ĐTC: Phớt Lờ Người Nghèo Là Khinh Thường Thiên Chúa

TNCG: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói rằng phớt lờ người nghèo là khinh thường Thiên Chúa và lòng thương xót Chúa dành cho chúng ta liên kết chặt chẽ với lòng xót thương ta dành cho kẻ khác.

Trong bài chia sẻ vào sáng thứ Tư trong Buổi Tiếp Kiến Chung hàng tuần tại quảng trường thánh Phê-rô, ĐTC cũng chỉ trích tình trạng bất bình đẳng và mâu thuẫn trong thế giới ngày nay thể hiện qua dụ ngôn lão phú hộ và anh La-da-rô.

Ngài lưu ý rằng cuộc sống của hai lớp người dường như đi trên hai đường ray song song; điều kiện sống của họ đối ngược và hoàn toàn không hề giao thiệp: trước cửa ông nhà giàu luôn có một người nghèo khổ đang hi vọng được ăn những gì thừa sót lại từ bàn ăn của ông nhà giàu. Hằng ngày người phú hộ - mặc lụa là gấm vóc trong khi La-da-rô mình đầy ghẻ chốc – ăn chơi hưởng lạc trong khi La-da-rô lại đang chết đói.

Cảnh này, ĐTC nói, nhắc nhở chúng ta những lời khó nghe của Con Người trong ngày chung thẩm: “Khi ta đói, các ngươi không cho ta ăn, khi ta khát các ngươi không cho ta uống, ta… trần truồng các ngươi không cho áo mặc” (Mt 25, 42).

“La-da-rô đại diện cho tiếng khóc thầm lặng của người nghèo trong mọi thời đại và là sự mâu thuẫn của một thế giới nơi của cải và tài nguyên khổng lồ nằm trong tay thiểu số”.

Nói về việc ông nhà giàu van xin tổ phụ Abraham như thế nào khi ông chết, ĐTC Phan-xi-cô chỉ ra rằng trên trần thế anh ta không chút quan tâm đến Thiên Chúa nhưng biến mình thành trung tâm điểm của mọi sự, “khóa chặt trong thế giới xa xỉ và lãng phí của riêng mình”.

ĐTC giải thích: Bằng cách không màng tới La-da-rô, người giàu có không đặt Chúa và lề luật của ngài vào cuộc sống “phớt lờ người nghèo là khinh thường Thiên Chúa”.

Chia sẻ về phần hai của dụ ngôn, ĐTC cho thấy sau khi chết tình thế đảo ngược: “La-da-rô được các thiên thần đưa lên trời trong khi ông nhà giàu rơi vào nơi đau khổ triền miên”.

Bây giờ, ông nhà giàu nhận ra La-da-rô và cầu xin sự giúp đỡ, trong khi trên trần thế ông ta giờ vờ như không nhìn thấy anh ta.
ĐTC nói rằng Abraham từ chối nhận lời van xin của ông nhà giàu và lý giải rằng “tốt và xấu được phân phối để đền bù cho những bất công trên trần gian, và rằng “cánh cửa chia cách nhà giàu và nhà nghèo trên trần thế đã biến thành một vực sâu ở đời sau”.
Ngài nói: “bao lâu anh La-da-rô nằm ở trước của nhà, thì đó là cơ hội được cứu độ cho người giàu, nhưng bây giờ cả hai đều chết, tình thế trở nên không thể thay đổi được nữa”.

ĐTC nói “dụ ngôn là một lời cảnh báo rõ ràng: “Lòng Thương Xót Chúa cho chúng ta liên quan đến lòng thương xót mà chúng ta dành cho anh chị em mình; […] Nếu tôi không mở rộng lòng mình cho người nghèo, thì cũng đóng cửa với Thiên Chúa nữa. Và điều này quả thực kinh khủng”.

ĐTC nói tiếp “về điểm này, ông nhà giàu nghĩ cho anh em mình cũng có thể chịu chung một số phận và xin La-da-rô trở về để cảnh báo họ. Nhưng ông Abraham chỉ cho thấy họ phải lắng nghe lời ông Mo-sê và các ngôn sứ”.

“Để thay đổi chính mình, ta không nên mong chờ một biến cố kỳ diệu, nhưng mở lòng mình ra với Lời của Chúa, Đấng kêu gọi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và tha nhân mình” – ĐTC nói.

ĐTC Phan-xi-cô kết luận rằng Lời Chúa có thể làm sống lại một tâm hồn khô héo và chữa lành nó khỏi sự mù quáng, và sứ điệp cứu độ của Chúa có thể thay đổi hoàn cảnh của thế giới này nhờ sự chiến thắng của công lý và lòng thương Chúa.

Paul Minh Nhật (theo news.va)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét