Những câu chuyện trước ngày ra tù

TNCG: Tôi và cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai cùng bị giam chung tại buồng 10, phân trại I và được trả tự do vào ngày mùng 02 và 03.08.2015, chúng tôi ra tù mà gặp nhiều trở ngại bởi các thủ tục của trại giam. Chúng tôi không nhận tội ngay từ khi bước vào nhập trại nên chung đủ 4 năm vị chi là 48 tháng ngục tù, mãn hạn thì cộng sản phải trả tự do.

Trước khi ra khỏi trại giam khoảng một thời gian chúng tôi được gọi lên để gặp an ninh của bộ. Họ nói với chúng tôi nên nhận tội và ký kết các văn bản thủ tục trước khi trở về gia đình. Họ nói ra tù rồi thì tôi không được tham gia hội nhóm, đảng phái nào cả, không được hoạt động bất cứ lĩnh vực gì, không được tụ tập hay đi đến các điểm nhạy cảm, không được tham gia biểu tình.

Tôi không đồng ý với bản án của cộng sản quy kết và không ký vào bất cứ văn bản nào. Còn những việc khác không ai cấm được tôi thực hiện các quyền công dân. Tôi cũng mỉm cười nhẹ nhàng với những chia sẻ của anh ta. Cuộc nói chuyện diễn ra hàng giờ đồng hồ hai bên rất thoải mái.

Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai ra tù ngày 02.8 thì chiều ngày 01.08.2015 cán bộ trại giam gọi lên làm việc mục đích để ký kết vào các biên bản ra trại. Sau một buổi chiều anh Oai không chấp nhận và ký kết bất cứ điều gì.

Ngày 02.08, sáng sớm họ tiếp tục gọi anh Oai ra làm việc để ra trại, anh Oai chào hỏi và chúc sức khỏe mọi người còn ở lại. Tưởng rằng anh Oai sẽ ra xe để trở về với gia đình, nhưng một lúc sau thì thấy anh quay trở lại buồng giam. Mọi người ngạc nhiên vì sự quay trở lại của anh.

Mãi tới gần trưa thì cán bộ trại mới gọi anh ra và cho anh ra trại.

Khoảng 06 giờ sáng ngày 03.08, một cán bộ trại giam đã từng đánh đập tôi khi tôi mới nhập trại năm 2013 gọi ra. Đến cổng phủ thì chờ đợi ở đó khoảng gần 1 giờ họ mới đưa tôi vào phòng làm việc của lãnh đạo, nơi đây là nơi tôi thường gặp gia đình khi thăm nuôi.

Lúc này khoảng năm cán bộ làm việc với tôi. Họ nói tôi không ký kết văn bản gì khi gặp an ninh của Bộ thì bây giờ tôi có thể ký vào các văn bản này để làm thủ tục xuất trại. Họ đặt lên bàn một xếp hồ sơ.

Tôi nói là tôi chẳng có tội tình gì cả, tại sao tôi phải ký vào các văn bản này.

Họ nói nếu tôi không ký thì về sẽ bị hạn chế nhiều mặt trong cuộc sống. Tôi nói chả có gì mà hạn chế cả, mà cả xã hội này đều bị hạn chế từ nhiều năm qua rồi đấy thôi. Sau khoảng 1 tiếng nói chuyện, khuyên nhủ, động viên, cuối cùng thì chẳng ký cọt gì cả, hai bên bắt tay nhau và chia tay.

Họ đưa tôi về gia đình bằng một chiếc xe cấp cứu. Một cuộc trở về trên đầy hài hước. khi về nhà mới biết là anh chị em Hà Nội đi đón tôi tại cổng trại giam từ sáng sớm. Có lẽ họ thấy vậy nên cho tôi vào chiếc xe cứu thương để đánh lừa anh chị em Hà Nội.

Chiếc xe thẳng tiến về công an huyện Hoằng Hóa, ở đây gặp một số an ninh trẻ trạc tuổi tôi, nói chuyện thì mới biết cũng quen biết nhau, hàn huyên về hồi học cùng trường phổ thông chơi với thằng này, đánh nhau với thằng nọ, học khóa trên, khóa dưới. Công an huyện Hoằng Hóa và công an trại giam Nam Hà làm thủ tục bàn giao người (bàn giao tôi cho địa phương quản lý).

Xong xuôi công việc tại huyện, xe cấp cứu đưa tôi về UBND xã Hoàng Trung khoảng gần 11h giờ trưa. Vào trong một phòng mới được chỉnh trang còn rơi rớt mùi vôi ve quanh tường. Tại đây họ mới cho tôi gọi điện cho gia đình đến đón về. Trong lúc chờ gia đình đến đón thì mấy công an xã hỏi han tại sao không ký vào giấy tờ, tôi thì lại nói về quyền con người và sự vô tội của mình cho họ hay.

Niềm vui và hạnh phúc đến tột độ khi anh em trong gia đình đến đón rất đông, cả những anh chị em tại Hà Nội và Nghệ An cũng có mặt chào đón với những bó hoa tươi thắm.

Nhà thờ là nơi tôi trở về đầu tiên sau khi bước ra khỏi trại giam sau 4 năm tù đày. Tôi dâng lên Thiên Chúa tất cả những gánh nặng nề và mừng vui sau cuộc thương khó dài đằng đẳng đã vượt qua. Tôi mừng vui mỗi khi nghe nói về quyền con người, về dân chủ và tự do, về bình quyền và bác ái, tôi thấy một tương lai rộng mở phía trước cho chính tôi và cho cả dân tộc Việt Nam.

03.08.2016
Paulus Lê Sơn

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét