh đập ở đồn công an rồi. Lúc này tên Minh vẫn lồng lên tính nhảy vào ăn tươi nuốt sống tôi, nhưng có nhiều người quan sát nên hắn không dám làm gì và nhóm công an này cố ép tôi lên xe để đưa về đồn công an. Chúng ép tôi lên xe chúng nhưng tôi không chịu vì tính mạng tôi đang bị nguy hiểm. Mấy anh an ninh này tính giật chìa khóa và dành quyền lái xe của cha tôi, nhưng tôi không cho và quyết không chịu lên xe của mấy kẻ vừa đánh tôi. Tên Minh lại xộc đến đánh và tính ép cha tôi đi xe khác, tôi hét lên và mọi người chú ý nên hắn bớt hung hăng lại, hắn bảo: “Mày có chịu lên xe không hay để tao lôi về?”. Hắn cũng xưng hô mày-tao với cha tôi. Sau đó, một công an viên khác đã ốp tôi lên xe cha tôi và 4 – 5 xe áp tải tôi về đồn công an thị trấn Đinh Văn.

Vào trụ sở công an, tôi gặp đại úy Trần Xuân Khởi – đội trưởng đội an ninh. Công an Minh cũng chạy xe ép ngay đằng trước xe cha tôi. Người này đi xe không có biển số. Tôi liền yêu cầu anh Khởi xử lý tên Minh đó. Tôi nói: “Tôi bị công an viên Minh này đánh đập ngay ở gần trường THPT Lâm Hà đây, yêu cầu anh xử lý việc tôi bị hắn đánh. Công an gì mà làm việc không đồng phục, đi xe thì không có biển số sao không bị bắt.” Lúc này tên Minh cởi mũ bảo hiểm xuống, hằm hằm nhìn tôi. Khi nghe tôi nói thế hắn đi vào trong phòng của trụ sở công an cách thoải mái vô tư. Tại đây, tôi và cha tôi liên tục bị họ chất vấn thì tất cả nhóm công an tham gia hành hung tôi đều chối bai bải. Cha tôi chỉ vết thương trên cổ tôi và hỏi họ: “Các anh còn chối à? Thằng vừa đánh con tôi vừa mới đi vào đồn cùng đây. Các anh chứng kiến mà còn phủ nhận”. Các công an viên này nói: “Không ai đánh anh cả, chúng tôi chỉ mời anh về đồn làm việc thôi”.

Tiếp đến, họ đưa tôi lên phòng hội trường của Ủy ban – nơi mà cách đây mấy bữa tôi bị chính những công an viên Thị xã Đinh Văn bóp cổ, đánh đập cách tàn ác. Tôi đã nói với họ nơi đây là chỗ tôi bị đánh lần trước, các anh chứng kiến và bây giờ tôi lại bị kẻ đó tiếp tục hành hung. Vào đây, cán bộ Khởi cố gắng chứng minh tôi có tội và bị tuyên án quản chế ở phiên tòa phúc thẩm, khi đọc cho tôi nghe biên bản phiên tòa mà họ có. Khi mà họ đã gọi anh Lĩnh – chủ tịch xã Đạ Đờn và mấy người trong ban ngành xuống, thì người tên là Xuân Quang – an ninh điều tra, người này chứng kiến toàn bộ việc tôi bị bạo hành lập biên bản ghi lời khai. Các câu hỏi xoay quanh việc tôi có án quản chế, có biết các quy định về quản chế hay không, đi ra ngoài xã đã được cấp giấy phép hay chưa. Tôi không kí vào biên bản này vì trước tiên tôi không có tội, không bị quy án quản chế, hơn nữa tôi không phải là phạm nhân hay có tư cách nào trong bất kì vụ án nào, đồng thời biên bản còn có nhiều vấn đề, cũng như việc đã ghi trong biên bản là yêu cầu được biết thông tin và viết đơn tố cáo công an viên tên Minh không được chấp thuận. Sau đó, bên đoàn của xã cũng yêu cầu tôi viết bản tự kiểm điểm hay là bản tự nhận xét về quá trình chấp hành án. Tôi không viết hai bản này vì tôi không sai, và việc nhận xét về mình là chuyện của người khác, ngoài ra tôi nhận thấy việc này vô ích vì tôi cũng đâu có án hay cần giảm án đâu chỉ cần họ thực thi đúng pháp luật và tình người thôi. Tôi yêu cầu viết tường trình thay cho những biên bản kia, nhưng các ông lấy lý do phải về sớm có việc nên không chờ tôi viết bản tường trình.

Tôi cảm thấy rất đau đớn khi bị bóp vào cổ họng, đau hơn nữa là có nhiều kẻ đánh mất nhân tính khi ra tay tàn ác với người dân bất chấp luật pháp và lương tâm.

Tôi đã hành xử một cách rất nhã nhặn và đúng mực với cả kẻ thủ ác với tôi, nhưng chỉ trong vòng 1 tuần tôi bị chính những công an viên này tấn công. Điều này làm tôi lo lắng cho tính mạng của tôi cũng như gia đình tôi.

Việc công an ngang nhiên hành hung tôi ngay ở đồn công an, ngay ở giữa đường, chưa nói đến việc gia đình, anh em tôi cũng liên tục bị sách nhiễu, đe dọa như ném đá vào nhà, trêu chọc và loan truyền tin đồn chia rẽ xóm làng là bằng chứng cho thấy sự lạm quyền của công an Lâm Hà. Mong mọi người tiếp tục quan tâm đồng hành với gia đình tôi vì hiện tại tôi cảm thấy sự an toàn và tính mạng của mình đang rất bấp bênh. Tôi không thể đi đâu vì mình có thể bị những “tai nạn” nguy hiểm. Cuộc sống gia đình bị đảo lộn và tôi không thể làm việc mưu sinh bình thường như mọi người.

Tôi mong rằng đất nước Việt Nam thực sự hòa bình và tự do và bình đẳng, nơi công dân được bảo đảm quyền lợi của mình và có thể sống hài hòa với nhau trong đa dạng và tôn trọng sự khác biệt.

Paul Trần Minh Nhật

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét