GNsP: Mẹ Têrêxa cho chúng ta thấy rằng các Thánh, những người biểu tỏ tình yêu Thiên Chúa, thực ra chỉ là những kẻ ăn xin.
Giống như nhiều người trên thế giới, tôi rất vui mừng khi biết quyết định gần đây của Tòa Thánh là sẽ phong thánh cho Mẹ Têrêxa, một người được coi là “thánh sống” ngay từ lúc sinh thời. Trước hết, Mẹ Têrêxa gây chú ý cho tôi qua cuốn phim của Malcolm Muggeridge dựng từ cuốn sách Something Beautiful for God. Dĩ nhiên Muggeridge trình bày công việc của mẹ làm với những người hấp hối và những người nghèo nhất trong những người nghèo trên đường phố Calcutta, nhưng điều đánh động tôi nhất là những hình ảnh về nụ cười của một vị thánh giữa biết bao nhiêu con người đang rên xiết và đau khổ. Mẹ chiếu tỏa một ánh sáng rất tươi tắn vào bóng tối dày đặc.
Cuộc đời của Mẹ cho thấy rất nhiều khía cạnh và đặc tính của sự thánh thiện, nhưng tôi chỉ xin tập trung vào ba điểm.
Thứ nhất, Mẹ cho thấy một điểm đáng chú ý về tình yêu, không phải chỉ là tình cảm nhưng luôn sẵn sàng làm điều tốt cho người khác. Tôi nghĩ phải công bằng mà nói rằng Mẹ Têrêxa đã đạt đến đinh điểm trong việc bày tỏ tình yêu theo nghĩa đúng đắn này. Mẹ đã từ bỏ mọi thứ làm cho cuộc sống thoải mái hơn theo quan niệm của thế gian như sự giàu có, của cải vật chất, quyền lực, tiện nghi, xa xỉ,… để phục vụ người nghèo.
Hơn nữa, trong nhiều thập kỷ, Mẹ đã đích thân tìm đến những con người bị tổn thương nhất trong các khu ổ chuột tồi tệ nhất thế giới và gửi các chị em trong Dòng đến những nơi khó khăn nhất hành tinh. Tôi hình dung rằng hầu hết chúng ta thể hiện đức ái ở các mức độ khác nhau, nhưng hiếm có ai thể hiện nhân đức đối thần này mạnh mẽ và triệt để hơn Mẹ. Đây không đơn giản chỉ là sự khâm phục, nhưng nó chính là một bảo chứng quan trọng đối với bản chất của tình yêu. Không giống như các nhân đức khác, xét theo tự nhiên lẫn thần học, tình yêu không có giới hạn. Thực thi triệt để công bằng sẽ loại trừ lòng thương xót; quá chừng mực sẽ trở thành kén chọn; can đảm không suy tính là dại dột; tin không biết giới hạn là cuồng tín; hy vọng vô chừng sẽ sa vào ảo tưởng. Nhưng yêu thương thì không bao giờ là nhiều; không có thời gian nào lại không phù hợp với yêu thương, vì tình yêu chính là Thiên Chúa và yêu thương là quy luật sống trên thiên đàng. Bạn hãy nhớ, trên thiên đàng không còn cần đến đức tin và đức cậy. Nhưng ở nơi cực thánh ấy, đức ái vẫn tồn tại với tất cả cường độ vô biên và triệt để của nó. Lối sống của Mẹ Têrêxa, theo đó, là một linh ảnh của tình yêu đó sẽ có ở trên trời, khi chúng ta được kéo hoàn toàn vào sự sống của Thiên Chúa.
Khía cạnh thứ hai của sự thánh thiện nơi Mẹ là hiến mình cho việc cầu nguyện. Khi tôi ghé thăm Nhà Mẹ của Dòng Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta cách đây vài năm, điều tôi ấn tượng nhất là một bức tượng của Mẹ Têrêxa bằng kích thước người thật đặt ngay sau nhà nguyện, trong tư thế đang cầu nguyện: chân xếp lại, lòng bàn tay hướng lên trên, đầu cúi xuống. Kể từ thuở khai sinh cộng đoàn, Mẹ khuyên các chị em trong Dòng nên dành phần lớn thời gian để cầu nguyện mỗi ngày; và lúc ấy, Mẹ đã lập một chi nhánh của Dòng chuyên lo việc cầu nguyện và chiêm niệm.
Mẹ hiểu rõ cầu nguyện là điều cần thiết trong đời sống thiêng liêng Kitô giáo, nghĩa là tình yêu mà Mẹ và các chị em trong Dòng nỗ lực thực hành chỉ có thể đến nhờ ân sủng của Thiên Chúa, như một món quà tuyệt vời. Để có được món quà ấy, cần phải xin, xin đi xin lại, xin suốt cả cuộc đời. Mẹ biết rằng nếu không có sự nối kết với Thiên Chúa và cùng đích của Người, thì những công việc của Hội Dòng chỉ đơn thuần là làm việc tốt, và cái tôi của các nữ tu chắc chắn sẽ khẳng định bản thân họ. Các thánh, những người biểu tỏ tình yêu Thiên Chúa, thực ra chỉ là những kẻ ăn xin.
Tôi đã lưu ý ở trên rằng Mẹ Têrêxa đã đánh động tôi như một ánh sáng chiếu soi vào bóng tối. Do đó, thật nhiệm mầu biết bao khi chính Mẹ đã từng nói: “Nếu tôi được làm thánh, chắc chắn tôi sẽ là một vị thánh của bóng tối.” Mẹ đang đề cập đến một điều gì đó mà chỉ một số ít người biết về cuộc đời sinh thời của Mẹ, trở ngược về 50 năm trước, Mẹ Têrêxa trải qua nỗi đau đớn của sự vắng bóng Thiên Chúa. Vị thánh sống thường cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi hoặc thậm chí Thiên Chúa không hiện hữu.
Một lần nọ có một vị giám mục đến thăm quỳ gối cầu nguyện trước Thánh Thể cùng với Mẹ và các nữ tu. Một câu hỏi chợt đến với ngài từ vị sáng lập thánh thiện này, khiến ngài vô cùng ngạc nhiên: “Chúa Giêsu ở đâu?” Người nữ tu ấy đã sống thử thách này nhiều thập kỷ, thậm chí người ta thường thấy Mẹ như mẫu mực của sự thánh thiện, biểu tỏ chiều kích thứ ba của sự thánh thiện nơi Mẹ. Thánh là người để cho Chúa Kitô sống cuộc sống của Người nơi bản thân mình. Thật vậy, Thánh Phaolô nói: “Không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi“. Chúa Giêsu là người phục vụ người nghèo và người thiếu thốn, và chắc chắn Mẹ Têrêxa thể hiện khía cạnh này trong cuộc đời của Chúa Giêsu; Chúa Giêsu là con người chuyên chăm cầu nguyện và cầu nguyện lâu giờ, và Mẹ đã sống chiều kích này của Người.
Nhưng Chúa Giêsu cũng là Đấng bị đóng đinh, Người đã nói ở tột cùng nỗi đau đớn của Người rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Vì thế, để cho Chúa Kitô có thể sống cuộc sống của Người trong ta, cần thiết phải trải nghiệm, ở mức độ nào đó, sự vắng mặt của Thiên Chúa, phải trải qua những đau đớn của việc bị đóng đinh trong mọi chiều kích của nó. Thánh Gioan Thánh Giá, nhà thần bí vĩ đại nhất trong lịch sử Giáo Hội đã nói rất đơn giản rằng không có con đường nên thánh nào mà không đi qua thập giá. Do đó, cho dẫu là một nghịch lý, 50 năm tối tăm mà Mẹ Têrêxa đã trải qua lại là một trong những chỉ số chắc chắn nhất về sự thánh thiện của Mẹ.
Các Thánh hiện hữu cho Giáo Hội, vì nơi họ chúng ta thấy rõ lý do hiện hữu của Giáo Hội, và đây là lý do tại sao phong thánh luôn là biến cố vui vẻ. Vì vậy, chúng ta hãy vui mừng với vị thánh mới này, người mà tình yêu, đời sống cầu nguyện và bóng tối trong cuộc đời Mẹ lại là ánh sáng cho chúng ta.
Giống như nhiều người trên thế giới, tôi rất vui mừng khi biết quyết định gần đây của Tòa Thánh là sẽ phong thánh cho Mẹ Têrêxa, một người được coi là “thánh sống” ngay từ lúc sinh thời. Trước hết, Mẹ Têrêxa gây chú ý cho tôi qua cuốn phim của Malcolm Muggeridge dựng từ cuốn sách Something Beautiful for God. Dĩ nhiên Muggeridge trình bày công việc của mẹ làm với những người hấp hối và những người nghèo nhất trong những người nghèo trên đường phố Calcutta, nhưng điều đánh động tôi nhất là những hình ảnh về nụ cười của một vị thánh giữa biết bao nhiêu con người đang rên xiết và đau khổ. Mẹ chiếu tỏa một ánh sáng rất tươi tắn vào bóng tối dày đặc.
Cuộc đời của Mẹ cho thấy rất nhiều khía cạnh và đặc tính của sự thánh thiện, nhưng tôi chỉ xin tập trung vào ba điểm.
Thứ nhất, Mẹ cho thấy một điểm đáng chú ý về tình yêu, không phải chỉ là tình cảm nhưng luôn sẵn sàng làm điều tốt cho người khác. Tôi nghĩ phải công bằng mà nói rằng Mẹ Têrêxa đã đạt đến đinh điểm trong việc bày tỏ tình yêu theo nghĩa đúng đắn này. Mẹ đã từ bỏ mọi thứ làm cho cuộc sống thoải mái hơn theo quan niệm của thế gian như sự giàu có, của cải vật chất, quyền lực, tiện nghi, xa xỉ,… để phục vụ người nghèo.
Hơn nữa, trong nhiều thập kỷ, Mẹ đã đích thân tìm đến những con người bị tổn thương nhất trong các khu ổ chuột tồi tệ nhất thế giới và gửi các chị em trong Dòng đến những nơi khó khăn nhất hành tinh. Tôi hình dung rằng hầu hết chúng ta thể hiện đức ái ở các mức độ khác nhau, nhưng hiếm có ai thể hiện nhân đức đối thần này mạnh mẽ và triệt để hơn Mẹ. Đây không đơn giản chỉ là sự khâm phục, nhưng nó chính là một bảo chứng quan trọng đối với bản chất của tình yêu. Không giống như các nhân đức khác, xét theo tự nhiên lẫn thần học, tình yêu không có giới hạn. Thực thi triệt để công bằng sẽ loại trừ lòng thương xót; quá chừng mực sẽ trở thành kén chọn; can đảm không suy tính là dại dột; tin không biết giới hạn là cuồng tín; hy vọng vô chừng sẽ sa vào ảo tưởng. Nhưng yêu thương thì không bao giờ là nhiều; không có thời gian nào lại không phù hợp với yêu thương, vì tình yêu chính là Thiên Chúa và yêu thương là quy luật sống trên thiên đàng. Bạn hãy nhớ, trên thiên đàng không còn cần đến đức tin và đức cậy. Nhưng ở nơi cực thánh ấy, đức ái vẫn tồn tại với tất cả cường độ vô biên và triệt để của nó. Lối sống của Mẹ Têrêxa, theo đó, là một linh ảnh của tình yêu đó sẽ có ở trên trời, khi chúng ta được kéo hoàn toàn vào sự sống của Thiên Chúa.
Khía cạnh thứ hai của sự thánh thiện nơi Mẹ là hiến mình cho việc cầu nguyện. Khi tôi ghé thăm Nhà Mẹ của Dòng Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta cách đây vài năm, điều tôi ấn tượng nhất là một bức tượng của Mẹ Têrêxa bằng kích thước người thật đặt ngay sau nhà nguyện, trong tư thế đang cầu nguyện: chân xếp lại, lòng bàn tay hướng lên trên, đầu cúi xuống. Kể từ thuở khai sinh cộng đoàn, Mẹ khuyên các chị em trong Dòng nên dành phần lớn thời gian để cầu nguyện mỗi ngày; và lúc ấy, Mẹ đã lập một chi nhánh của Dòng chuyên lo việc cầu nguyện và chiêm niệm.
Mẹ hiểu rõ cầu nguyện là điều cần thiết trong đời sống thiêng liêng Kitô giáo, nghĩa là tình yêu mà Mẹ và các chị em trong Dòng nỗ lực thực hành chỉ có thể đến nhờ ân sủng của Thiên Chúa, như một món quà tuyệt vời. Để có được món quà ấy, cần phải xin, xin đi xin lại, xin suốt cả cuộc đời. Mẹ biết rằng nếu không có sự nối kết với Thiên Chúa và cùng đích của Người, thì những công việc của Hội Dòng chỉ đơn thuần là làm việc tốt, và cái tôi của các nữ tu chắc chắn sẽ khẳng định bản thân họ. Các thánh, những người biểu tỏ tình yêu Thiên Chúa, thực ra chỉ là những kẻ ăn xin.
Tôi đã lưu ý ở trên rằng Mẹ Têrêxa đã đánh động tôi như một ánh sáng chiếu soi vào bóng tối. Do đó, thật nhiệm mầu biết bao khi chính Mẹ đã từng nói: “Nếu tôi được làm thánh, chắc chắn tôi sẽ là một vị thánh của bóng tối.” Mẹ đang đề cập đến một điều gì đó mà chỉ một số ít người biết về cuộc đời sinh thời của Mẹ, trở ngược về 50 năm trước, Mẹ Têrêxa trải qua nỗi đau đớn của sự vắng bóng Thiên Chúa. Vị thánh sống thường cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi hoặc thậm chí Thiên Chúa không hiện hữu.
Một lần nọ có một vị giám mục đến thăm quỳ gối cầu nguyện trước Thánh Thể cùng với Mẹ và các nữ tu. Một câu hỏi chợt đến với ngài từ vị sáng lập thánh thiện này, khiến ngài vô cùng ngạc nhiên: “Chúa Giêsu ở đâu?” Người nữ tu ấy đã sống thử thách này nhiều thập kỷ, thậm chí người ta thường thấy Mẹ như mẫu mực của sự thánh thiện, biểu tỏ chiều kích thứ ba của sự thánh thiện nơi Mẹ. Thánh là người để cho Chúa Kitô sống cuộc sống của Người nơi bản thân mình. Thật vậy, Thánh Phaolô nói: “Không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi“. Chúa Giêsu là người phục vụ người nghèo và người thiếu thốn, và chắc chắn Mẹ Têrêxa thể hiện khía cạnh này trong cuộc đời của Chúa Giêsu; Chúa Giêsu là con người chuyên chăm cầu nguyện và cầu nguyện lâu giờ, và Mẹ đã sống chiều kích này của Người.
Nhưng Chúa Giêsu cũng là Đấng bị đóng đinh, Người đã nói ở tột cùng nỗi đau đớn của Người rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Vì thế, để cho Chúa Kitô có thể sống cuộc sống của Người trong ta, cần thiết phải trải nghiệm, ở mức độ nào đó, sự vắng mặt của Thiên Chúa, phải trải qua những đau đớn của việc bị đóng đinh trong mọi chiều kích của nó. Thánh Gioan Thánh Giá, nhà thần bí vĩ đại nhất trong lịch sử Giáo Hội đã nói rất đơn giản rằng không có con đường nên thánh nào mà không đi qua thập giá. Do đó, cho dẫu là một nghịch lý, 50 năm tối tăm mà Mẹ Têrêxa đã trải qua lại là một trong những chỉ số chắc chắn nhất về sự thánh thiện của Mẹ.
Các Thánh hiện hữu cho Giáo Hội, vì nơi họ chúng ta thấy rõ lý do hiện hữu của Giáo Hội, và đây là lý do tại sao phong thánh luôn là biến cố vui vẻ. Vì vậy, chúng ta hãy vui mừng với vị thánh mới này, người mà tình yêu, đời sống cầu nguyện và bóng tối trong cuộc đời Mẹ lại là ánh sáng cho chúng ta.
ĐGM Robert Barron
Nguồn: http://www.catholicworldreport.com/Blog/4480/saint_of_light_saint_of_darkness.aspx
Nguồn: http://www.catholicworldreport.com/Blog/4480/saint_of_light_saint_of_darkness.aspx
Không có nhận xét nào: